Chương 4

Sáng ngày hôm sau, ông mặt trời đã lên cao, ngoài kia chim hót líu lo, tôi uể oải mở mắt dậy nhìn mọi thứ xung quanh phòng một lượt, nhớ lại chuyện tối qua rồi đưa mắt tìm kiếm người đàn ông đấy.. tôi tự trách bản thân mình sống quá buông thả, giờ thì hay rồi, đúng như những gì tôi được xem ở các bộ phim ( nam chính chén xong nữ chính rồi bỏ biệt tích)..vậy là cuộc đời tôi thế là xong, chết bởi cái ngu chứ chết vì bệnh gì đâu..muốn khóc, muốn hét mà khôg giám mở mồm chỉ sợ người ta phát hiện..tôi lồm cồm mò xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề bước ra ngoài cửa phòng..thôi chết mẹ giờ ai mà nhìn thấy đại loại là họ hàng thân thích hay người quen thì xong đời luôn..tôi chạy ra chỗ cô lao công:

– cô ơi có thể giúp cho cháu một việc được không?

Cô lao công gật đầu.

– cô cho cháu mượn cái khẩu trang một lát nhé..

Cô cười:

– gì chứ khẩu trang cô nhiều..

Cô lôi từ trong túi ra vài chiếc khẩu trang y tế rồi đưa cho tôi..cuộc đời tạm nở hoa khi có chiếc khẩu trang che cái mẹt này…

Tôi cúi xuống bước đi thẳng ra sảnh chính, lễ tân gọi lại làm tim tôi muốn rớt ra khỏi l*иg ngực, cha mẹ ơi hay là chưa trả tiền, giờ mà bị giữ lại vì cái tội k có tiền trả phòng thì nhục muôn đời Quỳnh ạ..

Tôi rụt rè từng bước quay lại:

– chị tìm em..

Lễ tân cười tươi:

– chị có phải khách số phòng 1009 ạ?

– số phòng bao nhiêu em cũng chẳng nhớ..

– tối qua chị vào cùng 1 anh mặc áo polo trắng, quần tây đen phải không ạ? Hai người lúc đó say rượu.

– chị nhớ giỏi hơn cả em ấy.

– có gì đâu, em ấn tượng bởi ng đàn ông bên cạnh chị..

– thì ra là vậy..chắc anh ta chưa trả tiền phòng hả chị.

– không..anh ấy đã thanh toán đầy đủ

Nói rồi cô lễ tân đưa cho tôi một chiếc túi màu đỏ:

– đây là đồ anh ấy gửi để đưa cho chị..

Tôi ngạc nhiên cầm lấy món đồ rồi về thẳng phòng trọ..

Về đến nơi tôi gặp con Mai ở cổng..

Mai:

– tối qua tao ngủ ở quán..

Tôi:

– tối qua tao ngủ nhà bạn..

Hai đứa cùng nhau giải thích một lúc..

Mai:

– tối qua mày cũng k về nhà sao Quỳnh?

– mày cũng vậy hả Mai?

– tao làm đêm ngủ luôn ở quán.

– à tao xóm trọ mất điện lên đi lang thang thì gặp ng quen.

– mày có ng quen trên này sao Quỳnh?

– có chứ..

Tôi đi thẳng vào phòng..Mai nhìn với ánh mắt nghi ngờ..

Tôi nhẹ nhàng cất chiếc túi anh ta đưa vào một ngăn kéo rồi soạn sách vở đến trường..

Mai nằm vật xuống giường:

– tao mệt quá chắc chẳng đi học được.. mày đi học rồi xin phép ốm hộ tao nhé.

– bài giảng hôm nay rất quan trọng đấy Mai à.

Con Mai cáu lên:

– nhưng tao mệt thật, đã mệt học cũng chẳng vào.

Mai nằm vật xuống giường, khóe môi nở ra nụ cười nhớ đến cảnh ân ái của cô và Quân tối qua.. tự nhiên cô lại căm hận Quỳnh bao nhiêu..nếu không có Quỳnh thì chắc hẳn Quân chỉ thuộc về mình cô..Quỳnh ơi là Quỳnh, có lẽ tình mày duyên tao thôi..cô liếc nhìn túi xách đỏ của Quỳnh để ngăn bàn, bản tính tò mò cô lôi chiếc túi xác ra..bên trong là một món quà được gói ghém cẩn thận.. một chiếc vòng được đính những hạt kim cương và một tập tiền mới cứng..mai nhay nhay mình, khôg phải mơ..con Quỳnh lấy đâu ra số tiền lớn và chiếc vòng đẹp thế này.. đáy hộp quà rơi ra một tờ danh thϊếp:

– Hoàng Gia Bảo..

Tại sân bay..

Vệ sỹ:

– lễ tân đã đưa món quà ngài tặng cho cô gái đó..

Anh nhếch môi một nụ cười nhạt, ánh mắt lạnh băng vô hồn..

Thư ký bên anh:

– phu nhân báo bố của cậu mong cậu sớm về hoàn thành thủ tục làm lễ cưới, sắc phong cô Linda làm dâu chính thất vào hoàng tộc..

– Linda? Cô ta lại là gái của bộ trưởng cục nào?

– nghe nói là cục thuế nhà nước.

– ồ thì ra là vậy, chắc hẳn cũng chẳng trong sạch gì.. điều tra giúp tôi cặn kẽ các yếu điểm của ông ta.

Tại London ( Anh)

Linda tức giận quăng hết cốc chén xuống đất.

Mẹ:

– con sao thế Linda?

– tại sao con nhắn tin fb hay zalo anh ta đều không trả lời..

– con nói be bé cái mồm thôi, con biết cậu ấy là ai không? Thế lực nhà người ta đứng đầu thế giới đấy con, hoàng tộc đấy mà nghe đến từ nào mạo phạm là chết luôn con ạ.

– nhưng con sắp làm vợ anh ấy..

– vợ..vợ có là gì.. cậu ta có quyền lấy 5, 10 vợ cơ mà.

– bố mẹ định gả cho con một người vậy sao?

– coi như giúp bố con 1 lần đi con gái, nhà mình có cửa vào đó là hạnh phúc lắm rồi.

Linda suy nghĩ một hồi:

– đâm lao phải theo lao, con sẽ cố gắng dùng sắc đẹp của bản thân để khiến ah ta yêu con..

– đừng xưng hô lung tung vậy nữa, xưng ngài con hiểu chưa?

Cha linda:

– nghe bên hoàng tộc báo ngài ấy đang trên đường từ Việt Nam trở về..

– vậy là con sắp được gặp chồng tương lai

– ừ.. cố gắng lên con gái.

Tại hoàng tộc..

Phu nhân ( mẹ của Bảo)

– thằng bé năm nào cũng vào ngày này là về Việt Nam.

Hầu gái:

– phu nhân nghĩ cậu ấy về để thăm mộ cô Lan.

Phu nhân gật đầu..

– khi yêu ai nó là người nặng tình, khi vô tình cũng giống một tên máu lạnh, nó còn tàn nhẫn hơn cha nó, hơn rất nhiều.

Nhị phu nhân đi vào cúi đầu:

– chào chị cả.

Phu nhân gật đầu:

– em nghe nói cậu Bảo sắp về lên sang hỏi thăm, tiện sang hỏi thăm sức khỏe chị..

Phu nhân mỉm cười:

– không giám..

– ấy chị đừng nặng lời thế..

– nếu không có việc gì chị nghĩ em lên về phòng mình tu khẩu cái miệng đi, chị sợ con trai chị sắp về em lại không được vui tươi như bây giờ.

Nhị phu nhân tắt nụ cười:

– chị đuổi khách khéo thật, vậy em về phòng trước..

Nhị phu nhân nén tức giận vào người:

– nhịn..nhịn..

Bố của Bảo trong phòng làm việc..

Thư ký:

– cậu david tìm ngài.

Ôg gật đầu:

– cho vào..

Cửa phòng mở..

David bước vào:

– bố, tại sao bố lại để Linda lấy anh Bảo..bố biết thừa con thích Linda mà..

Ông tức giận quăng sổ sách xuống đất:

– ngậm miệng lại, mày có biết thích vợ sắp cưới của anh là phạm vào nội quy của gia tộc khôg?

– anh ta đâu yêu gì linda..

– yêu hay k cũng k đến lượt mày lên tiếng, chỉ cần nó chịu duyệt là được rồi.

– vậy con có phải con trai của bố không?

– phải..nhưng rất tiếc con chỉ là con của thϊếp, không phải chính thất..

Lời nói đó như nhát dao cứa sâu vào trái tim david, anh lặng yên cúi chào bước ra khỏi phòng..thì ra là vậy, con của bà thϊếp hay được gọi là con của vợ lẽ..đôi bàn tay anh xiết chặt lại, từng ngón tay đâm sâu xuống lòng bàn tay tới ứa máu..

Tại Việt Nam..

Tôi trở về nhà sau giờ tan trường, một túi đồ hiệu hàng của zara đủ cả, tôi không rõ mấy hãng còn lại.. con Mai cười tươi:

– về rồi hả?

– Mai ơi, sao lấy đâu ra lắm đồ hiệu thế này?

– hiệu gì đâu, hàg fake đấy..

– nhìn như đồ hiệu xịn sò thế này cơ mà.

– tao làm gì có tiền mua đồ hiệu, hôm qua tao ứng trước lương để mua chúng.

– con hâm, còn tiền học phí lo chưa xong.

– bố mẹ tao gửi lên rồi nên k sợ.

– ơ sao bảo em mày ốm k có tiền.

– ờ thì đi vay, tao biết đâu được ông bà già ấy.

– mà chỗ làm mày hay thật, làm vài buổi cho ứng trc cả một tháng.

– thì ng ta tin tưởng mình mà..

Tôi có chút ngờ vực trong lòng, chẳng muốn quan tâm bèn lôi chiếc túi đỏ lúc sáng..bên trong k có gì ngoài tấm danh thϊếp:

– hoàng Gia Bảo..

Tên khốn này sợ mình k nhớ đến hắn hay sao, có cái thiệp mà cất trong cái hộp sang chảnh và nặng nề thế này..

Mai:

– quà của ai thế?

– quà gì? Tên của một tên khốn..

– khốn nhưng đại gia là được.

– sao mày biết hắn đại gia.

– thì cái hộp mày cầm sang chảnh thế cơ mà.

– mày lấy không tao cho.

Tôi quăng chiếc hộp vào ng con Mai rồi đi kiếm chút gì ăn lót dạ..con Mai mỉm cười nhìn theo tôi..

– con hâm, cười hoài..

– tao thấy yêu đời quá quỳnh ạ.. hay mày đi làm như tao đi Quỳnh.

– thôi, bố mẹ dặn tao khôg được đi làm gì ngoài học..ông bà sợ tao hư hỏng.

– gớm, đi làm mới có tiền thì bố mẹ đỡ vất vả.

– ừ cũng đúng..

– đi nhá..

– thôi để suy nghĩ đã..

Một tuần sau đó, tôi không gặp người đàn ông đó ngoài những giấc mơ..có những đêm điên điên tôi mơ đến anh ta còn gọi luôn cả tên anh ta, một người xa lạ nhưng lại khiến tôi trao cả đời con gái..

Tiếng chuông điện thoại vang lên ( là mẹ)

– Quỳnh à, mẹ xin lỗi thág này con cố vay ai tạm tiền để lo cuộc sống hằng ngày nhé, thằng cu Tý ốm nên bố mẹ lo hết tiền thuốc cho em rồi..

Nghe đến cu tý ốm, tôi òa khóc.

– cu tý làm sao mẹ? Em thế nào rồi?

– thằng bé sốt mấy ngày nay rồi, người ta đang nghi sởi.

– vậy mẹ để tiền điều trị cho em nhé, k phải lo cho con đâu.. sang tháng con về.

– thôi đừng về con ạ.. về lại tốn tiền xe..

Tôi tắt điện thoại ngồi gục xuống, nước mắt tuôn rơi..tôi thương ba mẹ, thương em trai bé bỏng..tiếng khóc nấc lên từng hồi:

– cu tý của chị mau khỏi bệnh nhé, chị thương em lắm..

Con Mai thấy vậy lay người tôi:

– sáng sớm ngồi đấy mà khóc thế..

Tôi quay sang nhìn nó, phải rồi..làm thêm để bố mẹ đỡ vất vả..

– mai ơi, tối nay mày cho tao đi làm thêm cùng với nhé.

– mày có mơ ngủ không quỳnh?

– tao rất cần tiền, thằng cu tý ốm rồi ( khóc nghẹn)

Nó vẻ mặt tỏ ra thương tâm:

– khổ thân thằng bé, nó như em tao vậy..

Nói rồi nó lôi từ trong túi ra 500 đưa vào tay tôi:

– tao gửi ít quà cho thằng bé sớm khỏi..

Tôi lắc đầu:

– mày lấy đâu ra nhiều tiền đưa cho tao vậy, tao k nhận đâu..

– thì tao đi làm được mà..coi như mày vay tao, lúc nào có lương trả..

Tôi òa khóc ôm chặt lấy nó khóc thật to:

– chỉ có mày là tốt với tao thôi..

Mai cười rồi đi ra nhà vệ sinh gọi cho Quân:

– cá đã cắn câu, tối nay anh nhé..

– ok em yêu..

Tắt điện thoại nước mắt Mai rơi:

– một chút hạnh phúc Đan xen ngàn nỗi đau.

Tôi bước vào thì Mai giật mình rơi điện thoại xuống đất, vội lau những giọt nước mắt còn vương trên má. Nở ra một nụ cười gượng gạo:

– mày làm tao hú hồn.

– thấy mày ở trong đó lâu, tao vào lấy bàn chải đánh răng còn đi học không muộn.

– chẳng chịu đánh tiếng để tao biết.

– gọi mày mấy câu k thấy thưa, tao còn sợ mày có chuyện gì trong đây..

Mai cười nhạt:

– thôi đánh răng rồi ăn sáng còn đi học.

Tôi nhìn theo dáng vẻ thất thần của nó.. chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra với nó nữa..

Tôi dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng nhà trọ thì thấy Quân đậu xe ven đường, anh ta vẫy tay chào tôi.. đã mấy ngày qua tôi cắt đuôi được hắn vậy mà hôm nay sáng sớm đã gặp như oan hồn buổi sáng.. tôi dắt xe đi thẳng.

– Quỳnh ơi.

– anh gọi tôi.

– ừ, anh gọi em mà.

– tôi tưởng đâu mình may mắn sẽ k gặp lại anh.

– anh sẽ theo đuổi em đến cùng.

– tên khùng này..

Thấy Mai, hắn cười nhạt một cái rồi bước bài trong xe..

8 giờ tối..

Mai:

– nhanh lên mày, buổi đầu tiên đi làm mà tới muộn là bị la đấy.

– ơ nhưng sao phải mặc váy thế này, kỳ lắm tao k mặc đâu.

– con hâm, đi làm ở bar k mặc váy sao được.

Tôi đứng hình.

– khoan đã, sao mày nói đi làm ở quán đồ ăn.

– thì đi bưng bê đồ ăn nhẹ cho bar thì k phải là quán đồ ăn à.

– thoii tao k tới đó đâu, lần này để bố mẹ biết được tao chết chắc.

– mày k thế được, mày biết tao mất công xin xỏ cho mày lắm không? Mày thương tao tí đi Quỳnh. Mày k đi tao mất việc á.

– nhưng mà..

– mày cứ đến đó làm đi rồi biết, hứa không đen tối như mày nghĩ đâu.. mình đơn giản chỉ là bưng bê hết 3 tiếng đồng hồ thì về.

Sau một hồi con Mai năn nỉ ỉ ôi tôi gượng gạo đồng ý..dù sao tôi cũng đang cần tiền, nhớ đến mẹ già, em thơ tôi ngậm ngùi đi theo nó, nghĩ dù sao cuộc đời tôi cũng chẳng còn gì mà mất..

Con Mai nó sang chảnh, làm một tối được 100k mà nó bắt hẳn taxi đi làm. Tôi có nói thì nó nói đây là buổi đầu tiên tôi đi làm và cũng đang muộn, đi vậy cho tiện..

– má ơi, thế là mất luôn tối công.

– yên tâm. K trừ tiền của mày là được.

Xe dừng lại trước cổng quán bar.

Quản lý:

– người mới đây hả Mai.

– Dạ vâng anh.

– em dẫn bạn đi thay đồ đi nhá.

Tôi cúi chào quản lý và bước đi, xem ra thằng cha này khuôn mặt cũng hiền lành tử tế..

Thay bộ đồ đồng phục, quản lý hướng dẫn tôi công việc, nghe sơ sơ cũng đơn giản không như tôi nghĩ..

Mai:

– thấy chưa? Tao nói rồi, chỉ tại cái đầu mày cứ tưởng tượng quá xa.

Tôi cười nhẹ nhõm bước lên tầng 2 để bưng đồ cho khách, mở cửa phòng tôi thấy 3 đôi đang ngồi ôm nhau hát hò..

Tôi cúi chào để chai rượu vai xuống bàn..

Một người đàn ông kéo tay tôi:

– lại rót rượu cho anh đi cô em.

– xin lỗi, tôi không làm nghề rót rượu.

– ơ thế em k làm nghề rót rượu thì em đến đây làm gì..

– tôi tưởng mang rượu lên là xong..

– ờ thì xong nhưng anh thích em rồi đấy, được chưa?

Nói rồi anh ra kéo mạnh tay tôi ngồi xuống bên cạh hắn:

– rót rượu đi rồi có thưởng..

Tôi run sợ đứng dậy:

– tôi xin phép.

Hắn kéo tay tôi lại:

– anh chưa cho đi mà..

Trời đất thiên địa, quỷ thần, cha mẹ ơi con muốn khóc.. đôi bàn tay tôi run run nhìn đôi mắt thằng cha đó.. đôi môi run run muốn gào to mà sợ quá chẳng còn sức..

Từ đằng sau tiếng Quân vang lên:

– buông tay cô ấy ra..

Người đàn ông thấy Quân cười nhếch môi một cái:

– ai đây? Chẳng phải anh Quân dân chơi đây sao?

– tao bảo mày bỏ tay cô ấy ra.

– tao không bỏ.

Nhanh tay Quân đấm một phát trúng mồm người đàn ông..

– thằng chó này giám động đến người phụ nữ bên tao hả?