- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lột Xác
- Chương 37
Lột Xác
Chương 37
Mỗi sớm mai khi thức dậy, một ly sữa nóng kèm theo những món ăn dih dưỡng đặc biệt cho bà bầu khiến cho tâm tình ta ấm áp lạ thường.19 mùa xuân trôi qua, ngoài những lúc được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ thì có lẽ khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi chính là lúc này..tôi được sống như một nàng côg chúa trong vòng tay rộng lớn của anh, được sự quan tâm yêu thương của phu nhân…
Tiếng bên ngoài gõ cửa phòng..
– cô Quỳnh.. tôi mang thuốc bổ tới cho cô.
Tôi mở cửa cầm bát thuốc trên tay..
– cảm ơn cô, về trước đi rồi lát tôi uống..
Hầu gái chần chừ..
– còn chuyện gì nữa sao?
Hầu gái lắc đầu.
– không ạ..
Tôi bước đi đến phòng phu nhân..phu nhân cười hiền hậu..
– ta có cho người mang thuốc đến cho con rồi..con uống chưa?
– dạ..con uống rồi.. mà thuốc này đều do phu nhân sắc cho con ạ ( tôi biết nhưg cố tình hỏi)
– không.. tất cả ta giao lại cho hầu gái của mình..
Tôi liếc nhìn hầu gái, vừa hay chạm phải ánh mắt của cô ấy cụp xuống vội vàng..
– mà sao con hỏi chi vậy?
– à..con sợ phu nhân vất vả nên muốn hỏi trước..
Hầu gái:
– con đi làm nốt việc của mình đây phu nhân..
Tôi liếc mắt nhìn theo cô ấy rồi cũng vội vàng xin phép phu nhân về phòng với cái lý do là mệt..
– có cần ta gọi bác sỹ khám cho con không?
– dạ thôi không cần đâu ạ..con nghỉ chút là không sao mà..
Tôi bước đi ra ngoài khuôn viên thì thấy nhị phu nhân đi vào, theo sau là một đoàn người kéo vali và bê đồ..tôi cúi chào..
– nhị phu nhân mới đi du lich về ạ?
– ừ..mà nghe nói con mang bầu rồi hả? Chúc mừng con nhé..
– con cảm ơn người..con xin phép đi trước (
Ánh mắt liếc nhìn hầu gái)
– ơ kìa.. ta còn có quà mà..
– để khi khác nhé người..
Nhị phu nhân lầm bầm.
– mới mang thai tí mà đã lên mặt rồi..
Xa xa tôi nhìn thấy hầu gái cầm một chiếc phong bì từ tay một người đàn ông, nghĩ đi nghĩ lại tôi mới cảm thấy người đàn ông này tôi gặp ở đâu rồi..
Một bàn tay đập lấy bờ vai tôi..tôi giật mình quay lại thì thấy Bảo, thở phào nhẹ nhõm.
– anh làm em hết hồn.
– nghe mẹ bảo em mệt nên về phòng nghỉ..còn đứng đó làm gì..
– à..em ngắm mây, ngắm hoa, ngắm mọi thứ..hì hì..
– ngắm nhiều vậy chi bằng ngắm anh đi..
Chưa để tôi trả lời, rất nhanh tôi đã nằm gọn trong lòng anh, rất nhanh, rất nguy hiểm, nguy hiểm đến nỗi không để người ta kịp phản kháng..anh đặt tôi nằm trên chiếc ghê sofa, ánh mắt có điều muốn nói nhưng lại chần chừ.
– định nói gì với em sao?
– biết hay vậy..
– bên anh lâu ngày, em dần quen với mọi cảm xúc của anh rồi..
– em cứ như vậy sao anh lỡ xa em..
– anh định đi đâu à?
– anh đi hongkong..
– anh sang đó làm gì? Có làm gì liên quan đến súng đạn hay không?
– Quỳnh à, em thừa biết đó là nghề của anh rồi, k đi k được..
– trước kia em sợ anh làm hại ai đó, nhưng bây giờ thay vì nỗi sợ đó, em lại sợ ai đó hại anh..sợ lắm a ạ..
Anh đưa tay lên sờ nhẹ lên khuôn mặt tôi.
– còn anh, trước kia anh khôg hề sợ chết, còn bây giờ anh lại sợ nếu mình chết đi, ai sẽ thay anh lo cho em, lo cho con của chúng ta..
– anh à, có thể hạn chế đi những nơi liên quan đến súng đạn được khôg?
Anh chần chừ không trả lời..
– anh xin lỗi, anh hứa sẽ có ngày anh từ bỏ tất cả để cùng em sống một đời yên bình..còn bây giờ anh k thể vì gánh nặng trên vai anh, vì anh là người đứng đầu mafia,khôg thể nói bỏ là bỏ được..
– em k bắt anh bỏ hoàn toàn sự nghiệp..em chỉ mong dù anh làm gì vẫn còn có em và con ở nhà chờ anh..
Anh gật đầu tựa trán vào trán tôi..
– anh hứa..
Nói rồi anh liếc nhìn xuống hôn đôi môi, nụ hôn nhẹ nhàng khiến đối phương tê dại đầu óc..
– anh muốn ân ái với em, ngày mai thôi, chúng ta sẽ xa nhau có thể là mấy ngày đến mấy tuần..anh sẽ nhớ em và con chết mất..
Đôi bàn tay anh nhanh chóng kéo lớp váy của tôi lên, tay còn lại cởi bỏ chiếc thắt lưng và khóa quần tây..
– anh nghiện em mất rồi..cả bầu trời của anh..
Sáng ngày hôm sau.. đoàn xe nối tiếp nhau đi ra khỏi cổng, trên dưới khoảng 20 chiếc siêu xe màu đen..tôi ngoái nhìn theo để đưa mắt tìm kiếm người đàn ông của mình.. có lẽ vì không lỡ xa nên cũng k đến chào tạm biệt một câu trước khi đi.. tôi cảm nhận được hẳn việc lần này sẽ rất quan trọng, càng quan trọng bao nhiêu tôi lại càng lo cho anh bấy nhiêu..
Lyly gõ cửa phòng gọi tôi chơi cờ cùng..
– hôm nay cậu mất tập trung thế Quỳnh?
– tớ có một linh cảm khó nói thành lời..
Lyly liếc nhìn..
– cậu cẩn thận thiếu phu nhân nhé, gần đây tớ thấy cô ấy có điều gì khuất tất lắm nhé.
Tôi cười nhạt..
– chắc do cậu đa nghi quá thôi..
Bảo vệ cổng chạy vào báo Lyly..
– cô lyly, có một chàng trai trẻ nói muốn kiên quyết gặp cô..
Lyly thay đổi sắc mặt.
– chắc người ta nhầm thôi.
– cậu ấy nói k gặp được cô sẽ k về..
– được rồi, để tôi đi ra xem thế nào..
– nhưng phải có lệnh bài chúng tôi mới dám mở cổng cho cô..
Lyly đi ra xa bấm số điện thoại, đầu dây bên kia vội vàng nghe máy..
– lyly, em cuối cùng cũng nghe máy rồi.
– anh bị điên à, anh tới tận đây tìm tôi là muốn gϊếŧ tôi ấy..
– ah muốn thông báo với em, anh ra trường rồi.
– anh ra trường liên quan gì tới tôi.
– đó là ước mơ của em, anh đã thực hiện được rôi, em gặp anh được khôg?
– đừng tìm tôi nữa, nếu anh cứ như vậy tôi sẽ chết cho anh xem..
– đừng.. em đừng làm gì dại dột, anh về, anh về ngay đây..
Lyly thở dài tắt điện thoại rồi rơi nước mắt..
– lyly, cậu khóc đấy à?
– tớ không sao, hôm nay trở trời tớ đang đau vết thương cũ..
– nói mới nhớ, vết thương cậu sao rồi, làm sao mà cậu đi du lịch về lại bị thương.
– tân chủ chưa nói gì với cậu sao?
Tôi lắc đầu.
– chưa..
– vậy thôi tớ chả nói đâu..
Tôi tò mò.
– chuyện liên quan đến tân chủ hả?
Lyly gật đầu.
– chuyện qua rồi tớ k muốn nhắc lại, nói ra chỉ làm cậu thêm lo lắng. Mà bầu bí lo lắng gì k có tốt.
Con người ta, tò mò chính là bản năng, đã k biết thì k biết hẳn, cái kiểu lưng chừng sẽ khiến tôi phát điên mất..tôi cố gặng hỏi..
– nói cho tớ đi mà, cũng 1 phần tớ quan tâm cậu, một phần vì tớ tò mò vô cùng..
Lyly lắc đầu nắm lấy tay tôi..
– chuyện qua rồi, việc của cậu bây giờ là ăn uống nghỉ ngơi cho tốt để đứa bé ra đời khỏe mạnh..
Tôi mắt cụp xuống
– cậu có xem tớ là bạn k Lyly?
– bậy nào, tớ k xem cậu là bạn thì xem ai được..
– vậy tại sao chuyện gì cậu cũng giấu mình..
Lyly nhìn tôi rồi im lặng một hồi.
– thôi được rồi, tại cậu cứ cố hỏi đó nhé..thực ra tớ không đi Việt Nam..tớ đi Nhật Bản.
– cậu sang đó làm gì? Cậu có ng nhà bên đó à?
– tớ đi cùng tân chủ, vết thương tớ bị cũng là đỡ đạn cho tân chủ..
Tôi tròn xoe mắt ôm mồm..
– đạn? Đạn nào?
– anh ấy phải đối đầu với một ông trùm mafia tầm cỡ, chính vì vậy phải chuẩn bị một tháng rèn luyện và tìm hiểu địa bàn.. trong lúc tranh đấu, tớ đã đỡ thay anh ấy một phát đạn..
Nói đến đây lyly rơi nước mắt..
– 1 thang bên anh ấy và cuối cùng khi đứng giữa sự sống và cái chết.. xin lỗi cậu Quỳnh ạ, xin lỗi vì tớ nhận ra tớ đã yêu người đàn ông đó mất rồi..
Tim tôi như muốn ngừng thở..thì ra anh đã phải chiến đấu với nguy hiểm, với màu máu và sự đau đớn..điều tôi vẫn k hiểu nổi đó là tại sao việc lớn như vậy mà anh lại không hề nói với tôi.. tại sao chứ? Hay tại anh nghĩ tôi yếu điếu nên k cần biết chuyện này..người đàn ông của tôi, anh không tin em sao.. tại sao hạnh phúc anh đều dành cho em, đớn đau lại mình anh gánh vác..
Tôi quay sang nhìn Lyly.
– cậu dũng cảm lắm Lyly, cậu nói cậu yêu anh ấy, mặc dù tớ có chút ghen thật đấy, nhưng tớ hiểu, hiểu bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh anh ấy đều có thể yêu..ngay bản thân tớ, khi chạm ánh mắt thôi mà tim đã đập loạn nhịp rồi.
Lyly có chút thất vọng.
– cậu không khó chịu sao Quỳnh?
– tớ cảm ơn cậu đã cứu anh ấy một mạng còn k hết nữa là..
Lyly nở ra nụ cười gượng gạo..
– thôi tớ đi có việc lát, mình tâm sự sau nhé..
Tôi mỉm cười nhìn theo dáng Lyly rồi lắc đầu thở dài..
Tôi gặp chị Thu đang tưới cây..
– chị Thu..
Chị quay sang tôi có chút giật mình..
– Quỳnh à..
– mấy nay chị sao vậy? Chả thấy đến thăm em.
– chị bận..
– bận gì mà k nói chuyện với em được vài câu sao.
– ừ..
– ôi đây là hoa gì mà đẹp thế? Hoa mới à chị? Giờ em mới để ý..
Chị thu quát lên:
– đừng..em đừng động vào, hoa này k biết cách dùng là có độc ấy..em bầu bí tránh xa ra đi.
– em ngửi mùi thơm rất quen.
– có giống bát thuốc em uống hằng ngày không?
Tôi cười trừ.
– sao có thể? Chị bảo hoa độc mà bát thuốc kia lại là thuốc bổ.
– Quỳnh à, chị nghĩ em khỏe thế này chắc k cần uống them thuốc bổ đâu. Chị thấy phu nhân cẩn thận quá..
Hầu gái đi qua liếc nhìn chị Thu, chị vội vàng..
– thôi chị đi trước nhé..em về phòng nghỉ đi, rảnh mình tâm sự..
Tôi trở về căn phòng, hương nước hoa của ai kia vẫn phảng phất đâu đó..nỗi nhớ dâng trào đến nghẹn lòng..tiếng chuông điện thoại của bác sỹ đưa tôi về với thực tại..
– cô Quỳnh, đã có kết quả rồi thưa cô.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lột Xác
- Chương 37