- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lột Xác
- Chương 35
Lột Xác
Chương 35
Tại Việt Nam..
Tôi đang ngồi ăn tối cùng cả nhà thì điện thoại reo lên cuộc gọi video của lyly.. Bảo liếc mắt sang nhìn tôi một cái, tôi chần chừ..
– là Lyly gọi..
Rất nhanh sau đó, anh cầm chiếc điện thoại trên tay tôi để ra một góc rồi thản nhiên như k có chuyện gì..
– để em nghe..
– ngồi yên đó đi..
– nhưng nhỡ có việc gì quan trọng..
– nghe anh..
Bố mẹ cùng nhìn hai đứa và lên tiếng.
– bộ có chuyện gì hay sao..
Bảo gắp miếng thịt gà vào bát bố mẹ.
– vợ con toàn lo chuyện bao đồng ấy mà..
Mẹ:
– cái con bé này, bản tính nó có mà ngàn năm không sửa được.. chính vì vậy mới bị người ta dắt mũi.
– kìa mẹ, con khác rồi mà..
Bố:
– tính con bé hãn trẻ người non dạ.. về nhà chồng có điều gì không nên không phải con dạy bảo nó thêm nhé.
– bố mẹ cứ làm như con là trẻ con lắm đấy..
Bảo nắm lấy tay tôi, đôi mắt nhìn cái nhìn đầy chân thành.
– bố mẹ yên tâm, con hứa sẽ chăm sóc,lo lắng cho con gái bố mẹ thay phần bố mẹ luôn.. con chỉ mong cô ấy đủ tỉnh táo để tin tưởng tuyệt đối ở con..
Cả nhà nhìn nhau cười rồi gật đầu..
Cu tý:
– anh rể, nhớ đối xử tốt với bà chị xấu tính của em nhé..anh đẹp trai vậy, chắc hẳn nhiều người thích lắm, hãy giữ vững lập trường như lúc này nhé..
Tôi nhíu mày xoa đầu cu tý.
– ái chà.. coi bộ lâu k gặp lớn gớm nhỉ..
Cu tý nghẹn ngào.
– nghe mẹ nói chị lấy chồng và sinh sống bên nước ngoài.. vậy mỗi lần về đây tốn kém lắm nhỉ, khéo cẩn thận lần sau anh chị về là em lấy vợ không chừng..
Mẹ cười nhưng mắt rưng rưng..
– cái thằng này, chị sống ở đâu k quan trọng, quan trọng là chị mày có hạnh phúc hay không.. chịu khó chăn đàn bò đang lớn nhà mình.. kiểu gì chả đủ tiền vé máy bay sang thăm chị lúc đẻ đái..
Bảo:
– Việc đó em k phải lo đâu em trai.. anh chỉ sợ chị em không có sức mà về thôi..
– à mà nhà mình xây nhà lúc nào vậy?
– nói mới nhớ, nhà mình trúng giải gì ấy, được người ta xây nhà miễn phí cho.. ban đầu bố mẹ cứ sợ bị lừa, ai dè Họ tốt thật con ạ.. còn sắm đầy đủ trang thiết bị trong nhà..
Tôi có chút ngờ vực..
– trên đời này còn người tốt thế sao?
Bảo:
– chứ sao..
Tôi quay sang anh nhìn ánh mắt thăm dò..
Sau khi ăn tối xong, chúng tôi lên sân thượng tầng 2 ngồi.. từng cơn gió thoảng qua đưa tâm hồn ta thoải mái lạ thường.. ông trăng sáng rọi chiếu lên khuôn mặt hạnh phúc, đã rất lâu rồi tôi mới tìm lại được cảm giác khoan khoái đến vậy.. tôi ngồi tựa đầu vào anh, ánh mắt nhìn xa xăm..
– em thấy mình may mắn hơn bất kỳ cô gái nào, vì là người được anh chọn đi trên con đường của hạnh phúc, của yêu thương..cảm ơn anh, cảm ơn anh vì tất cả..
– ngốc à.. cả em và anh đều k nói trước được tương lai, nhưng trong anh vẫn luôn hy vọng mình cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trước mắt để nắm tay nhau đi đến cuối con đường.. việc của em là tin anh, còn mọi thứ cứ để anh lo..
Nói rồi nhanh chóng anh xoay người lại áp sát mặt tôi, đôi bàn tay hư hỏng nhanh chóng đã tiến đến bầu ngực căng tròn..
– cô gái của anh, anh muốn ăn em..
Tôi lắc đầu giọng nũng nịu.
– sao có thể..
– 1 tuần rồi, 1 tuần rồi anh đã không được động tới cơ thể của em.. em có biết anh nhớ nó đến nhường nào không..
Tôi vẫn lắc đầu chần chừ, tuy bác sỹ có nói sức khỏe tôi đã ổn hơn nhưng chưa hoàn toàn là ổn hẳn..
– vẫn không được..
– vậy thì em gϊếŧ anh đi còn hơn..
– gϊếŧ anh rồi em lấy gì mà xài..
Anh nở ra nụ cười lưu manh..
– xem ra em cũng lưu manh k kém..
Tôi bịp mồm lại vì biết mình nói hớ.. ánh mắt đùa giỡn lấy nhau..
– vì con anh nhé..
Bất đắc dĩ anh thở dài nhìn xuống chiếc bụng tôi..
– hi sinh đời bố củng cố đời con đấy nhé tiểu quỷ thúi.
– anh thúi ấy..
– xem ra anh sắp bị ra đảo hoang ở rồi.
Tôi ánh mắt thích thú, chêu chọc..
– anh còn những 3 bà vợ cơ đấy..
– em ghen à?
– không..em k biết ghen là gì cả, em tiếc thay cho anh thôi..
– công nhận anh cũng thấy tiếc thật, đàn ông lẽ ra cũng nên thử dăm ba loại cơm để biết cơm nào ngon mà ăn hằng ngày..
Tôi trừng mắt nhìn anh rồi gật đầu lia lịa.. anh đưa hai tay lên má tôi beo nhẹ một cái..
– người phụ nữ của tôi, sao em dễ tin quá vậy hả.. người đàn ông của em chỉ lên giường với ai khi có tình cảm mà thôi.. tuyệt đối k ăn tạp..ok!!
– hứa nhé..
– bảo hành đến suốt cuộc đời.. anh hi sinh như vậy thì em cũng nên hi sinh cho anh đội bóng chứ nhỉ?
– anh định chôn vùi thanh xuân của em làm cái máy đẻ ấy hả?
– có sao đâu, chúng ta như nhau mà.. anh cũng tự biến mình thành cái máy sản xuất nhiều loại giống..
Tôi phì cười k ngậm được mồm..
– xạo quá à..
Chúng tôi nhìn nhau, trao nhau nụ hôn nồng nàn.. dù cho trước mắt là sóng gió hay bình yên phẳng lặng, cả đời này vẫn có một ước muốn duy nhất là nắm tay người đàn ông mang tên Hoàng Gia Bảo đi đến hết cuộc đời…thế gian có trăm ngàn giấc mộng, giấc mộng duy nhất vẫn là anh, duy nhất chỉ có anh thôi…
Tiếng điện thoại reo lên, đánh tan một nụ hôn không muốn rời..
Anh rút điện thoại từ trong túi quần ra và thay đổi sắc mặt..
– Nói..
– hợp đồng bên singarbo họ yêu cầu 3 ngày nữa ngài phải có mặt để ký hợp đồng..
– vậy thì hủy luôn đi.
– nhưng..
– còn điều gì nữa?
– hợp đồng lần này sẽ có mặt cả lão đại bên đài loan..ông ấy nói rất vui nếu được giao hữu cùng ngài..
Anh do dự suy nghĩ một hồi..
– thôi dẹp đi..
Anh thở dài tắt máy, khuôn mặt có chút khó chịu lại trở nên dịu dàng..
– gió đêm se lạnh sẽ không tốt cho sức khoe của em..chung ta xuống nhà nhé.
– anh có chuyện gì không vui sao.
Anh ôm lấy eo tôi..
– ở bên em, mỗi phút giây đều hạnh phúc.
– em nghe thấy anh nói hủy hợp đồng nào đó.. có phải vì ở đây cùng em nên anh do dự đúng không?
Anh nhìn tôi cười nhẹ rồi lắc đầu..
– chắc tại anh nghiện em mất rồi..mỗi lúc xa em, anh rất nhớ mùi hương trên cơ thể em, nhớ ánh mắt và nụ cười của em..tóm lại nhớ tất cả những gì thuộc về em..em có sức hút như vậy bảo sao anh k hề lỡ xa em..
– anh lại đang dùng nhan sắc và lời nói ngọt ngào thuyết phục em đúng không? Công việc là công việc, đừng vì em mà ảnh hưởng.
Từng làn gió khẽ bay mái tóc, anh nhẹ nhàng đưa bàn tay vén tóc cho tôi, ôm tôi vào lòng, lời nhẹ hư không..
– ngoài kia bao la sóng gió, chỉ cần một đời một kiếp nắm chặt tay nhau.. vậy là đủ rồi..
Tối đó, chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân sau những ngày cố gắng kìm nén cảm xúc khi nhìn thấy đối phương mà chẳng thể làm gì khác, tôi hiểu cảm giác muốn mạnh bạo nhưng lại chẳng hề dám vì nghĩ cho đứa bé trong bụng..anh nhẹ nhàng mà ấm áp vô cùng, từng động tác chẳng giống mọi ngày, nhớ những lần ân ái bên nhau ngày trước, nhiều lúc tôi còn tự khâm phục sức mình có thể chịu đựng được người đàn ông cuồng nhiệt ấy..người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt, đẹp trai, quyền lực và ngay cả chuyện chăn gối cũng rất giỏi..
Những cuộc gọi ban đêm liên tiếp đổ chuông, tôi hiểu người đàn ông đang nằm cạnh mình có một tầm quan trọng to lớn nhường nào, trên vai anh gánh nặng tựa như núi Thái Sơn..những cuộc gọi giải quyết từng vấn đề công ty, hoàng tộc khiến nhiều lúc anh phải cáu lên..ấy vậy mà khi quay sang nhìn tôi, ánh mắt lại đầy trìu mến…
Tôi nhìn anh rồi mỉm cười, ngón tay sờ lên chiếc mũi cao thẳng..
– em không định đi ngủ sao? Bầu bí thức khuya sẽ k tốt đâu nhé..
– em k ngủ được..
– hay định làm vài phát nữa ngủ cho ngon à.
– tào lao..
Anh ôm chặt eo tôi rồi nhắm mắt lại..
– Quỳnh này, anh có chuyện muốn nói..
Tôi gật đầu..
– vài hôm nữa sau khi trở về, hứa với anh dù có chuyện gì cũng phải tuyệt đối tin tưởng ở anh..em chỉ cần mỉm cười hạnh phúc, thế giới có phong ba hay bão táp..cứ để anh lo nhé.
Tôi quay sang nhìn, áh mắt đầy nghi ngờ..linh cảm mách bảo lời anh nói chắc hẳn phải có lý do nào đó..
– có phải sắp tới có chuyện gì đúg không?
– công việc của anh chẳng yên phận một nơi được, có thể nay ở đây nhưng mai đã nước khác..ở hoàng tộc giăng bầy cặm bẫy, em cũng phải biết bảo vệ mình và con..có chuyện gì cũng phải chờ anh về, đừng tự ý rời xa anh..người duy nhất em có thể tin chính là anh hoặc mẹ anh..
Tôi gật đầu ôm chặt lấy anh..
– người đàn ông của em..em tin anh..
– tốt lắm, người phụ nữ của anh hãy mạnh mẽ lên nhé..
Nói rồi chúng tôi ôm nhau ngủ ngon lành, hai hơi thể hòa quyện vào nhau không muốn rời..
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lột Xác
- Chương 35