Bảo nhìn lyly..
– tại sao cô ngốc vậy.
– đó k phải là ngốc, đó là hạnh phúc..
– cô có biết hành động đó của cô là tận cùng của sự ngu dốt không?
Cô cười rơi nước mắt, hai bờ vai bắt đầu run lên..
– có thể ôm e vào lòng đc khôg?
Anh chần chừ..cô cười.
– chẳng lẽ k thể dành chút thương hại với ng sắp chết đc sao?
– tôi nhất định sẽ cứu cô..
– không..em sắp chết rồi, chết trong lòng anh cũng rất xứng đáng..
– đừng nói gì thêm nữa kẻo mất sức..
Thư ký:
– xe cấp cứu rất khó khăn trong việc vào đây..
Nói rồi anh đặt Lyly nằm xuống thảm cỏ xanh biếc, vội vàng một mạch chạy ra một đoạn xa tìm kiếm cây thuốc có tác dụng cầm máu.. bởi anh biết đối với một nơi địa hình hiểm trở thế này nhất định sẽ có thuốc sơ cứu vết thương..anh liếc mắt sang ngang, xa xa anh nhìn thấy cây cẩu tích, khóe môi anh nở nụ cười nhẹ..đây là loại cây có tác dụng cầm máu rất nhanh..
Lyly đổ mồ hôi và run lên từng hồi, anh vội vàng đỡ cô dậy và đắp lá thuốc do mình đã sơ chế qua vào vết thương..anh gằn giọng quát lớn..
– xe cứu thương đến đâu rồi..
– đợi lát nữa ạ..
Anh đấm mạnh tay xuống đất đầy tức giận..đôi mắt liếc sang lão đại..
– thằng khốn đó thế nào rồi?
– không qua khỏi ạ..
15p sau, chiếc xe cứu thương đã có mặt.. Lyly được đưa lên xe trong tình trạng hôn mê sâu..
Tiến điện thoại trong túi quần anh reo lên ( là phu nhân)
– mẹ nghe thư ký bên con gọi về báo với bố con..hoàn toàn thắng lợi..
– vâng..
– bao giờ con về?
– Lyly đỡ đạn thay con lên bị thương..tạm thời con sẽ về muộn hơn dự kiến..
Từ bên ngoài hầu gái hớt hải chạy vào báo..
– phu nhân ơi..cô Quỳnh, cô ấy đang kêu đau bụng…
– sao lại thế?
– cái này tôi k rõ..thấy cô ấy đang ôm bụng nên tôi vội vàng qua chạy báo cáo với phu nhân…
Bảo bên đầu dây nghe được, anh nhíu mày tỏ vẻ lo lắng..
– có chuyện gì vậy mẹ? Quỳnh cô ấy làm sao?
– thôi nói sau nhé, mẹ qua xem con bé thế nào..
Nói rồi bà tắt máy nhìn vào chiếc điện thoại..
– xong việc rồi thì tự về mà xem người ta thế nào đi..lại còn hỏi..
Anh sốt ruột gọi cho bác sỹ riêng..
– nếu có khám cho cô Quỳnh, lập tức phải gọi cho tôi báo tình hình..
– dạ tôi hiểu thưa ngài..
Tôi nằm trên chiếc giường nhăn mặt ôm bụng kêu đau đớn..mọi người đi ra đi vào sốt sắng đầy lo lắng..phu nhân mở cửa bước vào, mọi người cúi đầu chào..
Phu nhân tiến đến cạnh giường..
– con sao rồi Quỳnh?
Tôi nhăn mặt.
– tự dưng con đau bụng quá phu nhân ơi.
– sáng giờ con có ăn gì linh tinh không?
Tôi lắc đầu:
– con không? Nhưng người gọi bác sỹ đến nhanh giúp con, tháng này con chậm 1 tuần rồi..
Bà gương mặt đầy bất ngờ đan xen niềm vui to lớn, rồi chẳng mấy chốc lại trở nên lo lắng..
– con yên tâm, bác sỹ tới giờ.
Ngay sau đó, 3 vị bác sỹ tiến vào..
– cô quỳnh..chúng tôi đến thăm khám cho cô…
Phu nhân:
– con bé nói chậm 1 tuần rồi..
Bác sỹ:
– vậy mau chuyển cô ấy đến phòng siêu âm ạ..
Tôi được bế lên một chiếc xe đẩy đến phòng siêu âm..
Bác sỹ:
– đặc biệt chúc mừng phu nhân cùng toàn thể hoàng tộc chúng ta,, cô Quỳnh mang thai 5 tuần rồi ạ, hiện đã vào ổ..
Tôi ôm mồm bất ngờ trong niềm vui sướиɠ..những ngón tay nhanh chóng xoa lên chiếc bụng phẳng lỳ rồi rơi nước mắt vì hạnh phúc..vậy là từ nay, sẽ có một thiên thần nhỏ bé lớn lên trong bụng tôi mỗi ngày..chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ ngọt ngào biết mấy..
Phu nhân mỉm cười, nước mắt rưng rưng. Hai bàb tay chắp lại vào nhau..
– cảm ơn trời phật..
Bà tiến đến vuốt nhẹ mái tóc của tôi, ánh mắt đầy yêu thương..
– con tuyệt vời lắm..ta quả đã k nhìn nhầm người..cảm ơn con, cảm ơn rất nhiều..
Bác sỹ..
– nhưng còn điều này nữa..
Tôi và bà cùng quay sang nhìn bác sỹ như muốn nín thở..tôi sợ nhất là khi bác sẽ nói ra điều xấu nào đó..
Bác sỹ cười trừ.
– mọi người cứ thư giãn ra chút..cũng k nghiêm trọng lắm đâu.
– bác sỹ nói luôn đi ạ.
– cô có muốn biết hiện tượng đau bụng ban nãy không?
– phải rồi, tôi làm sao phải k ạ?
– cô bị động thai, cổ tử ©υиɠ cô rất mỏng nên hãy chú ý vấn đề đi lại nhẹ nhàg..
Phu nhân:
– không ảnh hưởng gì nhiều chứ?
– dạ, cố gắng chú ý là tốt thôi..
– tôi muốn một đội ngũ bác sỹ dinh dưỡng phục vụ chế độ ăn riêng cho con bé..
– cái đó tôi sẽ bố trí ngay..
Tôi được đưa trở về phòng, mỗi bước đi trở nên cẩn thận hơn bao giờ hết..đã từng trải qua môt lần đau nên đây cũng là kinh nghiệm xương máu của bản thân..
– khôg sợ gì, chỉ sợ lòng người..
Phu nhân kéo gối cho tôi nằm xuống, từng cử chỉ của bà khiến tôi lại nhớ tới mẹ mình..nước mắt tôi rưng rưng liên tưởng..
– con lại khóc đấy à? Muốn đứa bé mai sau sinh ra hay mếu máo k hả?
– con xin lỗi..
– xin lỗi đứa trẻ ấy..
Linda ngồi chơi đàn, nghe được tin bên y viện tấp nập bố trí đội ngũ dinh dưỡng riêng, cô đầy tò mò.
– điều tra giúp tôi có chuyện gì?
Bảo ngồi trước cửa phòng cấp cứu của Lyly, ánh mắt anh háo hức để ý lên màn hình điện thoại.. chỉ cần chuyện gì liên quan đến cô cũng đủ khiến anh như đốt lửa trong lòng..
– cái tên này lề mề quá..
Vừa Nói dứt câu, số điện thoại bác sỹ trưởng gọi đến chúc mừng..
– tân chủ, có việc tốt, rất tốt..
– chuyện gì?
– cô Quỳnh mang thai rồi tân chủ..
Anh đứng hình vài giây để định hình lại cảm xúc hiện giờ..bao nhiêu câu nói mới diễn tả hết lòng anh..
– ông nói thât chứ?
– tôi nào giám nói láo..
Anh tắt máy trong niềm vui sướиɠ..
– oh year..mình sắp làm bố..sắp đc làm bố..
Nói rồi anh gọi cho thư ký..
– chuẩn bị máy bay, tôi muốn về nước sớm nhất có thể..
Trong phòng cấp cứu, lyly yếu ớt mở mắt tỉnh dậy..cô rơi nước mắt..
– em thực sự ghen với ng con gái ấy..
Nhanh chóng sau đó, chuyến bay sớm nhất từ Nhật qua Anh được cất cánh…ngồi trên máy bay, tâm tình anh như ngồi trên đống lửa, tự nhiên anh ước mình sẽ có phép thuật nào đó giống như trong truyện
cổ tích, chỉ cần xoay nhẹ người một cái là có thể đứng trước mặt cô..
Thư ký:
– người định để cô Lyly bên đó sao?
– để cô ấy nghỉ ngơi khỏe rồi về vẫn chưa muộn..
– cô ấy sẽ rất buồn.
– ta không muốn qtam đến những thứ ngoài lề..
Nói rồi anh tựa đầu xuống chiếc ghế, mắt nhắm lại suy nghĩ về Quỳnh..anh bật cười nghĩ về cô..
– mặc dù trong ngàn vạn người nhưng trên thế giới này chỉ tồn tại 1 người trong lòng tôi..đó chính là em..Quỳnh của tôi..
Màn đêm buông xuống, từng chiếc lá non đang đưa mình trong gió..tôi ngồi bên ô cửa sổ để chờ đợi một người rất quan trọng với mình.. chờ bố của con tôi..ngước nhìn ông trăng sáng trên cao, tôi tự hỏi anh đang nơi nào, có nhớ tôi như tôi đang nhớ anh..có mong tôi như tôi đang mong anh.. hồi bé, tôi ghét nhất là phải chờ đợi điều gì đó, nhưng khi đã trưởng thành, tôi lại cố gắng chờ, chờ để hi vọng, chờ để mong ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười…
– anh à..em vẫn tin rằng, ngày hai ta gặp lại sẽ là ngày hạnh phúc nhất..