Edit: Mỳ.
Beta: Cải Xanh.
Cuối cùng cũng trở lại nơi này. Trải qua gần 12 tiếng bay, cô đã về đến nơi mình từng sống một năm.
Tháng 11 ở London, thời tiết rất lạnh. April quấn mình thật chặt trong chiếc áo khoác Cashmere, quàng một cái khăn quàng cổ dày, ngoài ra cũng không thể thiếu mũ và găng tay. Cô cất hành lý ở khách sạn, đi vài trạm tàu điện ngầm cuối cùng cũng đến được viện bảo tàng lớn nhất nước Anh.
Buổi chiều là khoảng thời gian nơi này rộn ràng nhất, cô bước vào tòa nhà được trang trí theo phong cách Hy Lạp, đập vào mắt cô chính là một mái vòm có tấm kính trong suốt vô cùng hiện đại, chỗ này hứng trọn ánh nắng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Ở đây có thể tình cờ bắt gặp du khách, các học sinh được trường tổ chức ngoại khóa, hay hướng dẫn viên du lịch đang dẫn đoàn qua lại khắp nơi.
April rất quen thuộc với nơi này. Cô không biết vì sao mình lại đến đây, vốn dĩ cô có thể ngủ một giấc thật ngon ở khách sạn sau một chuyến bay dài. Cô cũng không biết bản thân đang sợ điều gì, dù sao thì chuyến bay cũng đã tốn không ít thời gian của cô. Lệch múi giờ khiến cô mệt mỏi, nếu bây giờ cô mà ngủ thì phải đến mai mới dậy được. April vừa nhận chức được một năm, nhân dịp Lễ tạ ơn(1) được nghỉ năm ngày nên cô quyết định không lãng phí một ngày nào.
Vào khoảng thời gian cô còn theo học thạc sĩ ở UCL(2), April đã từng đến viện bảo tàng này không dưới 20 lần, cũng phải cảm ơn viện bảo tàng này đã miễn phí vé vào cửa. April nán lại ngắm nhìn xung quanh, những món đồ nơi đây tuy lạnh băng không sinh khí nhưng nó đã chứng kiến không ít những trang sử rực lửa. Mặc dù nơi đây có hơn 90 phòng trưng bày và hơn 8 triệu mẫu vật, ấy vậy mà April lại quen thuộc từng món đồ như lòng bàn tay, không cần nhìn bản đồ cô vẫn biết cách bố cục của phòng triển lãm.
Trước l*иg kính trưng bày phiến đá Rosetta(3) vẫn đông người đứng xem như mười năm trước, mặc dù rằng chẳng có bao nhiêu người khi xem có thể hiểu ba loại ngôn ngữ cổ xưa này cả. Mọi người lại tiếp tục đi qua các khu vực trưng bày khác. Bảo tàng xác ướp cũng là nơi rộn ràng không kém, lúc này có một giáo viên đang phụ trách giảng giải cách người xưa ướp xác cho các bé nhỏ. Những xác ướp vô hồn lại trở nên đặc sắc hơn qua nét vẽ của các bé. April liếc nhìn sang tập vẽ của cậu bé tóc vàng, cậu đang cẩn thận vẽ thành từng mảnh nhỏ, một bộ xương khô và một đống băng vải, nhìn sơ có thể biết được là cậu nhóc chẳng hiểu giáo viên đang giảng gì.
Đi thêm chút nữa là khu vực trưng bày các món đồ của Châu Á. Nơi đây đặt một bức tượng được tạc bằng ngọc bích, tinh xảo và những bức tranh Đôn Hoàng tráng lệ đã cô đọng hơn một thế kỷ nay, chứng kiến qua hàng ngàn người phiêu bạt nơi đất khách. Sâu bên trong có thể nhìn thấy áo giáp của Nhật Bản, mặt nạ, sân nhà và cũng có không ít đồ sứ hiện đại. Khu vực trưng bày của Nhật Bản không lớn, April đi lại chừng ba lần đã hết món cần xem, nhưng cô vẫn không thấy bức tranh “Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa”(3) đâu.
April không hiểu biết gì nhiều về nghệ thuật, chỉ là từ nhỏ cô đã có cảm tình đặc biệt đối với sông hồ biển cả. Lớn lên trong thành phố, phần lớn sự hiểu biết của cô đối với nước cũng chỉ qua báo đài và những bức tranh nổi tiếng của sách giáo khoa, không nghi ngờ gì nữa, bức tranh “Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa” chính là một trong những bức tranh nổi tiếng được tái tạo lại nhiều nhất. Từ chiếc cặp đeo cặp sau lưng đến chiếc cốc thủy tinh có chữ “sóng” mạ vàng mà cô đang cầm trên tay đều được mua tại cửa hàng gần viện bảo tàng Anh, ngay cả ốp lưng điện thoại cũng vậy, dù đã qua bao nhiêu năm rồi nhưng cô vẫn không thay đổi. Bức tranh “Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa” mô tả lại những con sóng nối tiếp nhau khiến cho núi Phú Sĩ bị che khuất phía xa. April rất thích sức sống mà bức tranh này đem lại, nó tràn đầy quyền lực và tự do.
April là kiểu người dễ thẹn thùng, thế nên vì để tìm hiểu thêm về tác phẩm này, cô đã lấy hết can đảm bước đến gần hỏi quản lý đang ngồi trên ghế gỗ, đây là một quý ông người Anh lớn tuổi với mái tóc hoa râm và quần áo chỉnh tề. Ông ta lấy làm tiếc giải thích với April rằng bảo tàng suy xét về việc ảnh hưởng của sự trưng bày bức tranh công khai, nên đã quyết định sẽ không tiếp tục mượn sự nổi tiếng của bức tranh để trưng bày nữa.
Ông lão khẽ xin lỗi rồi mỉm cười, ngừng lại một lúc rồi giảo hoạt nói với April: “Ấy, nhưng cháu là một cô gái may mắn.”
April nghi ngờ nhíu mày, dùng ngón trỏ tự chỉ mình: “Bác còn nhớ cháu?”
Người đàn ông người Anh ngả người ra sau, ngồi vào ghế, mỉm cười đầy ẩn ý, không trả lời câu cô hỏi mà chỉ nghiêm túc tiếp tục nhìn xung quanh. Người Anh rất biết giữ khoảng cách với mọi người theo cách riêng của họ, April chẳng cảm thấy xúc phạm nên cũng không vướng mắc gì với câu trả lời, cô chỉ nói cảm ơn rồi xoay người rời đi.
Cô khẽ lắc đầu, cảm giác này thật sự rất kỳ lạ, một năm không khiến cho cô có tình cảm đặc biệt gì với thành phố này, cô vẫn luôn cho rằng mình chỉ là một khách qua đường vội vã của London mà thôi. Sau hơn một năm trở lại, mái tóc đen dài thẳng thường ngày của cô đã được nhuộm một màu quyến rũ hơn. Trước đây cô cũng thường đi giày thể thao, nay mùa đông đến cô lại mặc một cái váy ngắn kết hợp cùng với đôi boots cao cổ, mặc dù đã choàng thêm một lớp áo cashmere chống lạnh nhưng cổ áo đằng sau lại xẻ V.
Có lẽ điều khác biệt duy nhất là không có Giang Thư làm bạn, sẽ không ai vì cô mà giải thích về những cột mốc lịch sử, trả lời những câu hỏi kỳ lạ mà cô đưa ra, nghe cô nói đùa về những ván cờ vây, kể chuyện rùng rợn trước xác ướp khiến cô sợ, nắm tay cô đi qua dòng người tấp nập hay ở góc khuất của cầu thang trộm hôn lên miệng cô.
Nhưng có người lại nhớ rằng cô đã từng kinh ngạc và nấn ná trước bức tranh ‘Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa’, hơn mấy ngày liền cô hào hứng đến mức kéo lấy vạt áo của Giang Thư, bắt anh cùng nhau ‘thưởng thức’, cái cảm giác đó vậy mà lại không tồi.
Nghĩ đến Giang Thư, April chợt nhíu mày, đây là người duy nhất quan tâm cô ở Vương Quốc Anh, khi anh nhìn thoáng qua liệu rằng anh sẽ nhìn thấy cô? April lắc đầu xua tan đi ý nghĩ kia, cô quay lại chốn cũ không phải để gặp người bạn trai đã chia tay một năm trước, lại càng không phải để hàn gắn mối tình đã vỡ kia.
Vào lúc hoàng hôn dần buông, đỉnh tháp của viện bảo tàng thắp sáng lên bằng một hàng đèn LED chiếu sáng cả đại sảnh. Ánh đèn xuyên qua lớp kính trong suốt của mái vòm, hiện lên tông màu sáng sủa mà ấm áp. Đây là khoảnh khắc mà April thích nhất. Hôm nay, cô không hề có cảm giác cô độc chút nào.
Về đến khách sạn, cô ăn tạm một món nào đó ở nhà hàng dưới lầu, mí mắt của April không ngừng ôm chầm lấy nhau, suýt nữa thì đã không mở mắt được. Cô vội vàng tẩy trang, đi tắm rồi nhanh chóng vọt thẳng lên giường. Khách sạn khá nhỏ, hiệu ứng cách âm cũng không được tốt cho lắm, thật may là không có nhiều người, vì được nằm trên chiếc giường êm ái nên không lâu sau, April đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Cô mơ đến khoảng thời gian lần đầu tiên mình đến London, đó là lần đầu tiên cô ngồi trên một chuyến bay dài nên còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Vì là mùa hè nên nhiệt độ trên máy bay cũng được hạ xuống rất thấp, dù đã mặc áo tay dài nhưng April vẫn nổi da gà, chăn nhỏ chỉ đắp được chân chứ không thể đắp được cả người, nên cô chỉ đành ôm hai tay để giữ ấm.
Còn tệ hơn nữa là chỗ cô ngồi lại nằm giữa hai khu vực là cửa sổ và lối đi, vị trí ngồi này thật sự chẳng thoải mái tí nào. Ông chú ngồi cạnh cửa sổ khá nặng buộc April phải ngồi sát về phía anh chàng đẹp trai đeo kính ngồi cạnh. Người này vô cùng tập trung đọc một cuốn sách tiếng anh khó hiểu, vì bị người ngồi cạnh ngồi sát nên lặng lẽ né sang một bên. Khuôn mặt của April đỏ bừng, chỉ đành giả bộ cúi xuống chơi game trên điện thoại để tránh khỏi sự lúng túng.
Người đàn ông nọ không ngẩng đầu lên nhưng tay lại ấn vào nút gọi tiếp viên đến. April cố ý dỏng tai lên nghe, thì ra anh ta nhờ tiếp viên đem đến thêm một chiếc chăn nữa và kèm theo một ly nước ấm, khi nghe thế thì April không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu. Có lẽ là do anh chàng trẻ tuổi nho nhã này vừa đẹp trai lại còn khiêm tốn, chỉ hai ba câu tiếng anh đã giải bày được nỗi lòng của April. Tiếp viên hàng không nghe thế thì chỉ mỉm cười như thể đang trấn an cô, ngoài ra còn phá lệ đem đến cho cô thêm một chiếc chăn khác. April ngập ngừng cảm ơn anh chàng ngồi cạnh, nét mặt anh ta vẫn không thay đổi chỉ trả lời “No worries”, sau đó tiếp tục vùi đầu vào đọc quyển sách liên quan đến toán học kia.
April nhìn đầy rẫy những ký tự khó hiểu như vẽ bùa trong quyển sách của anh chàng nọ, tuy nhiên, trong mắt April, cô thấy cuốn sách này lại có phần gần gũi. Cô cảm nhận được sự ấm áp ngay sau khi đắp chăn lên người, khuôn mặt cô nóng bừng, lần này nóng không phải là vì xấu hổ mà là vì ngượng ngùng. Trong làn nước nóng, trái tim cô dường như cũng được hâm nóng lại, cảm giác ấy không chỉ ấm áp mà còn yên tâm…
Chú thích:
- Lễ tạ ơn: Lễ Tạ ơn là một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Hoa Kỳ, Canada, một số đảo ở Caribe và Liberia. Ý nghĩa ban đầu là mừng thu hoạch được mùa và tạ ơn Thiên Chúa đã giúp cho cuộc sống no đủ và an lành. Đây cũng là ngày nghỉ lễ chính thức cho tất cả người lao động tại Mỹ và Canada.- UCL: Tên viết tắt của trường University College London. Đại học Luân Đôn là một cơ sở công lập được thành lập vào năm 1826. Trường có khoảng 22.000 sinh viên theo học. Trường đặt trụ sở chính ở Luân Đôn. Đây là một trường đại học lớn của liên bang được tạo nên từ 31 trường trực thuộc. Qua các trường cao đẳng và học viện của mình, Đại học Luân Đôn tổ chức hơn 3.700 khóa học hàng năm, giảng dạy gần như mọi chuyên ngành có thể thấy trong chương trình đại học. Một số môn học được giảng dạy gồm Thần học, Y học, Luật, Thú y, Phẫu thuật nha khoa, Cơ khí, Khoa học, Âm nhạc, Nghệ thuật, Quản trị Kinh doanh, Giáo dục, Thương mại và Nhân văn. (Theo TruyenHD). Theo mình tìm hiểu thì trường này có những cựu học sinh nổi tiếng như: Alexander Graham Bell, Christopher Nolan, Cao Côn, Koizumi Zunichiro…- Phiến đá Rosetta: là một tấm bia Ai Cập cổ đại làm bằng đá granodiorite có khắc một sắc lệnh ban hành ở Memphis năm 196 TCN nhân danh nhà vua Ptolemaios V. Sắc lệnh này được viết bằng ba loại chữ: trên cùng là chữ tượng hình Ai Cập Cổ đại, ở giữa là ký tự Demotic và dưới cùng là tiếng Hy Lạp cổ đại. Bởi vì phiến đá trình bày cùng một văn bản với cả ba hệ chữ viết (với một vài khác biệt nhỏ giữa chúng), nó đã cung cấp chiếc chìa khóa vô giá giúp cho khoa học hiện đại hiểu được chữ tượng hình Ai Cập. (Theo Wiki)- Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa: cũng gọi là Sóng lừng hay đơn giản là Sóng là một tranh mộc bản của nghệ sĩ Ukiyo-e Hokusai người Nhật Bản. Nó được xuất bản vào khoảng giữa năm 1829 và 1833 vào cuối thời Edo là bản in đầu tiên trong series 36 cảnh núi Phú Sĩ của Hokusai. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của Hokusai và là một trong những tác phẩm nghệ thuật Nhật Bản dễ nhận biết nhất trên thế giới. Hình ảnh mô tả một làn sóng khổng lồ đe dọa ba chiếc thuyền ngoài khơi thị trấn Kanagawa (thành phố ngày nay của thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa) trong khi núi Phú Sĩ nổi lên ở phía sau. Mặc dù đôi khi được coi là sóng thần, sóng có nhiều khả năng là sóng giả mạo lớn. Như trong nhiều bản in trong series, nó mô tả khu vực xung quanh núi Phú Sĩ trong những điều kiện đặc biệt và chính ngọn núi xuất hiện trong nền