Chương 35: Đến bao giờ.

Phùng Linh Đan khóc trong im lặng, trong đầu hoang mang không biết nên làm thế nào. Cô không muốn tin điều này đến với cô, cô không muốn bản thân cô chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác, cô không muốn bản thân cô chạy theo một định nghĩa vô hình là hạnh phúc.

Cô giật phăng dây truyền nước, khó nhọc bước xuống giường.

Cô muốn gặp anh.

Mai Quỳnh Giao đứng một bên, chỉ có thể lẳng lặng nhìn cô. Nỗi đau này, vết thương lòng này chỉ có thể tự cô chữa lấy.

Toàn thân là những vết bỏng nước, đôi bàn chân cô vô lực bước xuống sàn nhà, bước một bước, ngã một bước. Vết thương vỡ ra chà sát mạnh vào da làm máu chảy đỏ thẫm băng trắng, càng lúc càng tê dại đến không còn cảm giác. So với nỗi đau trong lòng cô thì mấy vết thương này có là gì? Đau đớn đến mấy thì cô vẫn sống, vẫn đi lại được. Còn anh thì sao? Mai Quỳnh Giao nói anh không biết khi nào tỉnh... Cũng có thể là không tỉnh lại. Nếu vậy thì vết thương của cô chẳng đáng gì với anh cả.

Đôi môi cô chịu đau mà cắn đến bật máu, gương mặt trắng bệch không một chút sức sống. Quãng đường ngắn phút chốc như biến thành cả cây số.

Mai Quỳnh Giao nuốt ngược nước mắt vào trong mà không nuốt được, nhìn cô chật vật muốn giúp nhưng lí trí lại cản cô lại, Mai Quỳnh Giao muốn cô tự chữa thương cho mình, tự hiểu rằng trên đời này bất cứ một cái gì cũng phải tự hiểu ra. Cũng như việc Vũ Thùy Linh, Vũ Thùy Linh hại cô hết lần này đến lần khác mà cô vẫn quan tâm cô ta thế nào thì cô phải biết hậu quả của việc không chịu nhận ra. Là cô không chịu nhận chứ không phải không nhận ra, Mai Quỳnh Giao phải ép cô nhận ra cô đã ngu ngốc như nào.

Bao lần ngã, bao lần đứng dậy cô mới đến cửa phòng anh.

Cô lấy hết dũng khí, nhắm mắt bươc vào trong.

Anh nằm im lặng giữa giường bệnh.

Xung quanh là những máy móc.

Đôi bàn tay cô run run chạm vào gương mặt anh, lạnh toát.

Một lần nữa nước mắt tuôn rơi, cô để mặc cảm xúc của mình mà nức nở trong căn phòng bệnh.

Trong căn phòng im lìm chỉ có tiếng khóc nức nở của cô, tiếng hơi thở gần như không có của anh.

Cô đã tin rồi, hoàn toàn tin đây là sự thật, cả trong tâm hồn và lí trí của cô đã thật sự rin rằng anh đang nằm im ở đây.

Lúc nãy Mai Quỳnh Giao nói thì có lí trí của cô tin, là những nỗi đau, những giọt nước mắt của lí trí... Trái tim cô không tin. Vì khi đó trái tim cô đang thổn thức, đang mong một tình cảm của anh mà ổn định nó sau bao ngày tháng cách xa. Cô không muốn tin vào lúc đó để cho bản thân cô một chút hi vọng... Hi vọng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nhưng lại không phải mơ, là một sự thật tàn khốc. Một sự thật nghiền nát trái tim cô.

Nỗi oan ức, nỗi tủi thân vô hình bọc lấy trái tim đã bé nhỏ nay còn tan vỡ, những mảnh vỡ len lỏi theo khe nứt của trái tim mà càng cứa sâu hơn, máu trong tim như càng ngày chảy càng nhiều, ngày càng không có sức sống để sống tiếp mà đối diện với hiện tại.

Cô chưa bao giờ hận mọi thứ như bây giờ.

Cô chưa bao giờ trách vào số phận, nhưng bây giờ cô muốn kiện cáo số phận.

Cô luôn tin vào luân thường đạo lí, có nhân có quả, mà sao giờ cô lại mất hoàn toàn niềm tin vào những điều đó?

Ngày mà anh rời xa cô sánh vai bên người con gái khác là ngày bắt đầu chuỗi tháng ngày đau khổ của cô. Ngày hôm đấy cũng là ngày ông trời lưu lại cho cô vị của máu, sau đó lấy đi vị giác. Lúc ông trả lại vị giác cho cô thì ông một lần nữa cho cô nếm trải vị tanh đó, lấy mất người mà cô yêu. Ông cho cô một thứ, lấy đi một thứ của cô. Nhưng thứ ông lấy đi đều đem lại đau khổ cho cô và anh... Phải chăng ông trời mắt cận mà lấy nhầm niềm vui hạnh phúc của cô? Chẳng lẽ ông ban nhầm đau khổ cho cô?

Từng tiếng nấc vẫn không ngừng vang lên, giọt nước mắt cứ mãi không ngừng, cũng như nỗi đau trong tim cô không ngừng nguôi ngoai.

Đến bao giờ nước mắt thôi không chảy, đến bao giờ cuộc đời mỉm cười với cô để mang anh trả về bên cô? Cô phải chờ đến bao giờ?

Ánh tà dường len lỏi qua khe cửa sổ, sưởi ấm bóng dáng lẻ loi trong góc căn phòng.

***

8 năm sau.

Màn đêm buông xuống, không gian đêm tối lạnh lẽo, từng cơn gió lùa vào áo lạnh buốt.

Phùng Linh Đan chầm chậm đi trên vỉa hè, bên cạnh là cố sư phụ của cô... Vi Hà.

Không khí lạnh đến nỗi thở ra khói, cô đưa tay chỉnh lại khăn quàng sau đó thì hai tay vội vàng xỏ vào túi áo. Dáng vẻ trẻ con đó khiến Vi Hà bên cạnh phì cười.

- 30 tuổi đầu đến nơi rồi mà vẫn còn dáng vẻ trẻ con như thế, em vẫn nghĩ mình trẻ lắm à.

- Tất nhiên. Mà đính chính là em mới 28 nhé. Vẫn còn 2 năm tức là 730 ngày hay nói cách khác là 17500 giờ đồng hồ nữa em mới 30. Em vẫn trẻ chán. Đâu như ai kia, 38 tuổi vẫn chưa ai thèm dòm ngó._ Cũng như bao lần, giọng điệu cô lanh lảnh cất lên trêu ghẹo lại Vi Hà, và vẫn như bao lần, trong mắt cô là một khoảng tối tăm sâu thẳm.

Hai người vẫn từng bước từng bước đi bộ về phía trước, gió vẫn réo rắt bên tai như muốn đóng băng hai người. Đèn phố sáng đèn nhưng chỉ có hai người đi bộ, về lí thuyết mà nói thì có ai dở hơi như hai người đâu, mùa đông rủ nhau đi dạo.

Vi Hà kéo cô lại gần, đưa tay đặt lên phía vai bên kia của cô. Cử chỉ rất tự nhiên nhưng bản thân Vi Hà biết hành động này của anh không có một chút tự nhiên nào, dũng khí tích tụ bao năm mới dám làm hành động này.

Phùng Linh Đan mặt hơi cúi xuống.

Vi Hà nhìn cô một hồi sau đó hạ quyết tâm nói ra.

- Sư muội Đan, huynh thích em.

Tám năm trôi qua, mỗi ngày lại nhớ về bóng dáng nhỏ nhắn, bóng dáng bé nhỏ cân cả thế giới, bóng dáng đó kiên cường, kiên cường đến mức nó cứ dần dần khắc sâu vào tiềm thức anh.

Vi Hà cứ ngỡ cuộc đời này anh sẽ không yêu được ai nữa, cuối cùng anh lại có tình cảm với cô.

Vi Hà nhớ những năm anh học đại học về nghệ thuật, anh đã dành trọn con tim mình trao cho người con gái anh yêu, cô ấy cũng đáp trả tình cảm của anh nhưng sau đó cô ấy lại chia tay anh. Anh và cô ấy còn yêu, yêu rất sâu đậm, chỉ vì anh khi đó không được bố mẹ chu cấp gì, tự bươn trải ngoài đời để lo cho bản thân nên cô ấy sợ vào tương lai anh sẽ không có gì. Hay nói cách khác cô ấy sợ cuộc đời của cô ấy bị anh hủy hoại nên đã chia tay, chỉ vì lí do đấy mà chia tay, vì vật chất của cải nên chia tay anh... Đấy là điều anh coi thường và đớn đau nhất. Nhưng biết sao được, tiền không phải tất cả nhưng nó là tất cả, thứ gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Nỗi đau cô ấy mai lại khiến anh mất hết lòng tin vào tình yêu, không muốn yêu thêm bất cứ một ai nữa.

Cho đến khi Vi Hà gặp cô, khi đó cô mới tốt nghiệp cấp 3, điều anh ấn tượng ở cô là dáng vẻ nhỏ nhắn như học sinh cấp 2 và cô là tân sinh viên khoa y của trường đại học số 1. Ban đầu anh không nghĩ gì nhiều vì anh không muốn tự mang cho mình phiền phức, nhưng dần dần đôi mắt anh lại như vô tình mà liếc về phía cô.

Cô không có thiên phú về âm nhạc, anh dậy cô mãi mà cô không biết, đến khi anh bực, mới thuận tay lấy thước đánh vào tay cô, cô lại đàn được. Sau đó anh nghĩ rất nhiều, anh chưa từng mất bình tĩnh trước ai cả, vậy mà anh lại phát bực với cô.

Có buổi học đàn trời mưa to không thể về ngay, cô ở lại chỗ anh một lúc, anh vô tình nhìn thấy trong màn hình điện thoại của cô hình ảnh cô cười rất tươi, bên cạnh cô là chàng trai lạ mặt. Anh khi đó ngây ngốc, miên man nghĩ cả tối mới nhớ ra từ khi anh gặp cô, cô chưa từng cười như thế. Luôn luôn là khuôn mặt không quá vui vẻ mà cũng chẳng buồn, nếu có cười, nhìn kĩ thì đó chính là hành động kéo miệng lên mà thôi.

Về sau anh biết vì sao cô học đàn, lúc anh biết lí do thì cũng là lúc anh biết anh thích cô. Nhưng cô không thích anh, anh tự chôn chặt tình cảm của mình.

Tám năm anh chôn chặt tình cảm, cứ nghĩ sẽ quên cô nhanh thôi nhưng thời gian ngày càng làʍ t̠ìиɦ cảm của anh nhiều lên, nhiều đến nỗi bản thân anh không thể ngờ.

- Có lẽ từ khi nhìn thấy nụ cười của em, anh đã thích em rồi.