Cô chạy một mạch từ trên sân thượng xuống phòng cấp cứu, mồ hôi dính tóc sát sạt lên mặt cô.
Trước cửa phòng cấp cứu cô thấy chiếc giường chuẩn bị đưa người vào nhưng lại đột ngột dừng cách cửa vài mét, cô chạy lại gần thì nhìn rõ mồn một mẹ anh, khuôn mặt bà xanh xao nhợt nhạt, đôi mắt chưa nhắm hẳn lại.
Một chuỗi nghi hoặc trong cô, tại sao không vào trong?
- Tại sao... Không đưa bác ấy vào trong? Bà ấy cần phẫu thuật gấp mà.
Một bác sĩ đứng tránh sang bên nhường đường cho cô.
- Đ..an.. _hơi thở bà yếu ớt, dùng hết sức trong người mình gọi cô.
Cô bước lại gần bà, cô không thể nhìn bà như này.
- Bác sĩ, mau đưa bà ấy vào trong phẫu thuật, bà ấy yếu lắm rồi_ Cô quay sang nhìn bác sĩ, tình hình bà rất nguy cấp.
- Không thể tiến hành phẫu thuật nữa, phát hiện quá muộn, bà ấy....
Bác sĩ bỏ lửng câu nói, cô hiểu bác sĩ muốn nói gì.
Cô quay lại nhìn mẹ anh, bà cũng cất ánh mắt yếu ớt lên nhìn cô, bà cười nhẹ, nụ cười nhẹ nhưng chứa bao nhiêu sự nặng nề, như gửi gắm một điều mà bà chưa làm được cho cô, như muốn cô thay bà làm những điều còn giang dở.
Một ánh mắt, một nụ cười đã gửi hết gánh nặng của bà lên đôi vai bé nhỏ của cô. Bà muốn nhờ cô xin lỗi anh, bà nhờ cô thay bà quan tâm, chăm sóc cho anh, bà muốn nhờ cô ở bên anh....
Cô nắm chặt tay bà, thơ thẩn nhìn vào đôi mắt và nụ cười đó, cô nhắm chặt mắt lại một cách nặng nề rồi gượng nụ cười tươi nhìn bà, cô đồng ý, những việc bà nhờ cô đều đồng ý.
Bà nhìn cô cười, trong lòng trở nên an tâm hơn, đôi mắt chậm chạp di chuyển ra phía cửa bệnh viện, bà vẫn muốn nhìn thấy anh lần cuối, nhưng có lẽ sẽ không kịp nữa, bà quá mệt mỏi rồi.
Đôi mắt bà từ từ nhắm lại, môi vẫn là nụ cười.
Cô ngây ngốc nhìn bà từ từ nhắm mắt lại, bà... Đi rồi.
Không biết sau bao lâu, một bóng dáng hơi thở nặng nề ở phía sau cô. Cô quay qua nhìn anh, anh bất động một chỗ.
Vệ Đường nhìn bà, người phụ nữ gương mặt trắng bệnh, không chút sắc hồng nhưng vẫn cười nhẹ, như cười nhạo anh.
Anh vô thanh vô thức đi đến bên bà, đưa tay ra nắm tay bà, đôi tay lạnh ngắt như băng.
Anh bất động, hoàn toàn hoảng hốt, sợ hãi.
Anh lắc mạnh bà, anh không tin đây là sự thật.
- Mẹ, mẹ lại lừa con, mẹ mau mở mắt ra, mẹ lừa con như thế con càng giận, mẹ đừng như thế, mau mở mắt ra, mẹ, mẹ mở mắt ra con sẽ không giận mẹ nữa, mẹ có nghe thấy không, mau mở mắt ra, mẹ mà không mở con sẽ bỏ đi, không nhìn mẹ nữa, mẹ, mẹ mở mắt ra đi, con hứa con sẽ không giận mẹ, con hứa mà_Anh lắc mãi mẹ anh vẫn bất động, anh nói nhưng bà vẫn như không nghe thấy, tiếng nói ban đầu còn thì thào, sau cùng không chịu được nữa mà gào lên, đôi chân cũng vô lực mà khuỵu xuống sàn.
Mẹ anh không thèm nhìn anh mà bỏ đi rồi. Bà bỏ đi rồi.
Anh là một thằng con trai tệ hại, anh là một đứa bất hiếu.
Ngay cả mẹ anh bị bệnh tim, anh lại không hề hay biết, nếu như không có sự việc kia có lẽ anh sẽ mãi không biết bà bị bệnh.
Mẹ anh ép anh đính hôn với Vũ Thùy Linh, sau đó 2 năm anh lạnh nhạt với bà, không về nhà thăm bà lấy một lần. Anh tức giận, không quan tâm bà.
Sau đó ở lễ mừng thọ, anh đột ngột nói muốn hủy hôn, hại bà lên cơn đau tim mà phải nhập viện. Bà chết là tại anh.
Anh không chịu hiểu bà, bà luôn lo lắng cho anh nên mới giấu việc bà bị bệnh, bà cũng chỉ lo cho tương lai của anh mà ép anh đến với Vũ Thùy Linh, bà luôn lo lắng cho anh.
Với người khác có lẽ bà ác độc, nhưng bà luôn quan tâm anh, dành những thứ tuyệt nhất cho anh. Bà chịu mọi khổ cực cũng chỉ muốn tốt cho anh, thật ra anh không hề hay biết một điều, đúng là bà cướp ba anh từ bạn thân bà, nhưng trước đó chỉ một phút lỡ của ba anh khiến trong bụng bà có anh, khi bà biết bà mang thai thì anh khi đó đã được 1 tháng, bà không muốn anh là đứa trẻ không ba nên mới dành ba về cho anh. Những việc này tận sau này ba anh nói anh mới biết. Vậy mà anh cứ nhìn vào cái xấu, cái không tốt của bà mà xa lánh bà. Bà là mẹ anh, cho dù thế nào bà vẫn là người sinh thành ra anh cơ mà.
Anh tệ hại, là một đứa tệ hại. Anh không xứng đáng có được tình yêu của bà.
Phùng Linh Đan nhìn nỗi tuyệt vọng, sự hối hận trong mắt anh mà lòng càng ngày càng nặng nề.
Cô lại gần anh, vòng tay ôm anh, cho anh một điểm tựa.
Anh ôm chặt cô, khóc không thành tiếng, nỗi đau như muốn xé rách tâm can anh.
____
Anh ngồi thần thờ ở ghế, nhìn di ảnh mẹ anh, nhìn từng người đến thắp hương cho bà. Đây là tang lễ của bà.
Cô ngồi cạnh anh, cũng là dáng vẻ thẫn thờ.
Cô nhớ lời bác sĩ nói... Mẹ anh vì quá kích động mà lên cơn đau tim.
Mà bà sau khi gặp cô thì lên cơn đau tim nhưng khi cô rời khỏi bà rất bình thường mà, thậm chí còn vui vẻ, cười với cô. Sao bà lại có thể kích động?
Bà chết là một phần tại cô? Suy nghĩ này đã lẩn quẩn trong đầu cô hàng ngàn, hàng vạn lần.
- Cô còn dám ở đây? _Giọng nói lạnh lẽo không kém phần quen thuộc của Vũ Thùy Linh vang lên, giọng rất nhỏ nhưng rất rõ ràng.
Cô ngước mắt lên nhìn Vũ Thùy Linh, thấy viền mắt cô ta có phần hơi đỏ, từ trên xuống dưới mặc đồ cũng giống như cô và bao người, đều là màu đen.
Cô không muốn trả lời, cũng không muốn giờ phút này dây dưa với cô ta trong tang lễ của mẹ anh.
Vũ Thùy Linh nhìn phản ứng của cô không giống như suy nghĩ của mình thì nỗi tức giận ngày càng cao.
- Cô hại chết mẹ cậu ấy mà còn dám vác mặt đến đây, cô có lương tâm không? Cô có còn lương tâm không!!!!_Ngay tang lễ mẹ anh, Vũ Thùy Linh gào lên.
Mọi người có mặt nghe Vũ Thùy Linh nói đều kinh hãi, anh cũng không khỏi kinh hãi, đôi mắt ngước lên nhìn hai người.