"Cuộc sống có cay đắng, có ngọt ngào, có đau thương mới biết thế nào là hạnh phúc.
Đã từng biết cay đắng, từng nếm trải ngọt ngào, đau thương cũng đã từng trải qua, nhưng lại là sự đau khổ không thể nói thành lời"
Ngồi trên tuyến xe đến lớp học đàn, lòng cô lại lăn tăn những cơn đau đến từ quá khứ.
Ngày mà cô quyết định thành một cô gái thật sự, cũng là ngày ông trời ban cho cô một vinh hạnh. Vinh hạnh đó là, mất đi vị giác. Có lẽ ông muốn giúp cô lưu lại cảm nhận của sự nếm trải vị tanh, hương vị của máu, hương vị của sự chia ly. Ông muốn giúp cô nhớ mãi khoảnh khắc thế giới cô sụp đổ. Để cô giác ngộ một chân lý, yêu là đau khổ. Để cô có thể không tin vào bất cứ ai, để cuộc sống cô yên bình.
Thế nhưng, nó yên bình một cách vô vị, tẻ nhạt.
Cuộc sống có ý nghĩ gì khi không còn vị giác? Nó thật sự là một sự tra tấn tàn bạo nhất, không chỉ tra tấn cô mà còn tra tấn những người thân của cô. Ba mẹ cô, anh hai cô cả một kì nghỉ hè 2 tháng họ dẫn cô đi khắp nơi chữa trị, điều tra nguyên nhân vì sao cô không còn một chút vị giác nào. Nhưng mà tất cả chỉ dừng lại ở con số 0. Không có bất cứ đáp án nào có thể lý giải chính xác, đi đâu kiểm tra, họ đều hỏi vết thương dưới môi dưới của cô là do đâu, đây có khả năng là nguyên nhân cô mất đi vị giác, nhưng cô bảo có lẽ không phải, chỉ là do va đập nên tạo ra vết thương đó. Nhưng trong thâm tâm cô, cô cũng đã biết nguyên nhân là gì rồi.
Ước muốn thành một cô gái bình thường biết nấu ăn không vì thế mà sụp đổ. Cô vẫn đăng kí đi học nấu ăn, đăng kí đi học đàn như không có gì. Ba mẹ cô nhìn con gái cố gắng vượt qua mà không khỏi chua xót trong lòng. Không cảm nhận được gì nữa thì học nấu ăn làm gì? Không thể tự nếm trải món ăn của chính mình nấu, thật sự không sao? Cô cười, cô nói nấu ăn chỉ cần nêm đúng lượng gia vị cho vào là được, không nhất thiết là phải thử. Hơn nữa, không thể biết đồ ăn mình nấu như nào nhưng lại được nấu cho người mình yêu ăn cũng rât tuyệt vời.
Chỉ có chính cô biết, cô đang tự tay xát muối vào vết thương lòng ở trong cô. Xát càng nhiều, lòng cô đau, lý trí của cô mới có thể không dám nhớ đến những gì của quá khứ. Mối tình đầu vì anh mà cô quên được. Nhưng cô không muốn quen ai nữa thì chính cô phải tự quên anh. Không ai có thể giúp cô cả.
Ngẩn ngơ mãi cô không biết mình đến lớp học đàn từ bao giờ.
Dù bận nhưng 1 tuần cô đều đến đây 1 lần, khả năng chơi dương cầm của cô sau 2 năm cũng không phải là tệ.
- Đến rồi à Đan? Hôm nay đến muộn 10 phút _Vi Hà đang sửa lỗi sai của một cô bạn, nghe thấy tiếng mở cửa hơi nhìn đồng hồ rồi nói 2 câu mang tính bắt lỗi.
Vi Hà là thầy dạy đàn của cô, gọi là thầy nhưng anh mới có 30 tuổi. Độ tuổi thể hiện sự trưởng thành nhất.
Vốn ba mẹ Vi Hà không cho anh theo đuổi con đường nghệ thuật, ba mẹ Vi Hà nói con đường này không có tương lai, một hai nhất quyết bắt anh theo nghề của ba mình là học luật. Vi Hà ngậm đắng nuốt cay, thi vào trường số 1 học Luật. Sau khi ra trường, anh nhất quyết không từ bỏ, lại thi năng khiếu vào trường nghệ thuật hàng đầu của nước quyết tâm theo đuổi đam mê của mình. Lúc đấy ba mẹ Vi Hà không biết làm sao mới phải, cũng cảm thấy anh cũng đủ trưởng thành để quyết định, thế nên họ để anh theo đuổi đam mê của mình, không cấm cản anh nữa, thế nhưng lại muốn anh tự lập, không muốn bằng luật của anh để mốc, nên không chu cấp tiền cho anh. Vi Hà vừa đi học, ngoài ra còn dùng mấy năm học luật của mình tìm việc làm. Thi thoảng nhận vụ án nhỏ từ ba anh nên cũng có thể nói cuộc sống khá ổn. Đến khi ra trường lần 2, Vi Hà có 2 bằng đại học. Anh đóng khung bằng luật treo lên tường, không có ý định dùng nó. Vi Hà mở lớp dạy đàn.
Vi Hà rất có tiếng trong giới nghệ thuật, anh có khá nhiều album gây sốt cho giới trẻ, chẳng hạn như album "Thất tình" tuyển tập 10 ca khúc. Ai thất tình nghe anh đàn, nếu không khóc thì cũng muốn đi tìm người yêu cũ tẩn một trận. Mỗi một album phát hành đều rất sâu lắng, mang lại cảm xúc cho thính giả.
- Anh có cần quá khắt khe thế không, Luật sư Vi? Cô ngồi xuống vị trí của mình. Không nhìn Vi Hà mà cất tiếng. Cô không gọi thầy Vi như mọi người, trực tiếp gọi anh là Luật Sư Vi, như muốn châm chọc anh. Thực chất là cô ngưỡng mộ ý chí của anh.
Vi Hà cũng quá quen với kiểu xưng hô của Phùng Linh Đan, cũng không có phản ứng gì. Chỉ chỗ sai cho cô bạn kia xong thì qua chỗ cô. Bắt chiếc giọng điệu cô.
- Bác sĩ tương lai mà hay chậm chạp như này thì bệnh nhân chết hết sao?
- Với bệnh nhân thì khác chứ. Hơn nữa tương lai tính sau, nhỡ đâu em không làm bác sĩ, lại đi theo con đường nghệ thuật như ai đó thì sao?
-- Vi Hà không đấu lại miệng nhỏ của cô.
- Trả bài tuần trước cho anh. Bài 8 trang 104.
Cô ung dung mở đàn, tay bắt đầu di chuyển trên những phím đàn.
Cô nhớ buổi đầu tiên học, cử động hai tay cứ giống nhau, luyện mãi không được còn bị Vi Hà đánh cho hai cái vào tay. Vậy mà sau khi bị đánh, 2 tay cô cử động không giống nhau nữa. Cũng luyện được những nốt cơ bản đầu tiên. Từ đấy mỗi lần sai, bảo mãi không được, cô lại chìa tay ra cho Vi Hà đánh. Cứ đánh xong là đàn được. Cô phát hiện ra bản thân ưa bạo lực--
Trong phòng khá ồn, những người khác luyện đàn nên trong phòng hiện lên những ân thanh hỗn loạn, nhưng Vi Hà vẫn có thể cảm nhận nốt nhạc của cô đánh.
Đàn xong ca khúc, không hề có một lỗi sai.
- Không có lỗi sai, đàn tốt lắm, không hổ danh là học trò của anh._Khen cô tiện thể khen luôn bản thân mình. Quá mức bỉ ổi.
Vi Hà nhìn cô một lúc rồi xoa cả cằm vuốt râu (vốn không có râu)
- Tuần sau kỉ niệm 30 năm thành lập trường, em lên đánh một bản nhạc đi. Anh rất muốn nhìn bác sĩ tương lai đánh đàn.
- Tuần nào anh cũng nhìn em đánh rồi, chưa chán sao?
- Đấy là về phương diện học trò và giáo viên. Còn kia là phương diện Cựu học sinh về thăm trường nghe sinh viên đàn. Cảm giác nó phải khác chứ.
- Em không thích nơi đông người_ Cô không muốn ngồi trên sân khấu chơi đàn để bao ánh mắt như muốn xuyên thẳng vào người cô. Không biết Vệ Đường có quan tâm hay không nhưng cô vẫn luôn có cảm giác lẩn trốn anh, không muốn gặp mặt, dù là trong trường hợp nào cũng không muốn. Thế nên 2 năm qua, ngoại trừ lên lớp, cô chỉ yên vị trong kí túc xá và đi học đàn, hoặc chỉ ra ngoài khi cần thiết. Giờ đây lại bắt cô xuất đầu lộ diện à?
- Là không thích hay không dám?_ Vi Hà như cười như không nhìn cô. Quá khứ của cô Vi Hà không rõ. Nhưng anh biết cô gái trước mắt mình có khá nhiều những tơ vương trong lòng. Lớp học đàn của anh đa số là người đam mê âm nhạc, hoặc theo đuổi âm nhạc. Cô là người duy nhất học Y, không đam mê mà lại học đàn. Người học y một ngày 24h còn thấy thiếu, vậy mà cô có thừa thời gian để học đàn, Vi Hà cảm thấy quá khó hiểu. Từ đây Vi Hà nghĩ có lí do cô làm thế, thường thì chỉ có tình cảm nam nữ mới có thể thay đổi người khác.
- Sao anh nghĩ em không dám, Luật sư Vi?_Bị nói trúng tim đen nhưng cô vẫn không để lộ ra dáng vẻ mất bình tĩnh.
- Em nên nhớ, em vừa gọi anh là Luật sư Vi. Luật sư chỉ một vài tình tiết có thể nói ra được lí lẽ, có thể suy ra được nhiều điều. Em và anh tiếp xúc cũng đâu phải ít đâu, đúng không?
Cô quên mất, miệng gọi anh là luật sư nhưng chưa từng coi anh là luật sư. Đúng là mấy năm học luật của Vi Hà cũng không uổng.
- Em thử một lần đi, đứng ở trên cao liếc nhìn xuống phía dưới. Thử cảm giác lướt qua nhau, để xem tim mình có còn nhói?
Phùng Linh Đan hốt hoảng nhìn Vi Hà. Bao lâu rồi cảm xúc này không xuất hiện trên gương mặt cô, Vi Hà biết quá khứ cô? Cô nghĩ cô che dấu đủ tốt chứ, cảm xúc cô cũng đâu quá thể hiện ra ngoài đâu. Tâm tư cô sau bao lâu cũng có người khơi dậy.
Vi Hà cười, chỉ là thuận miệng nói ai ngờ bé con hốt hoảng như thế, biểu cảm này chắc anh đoán đúng rồi.
- Thế nào? Muốn thử không?
Cô ngẫm nghĩ một chút rồi lại ngước nhìn Vi Hà.
- Em sẽ thử. Nhưng em muốn hỏi anh một câu. Anh đã từng yêu ai chưa?_Cô chưa từng hỏi ai về vấn đề cá nhân, chưa từng quá thân thiết với Vi Hà, nhưng hôm nay cô muốn hỏi. Sự tò mò, những gợn sóng như âm ý vỗ vào lòng cô, khiến cô không thể nguôi ngoai.
Lần này cô muốn thử nhìn Vệ Đường từ trên cao, muốn nhìn anh sau bao ngày xa cách sẽ như thế nào. Muốn hỏi tim mình một câu. Liệu có còn đau hay không....
- Anh sẽ nói... Nhưng nói sau khi ngày thành lập trường kết thúc. Khi đó, có lẽ em mới hiểu cảm giác của anh_ Vi Hà nhàn nhạt cười, tựa người vào phía sau ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn vô định.
Dáng vẻ khi Vi Hà nói câu đó, mãi sau này cô vẫn không thể nào quên. Dáng vẻ nhàn nhạt đầy cô độc, giống như cả đời này không sao hết vương vấn.