Đã một tuần trôi qua kể từ sự cố nhầm lẫn mà Lâm không bao giờ muốn nhắc tới. Dương cũng không thắc mắc gì nhiều, ngay cả Dung, một người vô cùng tinh ý với những biểu hiện của cậu cũng không hề nhận ra bất cứ điều gì bất thường xoay quanh lý do mà cậu đột ngột tới lấy lưu bút từ tay nhỏ trên vỉa hè vào buổi trưa hè hôm đó. Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm khi tất cả những sự việc liên quan đến cậu đều an toàn rơi vào quá vãng, cậu có thể yên tâm rằng câu chuyện nhầm lẫn ấy sẽ không còn có người thứ ba biết tới, ngoại trừ Dương và mình.
Hiện giờ đang là tiết ôn tập Sinh học buổi chiều chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Lớp học gồm bốn mươi thành viên, bao gồm những học sinh lựa chọn bài thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên từ lớp 12A cho tới 12B. Nhà trường sắp xếp lớp theo phương pháp cộng dồn các lớp như vậy dựa trên đăng ký lựa chọn khối thi của từng học sinh. Đương nhiên là giữa các lớp sẽ không có sự phân biệt mức độ năng lực để chọn giáo viên, cách ghép lớp như vậy chỉ nhằm đảm bảo thuận tiện cho thời khóa biểu cũng như địa điểm học tập chung giữa các lớp gần kề nhau.
Có khá nhiều thành viên trong lớp 12B học cùng lớp với Dương. Vì là môn học yêu thích nên cả giờ nó đều hăng say hào hứng thảo luận cùng với bạn bè. Chẳng mấy chốc mà thời gian ôn tập cũng kết thúc.
- Cuối cùng cũng xong.
Dung ngồi bên cạnh vươn hai tay thả lỏng mình cho vơi bớt mệt mỏi. Nhỏ nhanh chóng thu dọn đồ dùng cá nhân của mình vào cặp, rồi nhoẻn miệng cười quay sang bắt chuyện với Dương:
- Hôm nay chỉ học có một ca nên được về sớm, lát nữa bà có dự định gì không?
- Tôi ấy hả, vì học ca một ngủ trưa không được đủ lắm nên chắc là đi về nhà ngủ tiếp thôi. Nhưng mà từ từ đã, ngồi lại đây nghỉ chút cho đỡ mệt. Trời nắng nóng khó thở thật ấy. _ Nó nhăn mặt.
- Ừ, không biết hôm thi chính thức có mát hơn chút nào hay không nữa. À mà Lâm đâu rồi? Nay tôi không thấy bóng dáng ông ấy đâu.
- Hôm nay gia đình ông ấy có việc phải sang huyện kế bên một chuyến nên nhờ tôi nộp giấy xin phép nghỉ học.
- À... _ Dung nhìn theo hướng bàn tay đang vẫy gọi mình ngoài cửa lớp, rồi nhìn sang Dương tiếp tục nói. _ Bà về chung luôn với tôi không? Thắng đang đợi tụi mình ngoài cửa đó.
- Thôi, tôi ở lại thêm chút nữa, bà cứ về trước đi. Mà nói sai rồi nhé... _ Dương cười khúc khích. _ Phải nói là Thắng đang đợi "tôi" chứ tụi mình nào.
- Cái bà này...
Dung xấu hổ đánh nhẹ lên vai nó một cái, ngay sau đó liền mỉm cười tươi tắn vẫy tay chào tạm biệt nó trước khi cùng Thắng sánh bước rời đi.
Dương nhăn nhở nhìn theo hai người họ cho tới khi bóng Dung khuất dần khỏi hành lang. Nó vươn vai một cái rồi gục đầu xuống bàn nhắm nghiền hai mắt. "Bây giờ mà về thì nắng lắm, ở lại lớp ngủ một giấc vẫn hơn."
...
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, âm thanh trong lớp học dần trở nên tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng quạt trần quay vù vù, ngoài ra không còn một thanh âm nào khác. Dương vẫn giữ nguyên tư thế đó, ngủ say như một thiên thần. Hàng mi cong dài rủ xuống, không làm mất đi dáng vẻ tinh nghịch trong trẻo vốn có toát lên từ trong đôi mắt của nó.
"Cái gì ướt ướt lạnh thế nhỉ?" Dương thầm nghĩ, nó nheo mắt, trở mình ngồi thẳng dậy ngước nhìn về phía bên cạnh, nơi cảm giác vừa rồi xuất hiện. Dụi dụi mắt cho tỉnh táo, nó nhận ra Vĩnh đang đứng đó cùng với hộp sữa mát lạnh trên tay, cậu mỉm cười nhìn nó, nụ cười tỏa nắng.
- Cậu nên giữ gìn sức khỏe. _ Vĩnh ân cần.
- Cậu vẫn còn ở trường à? Tôi cứ tưởng mọi người về hết rồi cơ.
Thực ra lúc nãy Vĩnh cũng đã chuẩn bị đồ đạc để rời đi. Nhưng khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa nó và Dung, cậu quyết định nán lại một chút xem sao. Có chút ngượng ngùng nhưng phải thú thực, cậu đã chăm chú ngắm nhìn nó ngủ say, nếu như Dương biết được, không biết nó sẽ nghĩ ra sao nữa.
- Bây giờ cậu có rảnh không?
- Bây giờ á, có chuyện gì vậy?
...
Hội chợ mùa hè được tổ chức trong trung tâm thành phố nhân dịp ngày Tết thiếu nhi. Những gian hàng được trang trí với đủ loại màu sắc, cùng với rất nhiều hoa tươi ngọt ngào. Dương đi bên cạnh Vĩnh hai mắt đảo qua đảo lại liên tục, thích thú ngắm nhìn cảnh vật tươi mát cùng dòng người đông đúc xung quanh.
- Sao cậu biết hôm nay ở đây tổ chức hội chợ vậy? _ Dương hào hứng quay sang Vĩnh.
- Lúc trước tôi đi làm thêm có nghe những người ở đó kể hàng năm vào những ngày này tiệm của họ phải nhanh chân tranh một chỗ để có thể mở gian hàng bày bán. Lúc nãy chợt nhớ ra, mà cậu có vẻ mệt, nên đi ra ngoài giải trí một chút.
- Hay thật ấy, tôi ở huyện Văn Minh hơn mười năm rồi mà chưa từng biết tới buổi hội chợ này đấy.
- Đó là lý do Lâm hay gọi cậu là sâu lười vì không bao giờ chịu đi đâu cả, chỉ ở nhà ngủ nướng đấy. _ Cậu cười.
- Cậu và tên ngốc đó đã nói những chuyện gì vậy, toàn nói đi đâu không à. _ Nó nhăn mặt.
Những âm thanh vui nhộn từ những gian hàng vẳng đến, khiến Dương không thể kìm được nỗi tò mò và tinh nghịch của mình mà vội vàng ghé qua từng hàng quán. Vĩnh đi bên cạnh thi thoảng lại trêu chọc nó trẻ con, cả hai cùng nhau ghé qua quầy chơi giải đố, thách đấu lẫn nhau. Trò chơi dành không gian cho hai người ngồi trên một chiếc bàn nhỏ đối diện với nhau, quản trò sẽ đọc câu hỏi và cả hai sẽ cùng suy nghĩ xem ai đưa ra được đáp án chính xác và nhanh hơn.
Vĩnh bật cười khi thấy Dương mỗi lần trả lời sai liền xụ mặt xuống khi bị dính một mảnh giấy dài lên mặt, cùng với cái cách trẻ con tranh cãi đòi lại công bằng của nó mỗi lần thua cuộc và những lần hân hoan khi đánh bại được đối thủ rồi tự tay dán mảnh giấy lên mặt Vĩnh. Từng cử chỉ, từng nét biểu cảm tinh nghịch ấy đều khiến cậu không thể rời mắt ngắm nhìn.
- Uầy, có hàng xiên kìa, đi, lại đó ăn thôi.
Vừa ra khỏi khu trò chơi giải đố, hai mắt Dương đã sáng rực khi thấy rất nhiều đồ ăn vặt được bày bán gần đó, hấp tấp nắm lấy tay Vĩnh tiến về phía quầy hàng. Cậu nhìn bàn tay nó vội vàng kéo mình rời khỏi chỗ cũ lại khẽ bật cười, cứ như thể nếu không tới ngay thì các chủ hàng sẽ đóng quán ngay vậy, đúng là những cô nữ sinh bao giờ cũng bị hấp dẫn bởi những quầy xiên mà.
- Bác ơi, cho con hai tương ớt trộn tương cà với ạ.
- Có ngay, hôm nay mùng một tháng sáu mà cũng có mấy đôi như hai đứa ghé qua đấy, vừa mới rời đi xong.
- Hai đứa cháu là bạn cùng lớp, không phải như bác nghĩ đâu!
Dương gãi gãi đầu, rồi đón lấy hộp gia vị chấm kèm khi ăn xiên từ tay bác.
- Của cậu này. _ Nó đưa cho Vĩnh một hộp. _ Ăn thử đi, đảm bảo với cậu là ngon lắm á. Mấy đám con trai các cậu toàn kêu ca tụi tôi tại sao suốt ngày ăn vặt, nhưng lại không biết sự thật là nó vô cùng vô cùng ngon luôn đấy.
Vĩnh đón lấy hộp gia vị và cây xiên chả cá trên tay nó, ngập ngừng đưa lên miệng trước ánh mắt mong chờ của Dương. Một lát, nó nghiêng nghiêng đầu, mái tóc tết gọn hai bên mái khẽ đung đưa theo khuôn mặt nhí nhảnh, đợi chờ của nó.
- Thấy thế nào?
- Ừ, đúng là ngon thật. _ Vĩnh gật nhẹ đầu.
- Đó, tôi bảo mà, nào, ăn thêm mấy xiên nữa. _ Dương mỉm cười rạng rỡ, tiện tay lấy thêm xiên khác cho cậu.
Bác chủ hàng ở bên cạnh khẽ tủm tỉm cười. Cô gái dễ thương này khiến bác cảm thấy vô cùng quý mến, làm sao cậu bạn bên cạnh có thể không thích cho được. Có thể con bé không nhận ra, nhưng những người đã ở độ tuổi mấp mé của nửa đời người như bác có thể nhìn thấy rõ, cậu bạn ấy dành cho con bé tình cảm đặc biệt như thế nào.
Thanh toán xong xuôi, Dương quay lại cúi chào bác chủ quán lần nữa rồi mới cùng Vĩnh rảo bước rời đi. Khuôn miệng liên tục kể chuyện cho cậu nghe, thi thoảng lại kéo Vĩnh vào một chỗ nào đó.
- À phải rồi, có một nơi này mà tôi muốn dẫn cậu đến.
Vĩnh sải bước chân, nhanh chóng kéo tay Dương đến một quầy hàng nằm ở phía bên trong của khu chợ. Trong bức ảnh mà cậu từng được xem, hình như chúng nằm ở vị trí này thì phải. Dương ngơ ngác quay qua quay lại hai bên dòng người, rồi lại tò mò nhìn khuôn mặt cậu. Liếc mắt nhìn ngó xung quanh, đôi mắt Vĩnh dừng trên tấm biển "Cà phê mèo" ở ngay gần đó. Đôi môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười, nhanh chóng tiến lại cùng Dương.
- Chị Huệ, lâu rồi không gặp chị.
Người phụ nữ tên Huệ đang chăm chú pha chế thức uống theo công thức, nghe thấy tiếng gọi liền ngước mắt nhìn lên. Khi đã nhận ra người đang đứng đối diện, chị mỉm cười rạng rỡ, không giấu nổi dáng vẻ có chút vui mừng xen lẫn ngạc nhiên.
- Vĩnh, là em à?
- Dạ, dạo này tiệm mình kinh doanh có tốt không chị?
- Lâu lắm rồi mới gặp lại em, cũng phải ba bốn tháng rồi kể từ khi em xin nghỉ. Công việc vẫn tiến triển khá tốt. _ Chị đưa mắt sang nhìn Dương. _ Bạn của em hả?
- Dạ, hôm nay em cùng cậu ấy ghé qua chơi với mèo một chút.
- Em chào chị. _ Dương lễ phép.
- Được, vì là em nên hôm nay chị giảm 50% cho hai đứa luôn. Lên tầng trên đi, bé Mun nhớ em lắm đấy.
- Dạ chị, em cảm ơn chị trước nhé.
Vĩnh dẫn theo Dương đi lên phía trên, nó vẫn còn tò mò nhìn ngó xung quanh, xuýt xoa trước những gì mình chứng kiến. Nơi đây ngập tràn toàn mèo là mèo, những bé mèo nhỏ nhắn, dễ thương làm lòng nó bồi hồi xao xuyến. Được một lát, Vĩnh ngừng chân trước một bé mèo màu đen, mỉm cười khi thấy cậu nhóc đang nghịch nghịch cuộn len màu trắng và tung tăng chạy nhảy ở gần đó.
- Mun...
Mèo Mun khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc hai tai vểnh lên ngơ ngác. Cậu nhóc nhìn ngó xung quanh, chẳng mấy chốc đã nhận ra người bạn cũ thường chơi với mình, nhanh chân chạy tới nhảy chồm lên người Vĩnh.
- Nó là... _ Dương tò mò.
- Bé mèo thân thiết với tôi nhất khi còn làm việc cùng với chị Huệ.
- À, nó có vẻ thích cậu lắm nhỉ, cuộn tròn trong lòng cậu dụi dụi này... _ Nói rồi Dương cúi xuống nhìn Mun, dịu dàng vuốt ve bộ lông đen mượt của nó. _ Chị thấy nhóc đang rất nôn nao, bồn chồn khi gặp lại anh ấy phải không?
Từng lời nói, cử chỉ hiền hòa ấy của nó làm cho trái tim của Vĩnh rung lên và tan chảy. Cậu đỏ mặt ngó lơ sang chỗ khác, rồi lại không kìm được lòng đưa mắt ngắm nhìn Dương. Chẳng mấy chốc, nó và Mun đã có thể làm quen với nhau, rất nhiều bé mèo khác cũng nhanh chóng tiến lại cùng cả hai chơi đùa. Dương không giấu nổi sự yêu thích của mình đối với những người bạn nhỏ, nghịch ngợm vui đùa, chạy nhảy, đuổi bắt và trốn tìm trước ánh mắt ấm áp không ngừng dõi theo của Vĩnh.
"Dương này, đã có ai từng nói với cậu rằng cậu thực sự rất đáng yêu chưa?"