Buổi trưa, quán cà phê Lee Lee cũng dần thưa khách lại, không khí trong quán cũng vì thế mà trở nên tĩnh mịch hơn. Trên những chiếc bàn chỉ còn một vài nhóm sinh viên ở lại qua trưa để hoàn thành nốt bài luận của mình, hoặc một số vị khách yêu thích khung cảnh xung quanh quán mà nán lại nhìn ngắm.
Dương cùng mọi người thu dọn sạch sẽ những chiếc bàn của những vị khách đã rời đi, chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp những vị khách sẽ tới thăm vào buổi chiều. Tuấn béo một mình bưng rất nhiều đĩa bánh và ly cốc chưa rửa, nhanh nhẹn vào góc trong cùng của quán, đặt vào trong những chiếc bồn. Lớp 12B cứ lần lượt nối đuôi nhau vào bên trong rồi lại trở ra, cảnh tượng trông thấy bỗng trở nên nhộn nhịp tới lạ kỳ dù quán đã vắng khách.
Giờ nghỉ trưa, mọi người gấp gáp hơn, nhanh tay làm nốt công việc còn dang dở. Họ cùng san sẻ công việc, giúp đỡ lẫn nhau để không ai phải quá vất vả. Thông thường, một số nhân viên của Lee Lee sẽ nghỉ lại tại quán dùng cơm trưa, số còn lại sẽ trở về nhà cho tới khi bắt đầu làm việc vào buổi chiều. Có rất nhiều người ăn cơm tại căng tin phục vụ cho nhân viên của quán, cũng có người thì tự mình chuẩn bị và đem theo.
Tối hôm trước, Dương cùng những bạn nữ trong lớp đã phân công nhau làm đầy đủ những phần bento cho cả lớp. Sáng hôm nay, trước khi tất cả xuất phát tới những địa điểm đã được định sẵn, nó còn nhờ Lâm chở xe đến giao tận tay những hộp cơm cho Khang, đội trưởng của nhóm nhỏ làm việc trên con đường chính gần trung tâm của phố huyện. Nó thực sự không yên tâm một chút nào với cái đám hậu đậu này. Còn lại, phần cơm cho những nhóm khác sẽ do các bạn nữ thuộc nhóm phụ trách chuẩn bị và bảo quản thật cẩn thận.
Dương cùng Vy và một vài bạn nữ đi tới tủ để đồ đem những hộp bento tự tay mình chuẩn bị ra bên ngoài. Những người khác thì nhanh chóng chọn chỗ và gọi các bạn nam tới ngồi. Cả nhóm tụm lại cười khúc khích, ngoại trừ Lâm, đám con trai trong lớp vẫn chưa ai biết về điều này nên mặt mày cứ nhăn tít ủ rũ. Bọn họ đều rất ngại xếp hàng chờ cơm trưa cùng với những nhân viên khác của quán, cảm thấy như vậy thà ăn đại một cái bánh mì còn tốt hơn. Vy xếp những chiếc hộp lên mặt bàn, vui vẻ trêu chọc.
- Nhìn cái mặt kìa, đây, bọn tôi quá là hiểu mấy ông đi!
- Oa _ Hai mắt Sơn sáng long lanh, cậu ta nhanh chóng chạy tới _ Mấy bà chuẩn bị đấy à?
- Chứ còn ai vào đây nữa?
Đám nam nhi nhanh nhẹn ngồi xuống ghế, phần của Tuấn béo cũng được sắp xếp cho phù hợp với cậu nhất, với lượng cơm và thức ăn nhiều hơn so với những người khác. Đám con gái phân phát từng hộp bento cho cả nhóm, chẳng mấy chốc chiếc túi lớn đã trở nên trống rỗng.
- Ủa sếp, sao vẫn còn thừa một hộp nhỉ?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh đã hiểu ra vấn đề và đồng loạt hướng đôi mắt về phía Vĩnh vẫn đang im lặng ngồi ở chiếc bàn phía bên kia. Cậu lôi trong túi ra một chiếc bánh mì, chậm rãi cắn từng miếng. Dương liếc mắt gọi Sơn, rất nhanh cậu ta đã đứng dậy hớn hở hò hét và kéo Vĩnh ngồi xuống bên cạnh mình, miệng liên tục giả vờ trách móc.
- Này nhé, ông cũng là quá coi thường tài nghệ nấu nướng của mấy bà cô lớp mình đi. Chưa ăn thử mà đã chê như vậy là thế nào?
- Ơ không tôi...
- Cái gì hả? Sơn, bà cô là sao hả? _ Nó quát.
- À không, không, là mấy chị đẹp lớp mình. _ Sơn lấm lét.
Cả nhóm khẽ cười, rồi lại quay sang nhìn Vĩnh đang ngại ngùng gãi đầu. Dương giật lấy chiếc bánh mì trên tay cậu, hai tay đưa chiếc hộp bento về phía Vĩnh, mỉm cười.
- Bọn tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết vào những món ăn này đó. Cậu không thể dễ dàng chê nó khi mà chưa thử như vậy đâu. Ăn bánh mì hoài chẳng tốt cho sức khỏe gì cả, ngồi đây ăn với lớp đi!
Đôi mắt nó long lanh, nó nhìn cậu, trong lòng có một chút chờ đợi. Vĩnh nhìn Dương một lát, hai tay cuối cùng cũng đưa lên phía trước nhận lấy hộp cơm của mình. Mọi người đều không giấu nổi sự vui mừng trên gương mặt, trong thâm tâm của một số còn không kìm được mà hét lên rằng: "Cậu ấy nhận nó rồi, nhận nó rồi!"
Dương mỉm cười mãn nguyện, nó nhìn những người bạn đã yên vị ngồi xung quanh mà chợt cảm thấy hạnh phúc. Cả bọn vui vẻ cùng nhau mở những chiếc hộp bento ra, những lời thán phục của đám nam nhi vang lên, xen lẫn những tiếng trêu đùa. Thi thoảng người ta còn nghe thấy giọng của Vĩnh ngại ngùng hoà trong những âm thanh đó. Cả nhóm nhanh nhẹn cầm những chiếc đũa trên tay, bắt đầu cùng nhau thưởng thức một bữa trưa đầm ấm.
Lúc xế chiều, trước khi chuẩn bị rời khỏi, mọi người vẫn không quên lại gần Vĩnh để gửi lời chào tạm biệt với cậu sau một ngày làm việc. Mặc dù cậu đã có phần mở lòng hơn so với trước, nhưng có lẽ đề nghị họ cùng nhau trở về nhà vẫn sẽ khó có thể thực hiện được. Như vậy thì một lời chào ấm áp sẽ có thể sẽ khiến Vĩnh dần cảm thấy quen hơn.
- Vĩnh này, tuần tới hãy tới lớp nhé! _ Dương gãi gãi đầu _ Nói thể này có thể sẽ khiến cậu giận nhưng bọn tớ thật lòng muốn giúp. Theo như tổng kết của tuần trước thì... mỗi nhóm bọn tớ có thể thu được khoảng năm trăm nghìn đồng. Nếu... nếu cả lớp mình cùng nhau cố gắng thì số tiền ấy sẽ có thể hoàn thành trước thời hạn. Ờ... ừm, cậu biết đấy, mọi người đều hi vọng cậu có thể... ờ, có thể...
- Gì thế sếp? Hôm nay sếp làm sao mà cứ nói lắp hoài vậy? _ Sơn hét toáng lên với nó.
- Nhưng mà tớ đang không biết nói sao cho hợp lý... _ Nó quát lại cũng to chẳng kém.
Cả nhóm nhìn nhau, rồi lại lấm lét nhìn Vĩnh, ngay sau đó tất cả đều cười xuề xòa, vẫy tay chào tạm biệt cậu.
...
Sáng sớm thứ hai, Vĩnh cùng mẹ đóng gói từng hộp cháo chuẩn bị giao đến nhà khách. Cậu vẫn luôn nghĩ đến những gì đã xảy ra gần đây, đặc biệt là những lời mà mọi người nói ngày hôm qua. Cô Hiền ở bên cạnh nhận thấy con trai có tâm sự trong lòng, trước giờ dù gặp phải chuyện gì nó cũng một mình chịu đựng, không muốn để mẹ phải lo lắng. Thật sự là hiếm khi cô thấy được dáng vẻ hiện tại của Vĩnh. Múc từng muôi cháo nhỏ, cô khẽ mỉm cười nhẹ rồi dịu dàng lên tiếng.
- Có chuyện gì à? Hôm nay thấy con không tập trung.
Vĩnh giật mình trước câu hỏi của mẹ, cậu quay sang, mẹ cậu vẫn tiếp tục làm công việc của mình, gương mặt vẫn hiền hậu như thế. Cậu lặng im một lát trước câu hỏi của mẹ, trong lòng lại nghĩ đến những khó khăn mà mẹ phải chịu đựng, thâm tâm nửa dằn vặt, nửa hy vọng. Nếu bây giờ, cậu quay trở lại học tập thật chăm chỉ, liệu mẹ cậu sẽ ra sao? Vĩnh biết mẹ sẽ rất hạnh phúc vì điều đó, nhưng cũng sẽ thêm phần vất vả. Một lát, cậu quay sang cô Hiền, ngập ngừng hỏi.
- Dạo này sức khỏe của mẹ ổn chứ?
- Con đang lo lắng cho mẹ hả? Không sao đâu, mẹ khỏe, tháng này thu nhập khá ổn định. Ba con cũng không ra ngoài gây sự hay nợ nần gì ai cả. Mẹ không biết điều này có thể kéo dài được bao lâu, nhưng chỉ cần một ngày ông ấy không gây ra chuyện gì đã là một điều may mắn rồi con ạ. _ Cô Hiền mỉm cười.
Phải, là ông Khải, vì ông ấy mà mẹ cậu chưa một ngày nào được vui vẻ, hạnh phúc. Chuyện ông ta nợ số tiền năm triệu với đám xã hội đen đến giờ Vĩnh vẫn luôn cố gắng giữ kín. Nghĩ tới những gì lớp 12B đã làm gần đây, cậu cũng đã dần cảm thấy tin tưởng những người bạn này. Nếu như đồng ý nhận lời giúp đỡ từ họ, cậu sẽ có thể hoàn thành số nợ ấy nhanh chóng hơn, nhưng... những chuyện sau đó sẽ như thế nào, cậu cũng không thể đưa ra được quyết định dứt khoát.
Nhận lời họ, cậu sẽ có thể quay trở lại lớp học. Vậy nhưng trong thời gian tới sẽ ra sao đây, khi mà chính bản thân Vĩnh cũng không thể biết trước được, ba mình sẽ còn gây ra những chuyện gì. Nếu cứ tiếp tục nhờ tới sự giúp đỡ của mọi người, cậu sợ rằng bản thân mình sẽ không đủ can đảm để tiếp nhận điều đó nữa. Không thể để họ cũng bị cuốn theo những khó khăn của cậu, bởi họ thực sự là những người bạn tốt.
Vĩnh treo những túi cháo lên chiếc xe đạp điện, chào mẹ rồi rời khỏi nhà. Từ khi cảm nhận được tình cảm ấm áp mà những người bạn cùng lớp mang lại, cậu đã thực sự mong muốn bản thân có thể cùng học tập, cùng trêu đùa với những người bạn ấy. Vậy nhưng cậu lại rất sợ, sợ rằng bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho tình cảm chân thành ấy của họ, và rồi lại một lần nữa đánh mất nó. Vĩnh cũng cảm thấy rất có lỗi với mẹ. Cậu biết rằng ước muốn của mình sẽ khiến cho mẹ thêm phần khó nhọc, vậy nhưng cậu vẫn hi vọng vào nó, và điều này làm cậu cảm thấy bản thân thật ích kỷ.
Cuộc đời thật sự quá nghiệt ngã, nó trao cho Vĩnh những tia hy vọng, nhưng lại cũng dễ dàng dập tắt nó, ngay chỉ khi vừa mới chớm nở.
Con đường mỗi buổi sáng cậu vẫn đi, hôm nay lại trở nên vô tận trong mắt cậu, tựa như không có điểm dừng. Nó trải dài theo tâm trạng của Vĩnh, mang theo cả một màu buồn và u ám. Cậu thật sự khao khát, bản thân sẽ có thể có một ngày được là chính mình, thực hiện những điều mà cậu thực sự mong muốn, tạm thời quên đi tất cả mọi thứ.
Những chuyến cháo được hoàn thành khoảng một tiếng sau đó. Vĩnh chầm chậm đi men theo cánh đồng ngoài ngoại ô của khu phố, đón nhận từng cơn gió mát đầu mùa hạ trước khi trở về nhà. Cậu muốn làn gió ấy đem theo những phiền muộn trong lòng mình bay đi thật xa, ổn định lại cảm xúc để có thể bình tĩnh xử lý mọi việc trong ngày hôm nay.
Lúc về tới thành phố D cũng đã là 6 giờ 30 sáng. Những khu chợ đã được mở hàng và cũng dần đông khách. Vĩnh nhìn về phía xa xa, bóng dáng mẹ cậu vẫn đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho những vị khách quen đọng lại trong đáy mắt cậu. Hình ảnh yên bình ấy chợt khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm, dù thế nào, chỉ cần nhìn thấy người thân của mình được bình an, cậu đã có thể yên tâm được phần nào.
- Mẹ kiếp mày có bán cho tao không?
Quán rượu phía bên phải lề đường chợt vang lên tiếng quát tháo của một người đàn ông. Ngay sau đó là những tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Vĩnh nhận ra giọng nói đó, trong thâm tâm không khỏi cảm thấy tức giận trước ba của mình. Chắn chắn là ông ta lại vào trong đó gây sự với tâm trí say mèm vì men rượu.
- Này nhé, anh Khải, tôi đến hôm nay là nhịn anh nhiều lắm rồi nhé! Anh còn dám vào đây đánh vợ tôi và đập phá đồ đạc à? Thế bây giờ anh muốn gì?
- Tao chẳng muốn cái mẹ gì sất, mày có ngon thì mày ra đây, tao đập nát mày.
Người đàn ông đứng trong góc phòng không thể kìm nén cơn tức giận được nữa. Đã rất nhiều lần ông ta đến đây gây sự, nhưng mỗi lần đều là vì nể mặt cô Hiền, cũng thương cho hoàn cảnh của cô ấy mà bỏ qua. Nhưng sau mỗi lần như thế, ông ta lại làm loạn nhiều hơn, tới mức quá sức chịu đựng của người khác.
- À, anh nói đấy nhé, hôm nay tôi đánh cho anh tỉnh rượu.
Nói rồi người đàn ông xông về phía ông Khải, túm lấy cổ áo ông ta. Hai bên giằng co, đùn đẩy lẫn nhau, đồ vật bên trong căn phòng cũng bị xô đổ, ngổn ngang trên nền đất. Những tiếng cãi vã cứ thế ngày một to hơn, ồn ào cả một góc chợ.
Dưới lòng đường, một chiếc xe mô tô đang vùn vụt lao tới. Người đàn ông hẫng tay, đẩy ông Khải về phía trước. Tất cả mọi người mở to mắt, hét lên trước nguy hiểm cận kề.
- ANH KHẢI!!!
"Ầm..."