Chiều thứ hai, các lớp đều được nghỉ vì nhà trường có việc quan trọng cần phải giải quyết. Vậy là sau khi về nhà nghỉ trưa, các nhóm lại hẹn nhau 2 giờ chiều tập trung để làm bài tập nhóm. Sâm sau mấy buổi gần đây vẫn chưa có sự tiến triển, cậu cảm thấy rất buồn. Đạp xe trên đường, cậu không khỏi thở dài, làm sao để bản thân mình có thể mạnh dạn hơn được nhỉ?
Hương cũng đã tới công viên mà mọi người hẹn gặp. Cả nhóm tập trung lại ăn một chút kẹo bánh và uống trà sữa rồi bắt đầu luyện tập. Mỗi thành viên đều lần lượt đứng lên trước nhóm và thể hiện phần mình được giao. Họ không chỉ luyện đọc và ghi nhớ nội dung mà cũng bắt đầu luyện tập cả phần biểu cảm và cách thu hút người khác lắng nghe mình. Sau mỗi thành viên là mọi người lại cùng đưa ra ý kiến để nghĩ cách thêm thắt giúp cho bài thuyết trình trở nên thú vị hơn.
Đến lượt Hương thể hiện phần của mình, nhỏ đã ghi nhớ được ba mục đầu tiên trong phần được giao, tuy nhiên giọng vẫn khá là mất bình tĩnh. Mọi người chăm chú lắng nghe Hương nói, tuy nhiên cũng vì những ánh mắt chăm chú ấy mà Hương bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn và nhỏ bắt đầu quên mất mục thứ tư sau khi đã nói xong ba mục đầu. Hương ấp úng, mặt bắt đầu nóng ran và trở nên ngập ngừng rồi im lặng. Hương cúi mặt nhìn xuống nền đất, hai ngón tay trỏ vân vê vào với nhau.
- Không được rồi!
- Tớ... tớ xin lỗi!
Thắng nhìn Hương rồi lại nhìn mọi người. Tất cả đang im lặng chờ Hương bình tĩnh và nói lại giống như mọi khi thì bất chợt nghe tiếng cậu thở dài.
- Hương à, bốn buổi rồi đấy, sắp hết tuần đến nơi rồi. Trong khi mọi người ai cũng hoàn thành tốt phần của mình rồi thì cậu vẫn cứ quên hoài là sao vậy?
- Tớ... tớ bị tâm lý!
Hương ấp úng, nhỏ cũng rất buồn vì không thể hoàn thành tốt phần việc của mình. Nhưng nhỏ không cố ý muốn làm như vậy.
- Sao cậu không đến xin thẳng cô Vân Anh khỏi làm bài tập lần này luôn đi. Sau này ra ngoài xin việc cũng ở đấy mà nói với người ta rằng "Tôi bị tâm lý" nhé. Nếu cậu không thuyết trình được thì để tớ xin luôn cô Vân Anh cho cậu ra khỏi nhóm, khỏi cần làm nữa. Chứ nếu không thế nào nhóm cũng bị cậu kéo xuống cho mà coi! Sau này ra ngoài đời đi làm ở bên ngoài, nếu ai làm chung với cậu mà cứ suốt ngày như thế này cậu cũng sẽ khiến cả hai làm việc kém cùng nhau thôi!
- Ơ... _ Nhỏ Duyên đang ngồi ngơ ngác, nghe thấy Thắng nói như vậy không khỏi giật mình, vội kéo áo cậu _ Này sao lại nói thế?
Mọi người chợt im lặng, không ai nói thêm một lời nào nữa. Một lát sau Thắng yêu cầu giải tán, Hương buồn rầu lặng lẽ rời khỏi công viên. Thấy bóng Hương đi xa, Thắng toát mồ hôi hột ngồi phịch xuống ghế đá.
- Ôi mẹ ơi, có khi nào làm cho nó giận luôn rồi không ta? Hic, cách của sếp Dương khiến mình khó diễn chết đi được!
***
Tại nhà Xuân, không khí đang trở nên vô cùng u ám. Không biết hôm nay nhỏ trúng tà ma gì mà rất khó ở. Sau khi cho Sâm ba lần làm đi làm lại bài thuyết trình mà vẫn không ổn, nhỏ chợt trở nên cáu kỉnh.
- Sâm này, tớ nói thật, nếu cậu không làm được thì ngay từ đầu gia nhập vào nhóm tớ để làm cái gì?
Sâm giật mình trước câu hỏi của Xuân, cậu ấp úng.
- Tớ...
- Nếu cậu không thể làm tốt thì thôi, xin cô Vân Anh nghỉ đi! Cứ cái kiểu này rồi thế nào cả lũ cũng điểm kém. Sau này tớ không biết cậu sẽ làm việc kiểu gì. Mỗi lần sếp hỏi lại ậm à ậm ờ run như cầy sấy liệu có công ti nào muốn giữ không? Đàn ông đàn ang không thể mạnh mẽ hơn được sao?
Mọi người nhìn nhau, nín thở. Ôi mẹ ơi, sao có thể nói thẳng toẹt ra như thế với Sâm cơ chứ? Xuân mặt mày cau có nhìn mọi người rồi thở dài.
- Hôm nay tới đây thôi, mọi người về đi!
Cả nhóm nhìn nhau ngập ngừng. Một lát, họ chào nhau rồi lấy xe ra về. Khi tất cả đã đi hết, Xuân mới thở phào ngã ra ghế.
- Mình diễn cũng quá tài luôn rồi đi! Sâm ơi tha lỗi cho tôi, tôi không cố ý muốn làm ông tổn thương đâu!
***
Tối, đang ngồi bên bàn học, Dương chợt nhận được tin nhắn của Sâm và Hương. Nội dung của cả hai đoạn tin này đều là: "Tớ có tệ lắm không Dương?" Nó ngồi nhìn hai dòng tin nhắn giống y như nhau mà thở dài. Hai người này không phải anh em hay chị em sinh đôi, sống ở hai khu phố khác nhau nhưng lại đều gặp phải vấn đề giống y như nhau.
Hồi chiều Thắng và Xuân gọi điện báo cáo tình hình. Cả hai người họ đều lo lắng những gì bản thân nói với Sâm và Hương liệu có quá đáng quá không. Dương biết mọi người đều lo lắng cho Sâm và Hương giống như nó vậy, nhưng thực sự rất khó để họ có thể thay đổi nếu như họ cứ mãi nghe những lời động viên mà bao lâu nay mọi người vẫn nói với họ. Nếu như những lời động viên ấy thực sự có tác dụng thì họ đã sớm trở nên mạnh mẽ hơn rồi.
Dương mở điện thoại, nhắn lại cho Sâm và Hương từng dòng tin nhắn: "Cậu không tệ, nhưng tự bản thân cậu khiến cho mọi người cảm thấy cậu làm không tốt. Nếu như cậu cứ mãi gò ép mình ở trong một cái bọc giống như vậy, cậu sẽ không bao giờ tự do được. Và nếu trong tương lai vẫn cứ tiếp tục như vậy, những người thông cảm cho cậu thì không nói làm gì, những người không thông cảm, ban đầu sẽ cho cậu cơ hội làm lại, nhưng sẽ không có chuyện họ sẽ không nổi giận nếu như phải cho cậu thêm cơ hội quá nhiều lần."
Nhắn xong, Dương nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây đã là cách khó khăn nhất và cũng mạo hiểm nhất mà nó quyết định để mọi người thực hiện rồi, nó mong rằng từ ngày mai trở đi, mọi chuyện có thể được thay đổi.
***
Sáng, Sâm và Hương đều tới lớp với một gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ. Thắng và Xuân thực sự áy náy vô cùng, giờ ra chơi, hai người chạy lại chỗ Dương, thì thầm nói.
- Sếp à, hôm qua hình như hai đứa nó mất ngủ. Hức có khi nào vì buồn quá hay không?
- Mất ngủ tức là đã suy nghĩ, nếu suy nghĩ thông suốt, thì tốt quá!
Vừa nói, Dương vừa đưa ánh mắt nhìn Sâm và Hương, trong lòng không khỏi hi vọng. Thắng và Xuân nghe nó nói vậy cũng chợt im lặng. Sếp thực sự cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều rồi phải không sếp?
Tan học, mọi người chuẩn bị ra về, Thắng và Xuân đang lắc đầu nhìn nhau trước khi rời khỏi lớp thì bất chợt Sâm và Hương lên tiếng gọi họ quay lại. Hai người chột dạ, có khi nào Sâm và Hương vì buồn và giận họ nên hôm nay muốn nói chuyện cạch mặt luôn không? Liệu có tới mức họ xin ra khỏi nhóm như lời mình "mách bảo"?
- Nhóm trưởng... cho tớ xin lỗi, từ hôm nay tớ sẽ cố gắng hết mình để làm thật tốt, tớ nói thật đấy!
Thắng và Xuân đần mặt, một vài giây sau liền gật đầu lia lịa, rồi lại nghiêm giọng.
- Ừ, cậu nói là phải làm được đấy! Cố lên!
Những ngày tiếp theo, cuối cùng điều kì diệu cũng đã đến. Dù chưa thể hoàn toàn thoát khỏi sự rụt rè nhưng Sâm và Hương đã dần làm tốt hơn, đã bớt đi phần nào sự lo lắng trong giọng nói của bản thân mỗi khi cất thành lời. Thắng và Xuân không khỏi ngạc nhiên vì điều này, cũng không khỏi vui mừng. Vào một ngày đẹp trời, cả hai đều không khỏi xuýt xoa với Dương.
- Sếp hay thật, không ngờ cách của sếp cuối cùng lại có hiệu quả!
Sau một tuần chăm chỉ tập luyện, Sâm và Hương đã có thể tương tác cùng với các thành viên của nhóm, thậm chí còn có thể đưa ra những ý tưởng thu hút người nghe vô cùng độc đáo. Hơn thế nữa, ngay cả khi tập luyện ở chỗ đông người như công viên, hai người họ cũng đã không còn rụt rè vì có người lạ ở xung quanh mình. Dương không khỏi vui vẻ vì điều này. Cứ tiếp tục như vậy sẽ có thể giúp họ bình tĩnh hơn khi bước vào kì thi học kì I với những người bạn là học sinh của những lớp khác nhờ vào việc có thể giao tiếp với họ dễ dàng hơn. Khi đã có thể hòa nhập với mọi người xung quanh, việc thi cùng với những bè bạn lớp khác, hay thậm chí sau này là trường khác sẽ không còn là gánh nặng quá lớn với họ vì lúc ấy nó không còn khiến họ cảm thấy "mất an toàn" nữa.
Ngày thuyết trình cũng đã đến, Dương, Thắng và Xuân cùng các đồng đội của Sâm và Hương đều khích lệ họ hết mình. Thật may mắn khi cả hai nhóm đều hoàn thành tốt bài thuyết trình và quan trọng hơn, Sâm và Hương đã làm rất tốt. Họ thu hút được người nghe, họ tương tác thật tự nhiên cùng với các thành viên thuộc nhóm của mình.
- Giờ hai cậu cảm thấy tự tin hơn chưa?
Sau khi buổi thuyết trình kết thúc, Dương lại gần Sâm và Hương, mỉm cười hỏi.
- Sếp à, em thấy tốt hơn rất nhiều rồi!
Hai người thở một hơi dài thật sảng khoái. Dường như gánh nặng đã được giảm bớt đi trong lòng họ.
Ngày thi học kì I cũng đã đến. Học sinh tập trung làm bài thi của mình. Mặc dù vẫn có một vài chiếc "phao cứu sinh" bị bắt giữ, nhưng có thể nói rằng kì thi lần này, các học sinh đều hoàn thành rất nghiêm túc. Sâm và Hương cũng đã có thể bắt chuyện với bạn bè mới. Suốt từ khi bắt đầu lên cấp ba tới giờ, họ chưa từng một lần bắt chuyện với bất kì ai. Học cùng các thành viên 12B một thời gian, họ cũng chỉ nói chuyện với họ chứ chưa từng trò chuyện với thành viên của một lớp học nào khác. Họ vượt qua kì thi mà không còn lo lắng quá nhiều như trước nữa.
- Sếp này, hóa ra sếp kêu Thắng và Xuân giả vờ mắng Sâm và Hương à?
Tên Sơn với đôi mắt thiếu mì chính nhìn Dương dò hỏi. Nó đang ngạc nhiên, thắc mắc sao bỗng dưng tên này lại biết thì thấy Thắng và Xuân đang cười khì khì. Nó mỉm cười trả lời Sơn và mọi người.
- Ừ, lúc ấy cũng không hiểu sao lại nghĩ ra cách như vậy.
Sâm và Hương ngạc nhiên nhìn nó, rồi chợt phụng phịu.
- Sếp có biết làm vậy em buồn mất một đêm hôm ấy không? Mấy hôm sau cũng vẫn buồn.
- Nhưng thấy buồn như vậy có ích không? _ Nó chợt hỏi.
- Có!
Cả bọn cười hì hì. Điểm học kì một lần này lớp nó không phải lo nữa rồi!
***
Thấm thoắt cũng đã sắp Tết. Sau khi thi học kì xong, cả lớp nó lại quay trở về guồng ôn tập cho kì thi THPT Quốc gia cũng đã được thêm hai tuần nữa. Tuy nhiên một tuần đổ lại đây, học sinh cả trường lại có hiện tượng bắt đầu ở trong tình trạng giã đám. Lớp 12B cũng không ngoại lệ.
Một tuần này các lớp bắt đầu có dấu hiệu lười học, lười ôn tập. Vì không khí Tết đang nhảy nhót khắp mọi nơi nên học sinh không tránh khỏi tình trạng như vậy. Còn ba tuần nữa là cả trường sẽ được nghỉ học để đón Tết. Vì thế chủ đề học tập có vẻ trở nên nhàm chán với những thanh niên đang tuổi ăn, tuổi chơi như thế này. Những chủ đề như món ăn mới, giày dép mới, quần áo mới hay mỹ phẩm mới để đón Tết thú vị hơn nhiều!
Cô Vân Anh cũng như các thầy cô khác trong trường rất không vui vì điều này. Một tuần nay các lớp đều rất lười xây dựng bài và lười học bài về nhà. Đặc biệt là đối với khối 12, hiện tượng giã đám này có ảnh hưởng không tốt tới việc ôn tập và chuẩn bị hồ sơ cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Bởi vậy mà nhà trường phải đưa ra những biện pháp mới để giảm thiểu tình trạng này.
Sắp được nghỉ Tết rồi mà Dương vẫn bận bù đầu. Mới đây cô Vân Anh có cho gọi nó và trao đổi về việc "chống giã đám". Dương trở về lớp học, nó lại ngồi suy nghĩ. Đúng là năm nào cứ sắp đến Tết cũng đều như vậy cả. Cứ như là trở thành thông lệ rồi vậy. Để chống hiện tượng này chắc là đầu tiên phải chống việc lười xây dựng bài trước.
- Nào lớp mình, trật tự nào!
Cả lớp đang ngồi buôn dưa lê vui vẻ. Tiết này là tiết thể dục, nhưng vì trời mưa phùn nên không phải ra sân tập. Bởi vậy mà cả lớp người thì nằm bò ra bàn ngủ, người thì tám chuyện ồn ào như vỡ chợ. Nghe tiếng sếp thân yêu nhắc nhở, mọi người dần dần nói bé lại rồi im lặng nhìn nó.
- Tớ có một chuyện muốn thông báo. Tớ đã thống nhất với cô Vân Anh là từ tuần này trở đi sẽ tính thêm phần điểm tích cực nữa. Phần thưởng cho top năm người có điểm tích cực cao nhất lớp sẽ là đồ ăn và được phát vào mỗi cuối tuần.
- Thật hả sếp? _ Tuấn béo hào hứng.
- Vậy cách tính điểm tích cực là gì? _ Quân thắc mắc.
- Dựa vào sự hăng hái xây dựng bài và chuẩn bị bài ở nhà của từng người. Thêm nữa trong tuần ai mà có điểm tích cực không quá năm điểm, trừ lý do chính đáng ra, nhưng chắc chẳng có,... sẽ phải chịu một hình phạt của lớp như nhảy quanh lớp hay múa, hát,...
- Oài, sao có thể như thế được chứ sếp?
Cả lớp nhăn nhó nhìn Dương. Không chịu, nhất định không chịu đâu!
Nó tia đôi mắt sắc lạnh nhìn mọi người, rồi nghiêm giọng.
- Phải thực hiện, đây là kế hoạch "chống giã đám" trong ba tuần tới, học hành cho tử tế mà còn chuẩn bị cho kì thi!
- Học đủ lắm rồi mà! _ Nhỏ Duyên than thở.
- Vậy mấy tuần nay đứa nào hay xin nghỉ buổi học nhóm chiều thứ năm nhất dơ tay xem nào!
Cả bọn im bặt. Mấy tuần nay, lớp nó xin nghỉ một hàng dài. Hiếm đứa tập trung vào chiều thứ năm đầy đủ như mọi khi. Dương phủi hai bàn tay, hài lòng nhìn cả lớp rồi ngồi xuống ghế.
Bắt đầu từ hôm ấy, cả lớp tích cực dơ tay rào rào, học bài chăm chỉ. Nhưng đến hôm thứ ba, tên Sơn lém lỉnh lại bày ra một kế sách mới cho cả lớp để đối phó với sếp khó tính. Thầy cô đang giật mình kèm vui mừng vì lớp nó vô cùng tích cực bỗng lại thở dài vì cả giờ quanh đi quẩn lại chỉ có vài cái cánh tay quen thuộc dơ lên.
- Này, thế là thế nào nhỉ bài hôm nay một đứa lười như tôi còn chuẩn bị trước mà sao không ai chuẩn bị hết là thế nào nhỉ? Thêm nữa, một đứa học cũng chẳng phải xuất sắc nhất gì như tôi hôm nay còn hiểu bài mà sao cả lớp lại không tích cực gì thế nhỉ? Đã thế lại còn một lũ một làng lăn ra ngủ để thầy nhắc là thế nào?
Nó chống hai tay đứng nhìn cả lớp bằng đôi mắt thiếu mì chính. Tên Sơn ra vẻ mệt mỏi chẳng hiểu gì ngước lên nhìn Dương.
- Sếp nói thế nào chứ hôm nay em chẳng hiểu gì hết. Làm sao mà hăng hái được!
- Đúng đấy, chẳng ai hiểu gì hết á! Vì không hiểu gì nên buồn ngủ chết đi được.
Khóe môi nó giật giật. Cái đám này, lại còn bày trò để chống đối nữa.
- Vậy hả, haiz...
Dương ra vẻ thở dài thông cảm. Nhất định tôi sẽ tìm ra cách cho mấy người không thể giả vờ được nữa!
- Lý do quá chính đáng đúng không sếp? Vậy hôm nay không trừ điểm tích cực của bọn em nhé!
Ra về, lớp nó không khỏi hí hửng. Lần đầu tiên sếp thân yêu không phạt được mình nên cả lũ hớn hở ra mặt. Dương nhìn cái đám ranh ma trước mặt mà không khỏi vừa buồn cười vừa phát mệt. Nó khoác ba lô ra khỏi trường. Hà hà, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không đời nào ta đây để mấy đứa lộng hành đâu nhá!
Sáng hôm sau, thầy Tiến lên lớp rất sớm. Lớp 12B ngẩn tò te nhìn thầy. Chuông kết thúc giờ truy bài vừa reo, thầy đã đứng lên trước lớp, dõng dạc tuyên bố.
- Kiểm tra nhanh 10 phút lớp lấy giấy ra làm bài lấy điểm miệng. Không hỏi lý thuyết nên bạn nào hiểu bài ngày hôm qua sẽ làm tốt thôi!
Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, miễn không phải lý thuyết là ok hết!
***
- Chà chà mấy hôm nay ngồi trong giờ văn tao toàn chơi cờ ca rô với thằng Sơn thôi!
- Sếp thân yêu không nhìn thấy à?
- Tao ngồi cách sếp cả ki lô mét, sếp biết sao được.
- Về chỗ ngồi, các tổ trưởng trả điểm cho các bạn này! _ Dương nhắc nhở cả lớp.
Nó ung dung đi về chỗ ngồi sau khi đã đưa bài kiểm tra cho các tổ trưởng. Cả lớp sau khi nhận điểm mặt đứa nào đứa nấy tươi như hoa. Vì không hỏi lý thuyết nên đứa nào cũng làm được cả vì đều hiểu bài.
- A ha, tao được 9 này! _ Sơn reo lên ầm ĩ.
Sau khi cả lớp nhận được bài và bán tán xong xuôi, trong lúc cả bọn đang hí hửng thì bất chợt tiếng của Sếp thân yêu làm cả bọn đần mặt.
- Lớp có điểm hết rồi nhỉ, gần hết cả lớp không hiểu bài mà điểm vẫn cao thật, hay quá!
Rồi nó liếc mắt sang Sơn.
- Bạn Sơn còn được 9 điểm cơ mà!
Lâm ngồi nhìn nó mà không khỏi ngạc nhiên rồi chợt buồn cười. Từ hôm bị mấy đứa trong lớp chơi xỏ cậu thấy nó không nói gì, chỉ lẳng lặng như không có gì xảy ra. Hóa ra nó cao tay như vậy. Giờ thì cậu hiểu tại sao bỗng dưng thầy Tiến lại đột nhiên kiểm tra trong khi trước giờ thầy chưa từng làm thế rồi!
- Tối hôm ấy em hiểu bài rồi! _ Sơn vội vã thanh minh.
- Uầy Sơn bận rep comment facebook tấm ảnh selfie mới đăng cả tối mà đã hiểu được bài rồi á, giỏi dã man!
Cả lớp không khỏi bất ngờ trước sếp thân yêu của mình. Hu hu sếp cao tay quá à, thế này thì biết cãi kiểu gì bây giờ.
- Có hai lý do được điểm cao và lý do nào cũng là tội. Một là tự lực cánh sinh làm bài vì hiểu: tội không tích cực lại còn nói dối! Lý do thứ hai là chép bài: tội không trung thực trong kì thi! Tất cả những bạn mấy hôm nay ngủ gật, chơi cờ, lười học nhận tội nào?
Dương lấy bút gõ vào quyển sổ theo dõi tuần. Cả lớp nhìn sếp thân yêu mà không khỏi mếu máo, sếp đúng là cao tay quá mà. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Sau lần đấy, cả bọn không ai dám kháng lệnh, chăm chỉ học tập. Sau một tuần tích cực trở lại, lớp 12B đã có thể tìm lại được cảm hứng học tập như trước kia, vui vẻ học tập cho tận tới khi được nghỉ Tết. Cả bọn không khỏi trầm trồ trước những cách làm của Dương suốt cả học kì vừa qua. Nó quả thực là một lớp trưởng vô cùng tuyệt vời, không hề hổ danh lớp trưởng no.1. Trước hôm được về nhà nghỉ Tết, sau khi gửi lời chúc tới cô Vân Anh, cả lớp nó quây quân bên nhau chúc nhau nghỉ Tết vui vẻ. Gần cuối, cả bọn đồng loạt chúc Dương những lời chân thành nhất.
- Chúc sếp năm mới vui vẻ. Cảm ơn sếp vì tất cả những gì sếp đã làm cho gia đình 12B suốt quãng thời gian vừa qua. Mọi người biết ơn sếp vô cùng. Sếp mãi mãi là lớp trưởng no.1 trong lòng chúng em!
Nó nhìn mọi người, không khỏi xúc động.
- Cảm ơn mọi người!