Tối hôm ấy về ăn cơm xong đi ngủ như bình thường. Nhưng đêm nay Tiểu Ái lại phải thức trắng một đêm. Nằm trong lòng anh suy nghĩ về chuyện đi du học. Chỉ sợ anh không đồng ý và không muốn đợi cô trở về. Suy nghĩ ảo não một thời gian lâu rồi ngủ gục lúc nào cũng không hay. Sáng hôm sau, may hôm nay Tiểu Ái không phải học sáng. Dương Thuần Vũ thức dậy ngắm nhìn gương mặt cô lúc đang ngủ say một hồi rồi đặt một nụ hôn vào buổi sáng sớm lên trán cô rồi đi học. Khi anh vừa rời khỏi cũng là lúc cô thức dậy. Thật ra khi anh vừa dậy và rời khỏi giường thì cô đã tỉnh rồi, nhìn bóng lưng anh rời đìa tim cô nhói đau không thôi. 4 tháng nữa thôi, cô phải xa người con trai mà cô yêu thương nhất rồi. Mệt mỏi nằm xuống ngủ, chắc lúc này chỉ có ngủ mới giúp cô bớt suy nghĩ lung tung.
Đến đầu giờ chiều , Tiểu Ái mới mệt mỏi thức dậy sau một giấc ngủ dài. Nhìn đồng hồ mà cô gượng cười. Mức ngủ của cô kinh khủng thật. Bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, nhìn gương mặt tiều tụy của mình trong gương mà Tiểu Ái ảo não lắc đầu. Cô cứ như này Dương Thuần Vũ phát hiện mất. Tiểu Ái quyết định đáng một ít phấn dưới bọng mắt và chọn màu son tươi tắn hơn. Makeup mặc quần áo xong, Tiểu Ái ra ăn nhanh một bát cơm với chút ít rong biển rồi đi học. Thật sự chả có tâm trạng mà ăn nhiều. Đến lớp thì cả tiết cô chỉ biết gục mặt xuống bàn, các thầy cô giảng viên có thấy nhưng cũng chả nói gì. Vì thành tích học tập thường ngày của cô quá xuất sắc mà, hôm nay cô như thế này bọn họ chỉ nghĩ là cô mệt gì đó thôi.
***
Sau khi Dương Thuần Vũ tan học, ngồi trên chiếc xe SUV màu trắng tâm trạng anh vô cùng vui vẻ mà lái đến thẳng trường đại học của cô như thường ngày. Hôm nay anh đến đón hơi sớm, lúc này vẫn còn chưa tan tầm nữa. Dương Thuần Vũ buồn chán lấy điện thoại ra gọi điện cho Mạc Hàn Lâm. Sau một hồi chuông thì điện thoại đã kết nối được:
“Alo, có việc gì thế?”
“Lâu lắm rồi không tụ tập, hay hai nhà cùng ăn một bữa không?”
Dương Thuần Vũ tay vỗ vỗ lên vô lăng xe, vui vẻ ngắm dòng người và dòng xe đang đông đúc qua lại. Bên kia đầu dây Mạc Hàn Lâm khẽ xì một tiếng rồi giọng điệu khinh thường lên tiếng :
“Thôi ạ, bạn với vợ bạn cứ ân ái một mình trước những ngày tháng xa nhau đi. Tụi tôi không dám làm kì đà cản mũi!”
“Xa nhau? Mày nói vậy là có ý gì?”
Dương Thuần Vũ ngón tay đang vui vẻ gõ trên vô lăng bỗng dừng lại, đôi l*иg mày cũng nhíu lại khó chịu trước câu nói của Mạc Hàn Lâm. Bên kia Mạc Hàn Lâm vẫn không nhận ra điều khác thường từ Dương Thuần Vũ mà vẫn ngây thơ trả lời :
“Thôi, bạn không phải dấu? Việc vợ bạn đi du học ba năm tại Mỹ vinh dự thế còn gì. Bạn cứ phải khiêm tốn!”
Khi nghe Mạc Hàn Lâm nói vậy Dương Thuần Vũ ngồi bật thẳng lưng dậy. Cô đi du học? Cô phải đi du học? Tại sao cô đi du học mà anh lại không biết chuyện đó? Cô giấu anh việc cô phải đi du học ư? Dương Thuần Vũ tắt máy điện thoại và bắt đầu chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.
Đến giờ tan học, hình bóng Tiểu Ái xinh đẹp bước ra khỏi cổng trường lọt vào tầm mắt của Dương Thuần Vũ. Anh vẫn ngồi trong xe và không có ý định đi xuống yêu thương đón cô như hàng ngày. Tiểu Ái nhìn chiếc SUV màu trắng quen thuộc đỗ ở đó mà giật thót mình một cái. Sao cô cứ có cảm giác không an tâm vậy nhỉ? Tiểu Ái từ từ tiến tới bên chiếc xe, tự mở cửa rồi bước lên xe. Sao lạnh vậy, liếc nhìn điều hòa đâu có bật mạnh lắm đâu? Nhiệt độ trong xe bây giờ lạnh đến độ khiến da gà cô nổi rân rân, cả người cứ như muốn run lên bần bật. Dương Thuần Vũ từ lúc Tiểu Ái lên xe không liếc nhìn cô dù chỉ một cái. Tiểu Ái cảm thấy có điều gì không ổn thật rồi. Cô cố gắng gượng cười nói:
“Sao mà lạnh vậy anh? Mà chúng ta về thôi ?”
“Bao lâu rồi?”
Đối đáp với nụ cười gượng gạo của Tiểu Ái là gương mặt lạnh tanh và câu trả đời đầy lạnh lùng của Dương Thuần Vũ. Tim Tiểu Ái nhói đau một cái, chẳng lẽ anh biết việc cô đi du học rồi? Nhưng sao mà biết được chứ? Tiểu Ái vẫn quyết định giả ngu mà hỏi lại:
“Bao lâu cái gì? Anh tự dưng hỏi vậy làm em chả hiểu gì cả?”
“Em không hiểu ư? Em không hiểu hay cố tình không hiểu? Ái Ái, em có yêu anh, có coi anh là bạn trai em không vậy? Em đi du học mà em không nói với anh? Mạc Hàn Lâm, Triệu Lệ Manh biết chỉ duy nhất anh không biết! Ái Ái, em đang nghĩ cái gì vậy? Sao anh lại không được biết? Anh không đủ khả năng để chung vui cùng em hay anh không có đủ tư cách để biết?”
Dương Thuần Vũ bật cười rồi quay ra nhìn thẳng vào mặt của Tiểu Ái mà to tiếng. Tiểu Ái vô cùng bất ngờ trước hành động này của anh, cô vốn dĩ không nghĩ là anh lại tức giận đến như thế này. Từ khi yêu cô anh chưa từng to tiếng với cô lần nào mà bây giờ lại tức giận và to tiếng với cô. Tiểu Ái hoàn toàn nhận ra Dương Thuần Vũ tức giận thật sự vì cả khuôn mặt anh đỏ bừng lên đến nỗi gân xanh còn hiện rõ. Tiểu Ái nắm lấy tay anh ra sức giải thích :
“Vũ, em xin lỗi vì đã không nói cho anh. Nhưng thật sự tại em sợ, sợ anh không chấp nhận cho em đi. Sợ em đi rồi anh ở nhà sẽ không đợi được. Vũ, em xin lỗi!”
Dương Thuần Vũ lúc này đang bất lực mà cúi mặt xuống vô lăng nghe cô nói vậy anh liền ngẩng mặt lên tức giận hơn mà to tiếng :
“Ái Ái, em biết là em vừa nói gì không? Sợ anh không cho em đi? Sợ anh không đợi được? Hoắc Thiên Ái, anh nói cho em biết. Anh là bạn trai em chứ không phải bố mẹ em mà ép em có đi du học hay là không được đi du học! Sao em lại có thể nghĩ anh hủy hoại được tương lai của em hả? Còn việc anh không đợi được? Anh còn nhớ lời hứa từ lúc 3 tuổi và anh vẫn một lòng một dạ với em. Anh bên em bao nhiêu năm rồi? Từ lúc em 16 tuổi, năm năm rồi. Bây giờ em nghĩ, em xa anh là anh yêu người khác ngay được mà bỏ em. Rốt cuộc em có coi anh là bạn trai em không vậy mà một chút niềm tin cũng không có?”
Tiểu Ái khóe mặt đã xuất hiện vài giọt lệ rồi. Cô biết là cô sai nhưng thật sự cô rất chướng tai với câu nói của anh cứ hỏi cô là coi anh lag bạn trai không từ nãy đến giờ rồi. Chẳng lẽ anh lại hoài nghi lòng chung thủy của cô? Thật sự sao bây giờ chuyện lại đi đến nước này? Bỗng dưng trong đầu cô lại lóe lên một suy nghĩ không an phận:
“Vũ, chúng mình chia tay đi! Em thật sự mệt rồi! Nếu anh không tin tưởng em nữa thì chúng ta chia tay!”
“Em làm rõ đi được không? Rốt cuộc ai mới là thiếu tin tưởng ai?”
Dương Thuần Vũ nghe Tiểu Ái nói vậy lại càng tức giận mà to tiếng nói lại. Tiểu Ái không chịu được tình cảnh này nữa liền mở cửa xe bước xuống rời đi. Dương Thuần Vũ muốn giữ lại nhưng cũng chả kịp nữa rồi. Anh tức giận đánh mạnh vào vô lăng một cái. Tại sao cô lại có cái quyền ích kỷ như vậy chứ? Dỗ dành anh một chút chết được à mà phải nói câu chia tay? Thật sự là do anh nuông chiều cô quá rồi đúng không? Dương Thuần Vũ điên cuồng lái nhanh xe đến một Club bar gần đó.
Tiểu Ái sau khi rời khỏi Dương Thuần Vũ liền bắt taxi đến chỗ Triệu Lệ Manh luôn. Vừa hay đến nơi cũng là lúc Triệu Lệ Manh ở nhà. Vừa thấy Triệu Lệ Manh, Tiểu Ái đã ưu thương mà nhào vào lòng cô nàng khóc nức nở. Triệu Lệ Manh chỉ thở dài, nhẹ nhàng vỗ về cô:
“Biết là mày sẽ đến đây mà. Là ông Lâm nhà tao không biết mà nói cho ông Vũ đấy. Tao vừa xả cho một trận, đúng lúc ông Vũ gọi đến nên đi giải quyết hậu quả rồi. Thôi, tao thay mặt ông ấy xin lỗi mày.”
“Không sao, dù gì trước sau gì cũng phải đối mặt. Với cả tao cũng không biết mở lời như nào nên như này cũng tốt! ”
Triệu Lệ Manh thở dài dắt Tiểu Ái vào trong nhà, đã có một bàn ăn đang đợi Tiểu Ái đó rồi. Tiểu Ái nhìn bàn với vô số món ăn mà cười cười. Vẫn là chỉ có cô bạn này hiểu cô nhất mà thôi, Tiểu Ái ngồi xuống không khách sáo mà ăn liên tục. Vừa ăn nước mắt cô lại rơi lã chã. Cô lại mất anh lần nữa rồi, lần này là tự chính tay cô làm mất. Triệu Lệ Manh ngồi bên cạnh nhàn nhã ăn cùng Tiểu Ái, cô nàng không lên tiếng cũng chả can thiệp, cứ để cho Tiểu Ái đau khổ như thế. Vì chính cô nàng biết, bây giờ có khuyên thì Tiểu Ái cũng chả thu lọt được cái câu nói gì vào trong đầu cả. Nên cứ để Tiểu Ái ăn, ăn để xả hết nỗi niềm khổ tâm trong lòng ra, đến khi bình tĩnh thì mới nói chuyện được. Sau khi cả một bàn ăn rộng lớn được giải quyết xong, Triệu Lệ Manh mới từ tốn đưa tờ giấy ra cho Tiểu Ái để cô lau nước mắt. Nhìn đống bát đĩa la liệt trước mặt, không còn một miếng thức ăn nào, Triệu Lệ Manh tỏ ra cảm thán. Đúng là lúc mà Tiểu Ái buồn thì là nguyên nhân gây sạt nghiệp và làm giàu cho người khác cũng nên. Mức ăn thế này quá kinh khủng rồi. Lúc này nhận thấy Tiểu Ái đã bình tĩnh, Triệu Lệ Manh mới lên tiếng hỏi:
“Cãi nhau à? Thế ông ấy bảo sao?”
“Tao chia tay rồi. Là tao nói chia tay!”
Tiểu Ái cười khổ lắc lắc đầu đầy bất lực. Nước mắt lại vô thức chảy trên gò má xinh đẹp đến tiều tụy của cô. Cô chia tay rồi, chuyện tình đẹp như trong mơ của bọn họ kết thúc thật rồi. Đúng như lời anh nói trước đó, yêu nhau thời cấp ba là một chuyện còn bên nhau được không là chuyện khác. Bởi đó chính là thanh xuân!