Rất nhanh chóng , năm nhất đại học đã trôi qua. Hôm nay cũng như thường lệ, Tiểu Ái thức dậy ăn sáng cùng Dương Thuần Vũ rồi đi học. Trời mùa thu cực kì dễ chịu, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh. Bầu trời trong xanh, hai bên đường hàng cây đã bắt đầu chuyển mình từ sắc xanh thành màu lá có hơi vàng nâu. Sau khi vào trường, tiết đầu là học triết. Có lẽ đầy là môn học vô cùng ám ảnh với những bạn sinh viên, bởi lẽ học triết cứ như môn Ngữ Văn đã từng ám ảnh chúng ta từ năm lớp 6 đến năm lớp 12 vậy. Hôm nay lại được ngày thầy giảng nhiệt tình khiến không ít bạn đi sâu vào giấc ngủ mùa thu. Học song tiết triết học như lời ru ngủ của mẹ, Tiểu Ái đột nhiên bị gọi xuống phòng thầy Hiệu trưởng. Trên đường đi, cô cứ cảm thấy bồn chồn không thôi. Sao tự nhiên lại gọi cô xuống dưới phòng hiệu trưởng? Cô là học sinh xuất sắc của trường đó chẳng lẽ lại bị gọi xuống phạt vì tội học quá xuất sắc không còn để cho các bạn học nữa? Chắc không phải lí do xàm xí đó đâu nhỉ?
Xuống đến phòng hiệu trưởng, gõ cửa ba tiếng rất quy củ. Bên trong vọng ra tiếng nói của thầy hiệu trưởng:
“Vào đi!”
Tiểu Ái hít sâu vào một hơi, xoay tay nắm cửa bước vào phòng. Vừa bước vào đã cảm nhận được sự mát lạnh mà điều hòa cây trong phòng thốc vào người rồi, đang run nên cô cảm thấy cả người lạnh toát vào lúc này gần như đóng băng rồi cũng nên. Thầy hiệu trưởng đang xét duyệt một văn bản gì đó, đôi mắt già nua nheo nheo qua chiếc kính lão để đọc những dòng chữ nối tiếp nhau hiện trên màn hình máy tính. Thấy Tiểu Ái bước vào, thầy ngẩng đầu lên bỏ chiếc kính lão ra. Đôi mắt lúc này nghiêm túc nhìn Tiểu Ái, cô hơi run sợ mà tay nắm chặt lấy hai bên vạt áo. Sao cô có cảm giác truyện này không đơn giản nhỉ. Cuối cùng, thầy hiệu trưởng cũng lên tiếng nói nếu im lặng nữa chắc Tiểu Ái ngất ra đây cũng nên.
“Hoắc Thiên Ái đúng không? Được rồi, thầy gọi em lên đây để nói với em chuyện này. Hàng năm trường ta luôn tổ chức sự kiện trao đổi sinh viên để cho các em có cơ hội đi du học. Năm nay cũng vậy, ở khoa tâm lý học bọn em có em thành tích học tập rất xuất sắc. Thế nên hội đồng nhà trường đã chọn em cùng với những bạn ở khoa khác sẽ đi du học. Em sẽ du học tại trường Đại học New Hampshire ở Mỹ. Thời điểm là tháng 1 năm sau, nhưng bây giờ em về cứ chuẩn bị mọi thứ đi.”
Tiểu Ái nghe xong mà đầu ong ong. Đi du học ư? Không phải là cô chưa từng nghĩ đến việc này nhưng sau khi quen biết với Dương Thuần Vũ trải nhiệm cùng anh qua những ngày bình dị bên nhau ước muốn này của cô có chút không quan trọng như trước nữa. Kiểu đi cũng được không đi cũng chẳng sao. Hiện tại là cô đã được đi du học rồi nhưng còn phía bên Dương Thuần Vũ thì sao? Liệu anh có cho cô đi? Liệu anh có thể đợi cô về để tiếp tục bên nhau được nữa không? Tiểu Ái nén cảm xúc lại lên tiếng hỏi:
“Vậy đi du học bao nhiêu năm ạ?”
“3 năm thôi. Yên tâm về còn lấy chồng được !”
Thầy hiệu trưởng như đọc được nỗi quan ngại trọng lòng Tiểu Ái mà nói có chút đùa vui. Tiểu Ái cố gượng cười rồi xin phép trở về. Cô như một người vô hồn đi dọc trên dãy hành lang, không hiểu sao lúc này cô lại muốn khóc đến vậy. Thật sự, khó nhọc cho cô mà. Năm nay cô 20 tuổi, đi du học mất ba năm trở về là cô 23 tuổi , đúng là độ tuổi khá đẹp để kết hôn nhưng liệu Dương Thuần Vũ có đồng ý để cô đi và liệu anh có đợi được cô? Tiểu Ái hơi nhức đầu, cô đi ra đằng sau trường. Ngồi trên chiếc ghế đá suy nghĩ, hiện tại cô vô cùng mông lung không biết nên làm gì nữa. Lấy điện thoại ra lướt danh bạ một hồi cô quyết định gọi điện cho Triệu Lệ Manh để tâm sự. Chuông kêu một hồi cuối cùng Triệu Lệ Manh đã nhấc máy:
“Bà chị à? Chị không đi học à mà gọi giờ này!”
Ờ nhỉ bây giờ chắc cũng đã vào tiết rồi, nhưng tâm trạng lúc này của Tiểu Ái chả thiết quan tâm thứ gì nữa rồi. Cô không trả lời câu hỏi của Triệu Lệ Manh mà chỉ đáp lại:
“Môn quan trọng không? Ra ngoài nói chuyện với tao!”
“...” Bà chị à, lâu không gặp chị thèm đòn rồi đúng không? Môn quan trọng đấy thì sao nào, lão nương đây không muốn nói chuyện với chị đấy thì sao nào. Hừ, thật muốn tức chết mà. Dù trong lòng có đang mắng chửi Tiểu Ái như nào nhưng Triệu Lệ Manh nhận ra trong lời nói của Tiểu Ái có chút khác thường nên cô nàng đành phải nén cơn giận lại nhờ bạn bên cạnh điểm danh giúp rồi lẻn ra ngoài nói chuyện.
“Sao có chuyện gì, nói đi xem nào?”
“Tao chuẩn bị đi du học rồi. Tầm gần giữa tháng 1 này đi!”
“Há, mày đi du học á. Uồi ngon ăn thế còn gì!”
Bên này Triệu Lệ Manh vô cùng phấn khích khi nghe tin Tiểu Ái được đi du học, phấn khích đến nỗi cô nàng suýt hét toáng lên. Tiểu Ái biết ngay Triệu Lệ Manh sẽ có phản ứng như vậy. Cô mệt mỏi đưa tay lên day day tâm mi mà đáp:
“Nhưng tao cảm thấy cứ sao sao ấy, kiểu cũng muốn đi nhưng không nỡ!”
Lúc này chỉ truyền đến tiếng hít thở của Triệu Lệ Manh, cả hai im lặng không nói với nhau câu gì như thể cả hai đều rơi vào trầm tư riêng. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Triệu Lệ Manh cũng quyết đinh lên tiếng làm gia sư tâm sự:
“Không nỡ xa ông Vũ chứ gì. Sợ ông ấy không đợi được mày đúng không? Nhưng tao nghĩ thế này, nếu ông ấy yêu mày thật yêu sâu đậm ấy thì ba năm này có là gì. Ba năm chờ đợi để mày đi du học, để mày có tương lai sự nghiệp hơn cũng là để cả hai có cuộc sống tốt hơn. Biết là ông ấy có thể sẽ buồn và tình cảm của chúng mày sẽ có trở ngại nhưng tình yêu mà. Vượt qua rào cản, trở ngại thì mới viên mãn và vững vàng được. Yêu là phải có sự hi sinh, tao khuyên mày nên nói với ông ấy sớm rồi cố gắng thời gian này dành cho nhau nhiều thời gian hơn. Đừng có nghĩ là từ bỏ du học, mày chưa thử thách tình cảm của ông ấy đối với mày bao giờ đúng không? Tận dụng cơ hội này đi, nói chứ đừng trách tao quá đáng. Có thể ông ấy yêu điên cuồng, yêu nồng nhiệt mày thời cấp 3 nhưng có chắc tình yêu của ông ấy đối với mày vẫn còn như vậy? Tao học ngoại giao đương nhiên cũng không tránh được việc đi du học nhưng tao cũng nói với ông Lâm nhà tao rồi. Tao đi du học đợi được thì đợi, tao về ổn là cưới. Không đợi được thì đi yêu người khác tao không tiếc! Thế mày đi mấy năm?”
“3 năm!”
“3 năm thôi á? Thế thì có gì mà không đợi được? Cứ về nghĩ về điều tao nói đi rồi báo sớm lại với ông Vũ. Thế đã nhá tao vào học đã. Giáo viên hôm nay hơi gắt!”
Triệu Lệ Manh vội vàng nói lời tạm biệt với Tiểu Ái xong cũng nhanh chóng ngắt máy. Tiểu Ái thở dài đứng dậy trở về học. Thôi thì chuyện đến đâu hay đến đó, lo lắng rầu rĩ mãi cũng chẳng làm được gì. Tan học, Tiểu Ái ra về đã nhìn thấy xe của Dương Thuần Vũ đỗ đấy rồi. Cô lắc lắc đầu lấy lại tâm trạng rồi đi về phía anh. Dương Thuần Vũ nhìn thấy Tiểu Ái cười cười bước xuống ân cần mở cửa cho cô. Khi đã lên xe, Dương Thuần Vũ nhoài người cài dây an toàn tiện hôn cô luôn.
“Đi đâu đây tình yêu của anh?”
“Nhà hết đồ ăn rồi đi siêu thị đi!”
Dương Thuần Vũ yêu thương hỏi Tiểu Ái. Cô cố gắng nuốt xuống vị đắng trong khoang miệng trả lời anh. Bây giờ đã tháng 9 rồi chỉ còn 4 tháng nữa là cô phải đi du học rồi. Có vẻ tâm trạng của Dương Thuần Vũ hôm nay rất tốt nên sự bất thường của Tiểu Ái anh không hề nhận ra.
Đến trung tâm thương mại, bước vào siêu thị. Hôm nay không biết ngày gì mà lượng người đổ ra siêu thị vô cùng nhiều, siêu thị lúc này đã chật kín người. Bước vào siêu thị, Dương Thuần Vũ lúc nào cũng nắm chặt tay Tiểu Ái như kiểu chỉ sợ lơ là một chút thôi cô sẽ đi lạc mất vậy. Nhìn bóng lưng anh đi phía trước lựa chọn cẩn thận từng đồ mà khóe mắt Tiểu Ái hơi ươn ướt. Cứ như thế này thì sao cô nỡ mà rời xa anh đây? Đang đi thì loa thông báo siêu thị vang lên:
“Hiện nay lượng khách ra vào siêu thị rất đông. Mong quý khách nhà nào có trẻ nhỏ nên trông trừng cẩn thận tránh bé đi lạc. Xin cảm ơn quý khách!”
Khi tiếng loa thông báo vừa dứt Dương Thuần Vũ liền kéo Tiểu Ái từ đằng sau lên đằng trước khóa chặt cô ở trong l*иg ngực mình rồi khẽ nói:
“Siêu thị rất đông đấy đi sát anh vào. Nghe chưa, trẻ nhỏ?”
“Anh với em bằng tuổi nhau đó, trẻ nhỏ cái đầu anh!”
Tiểu Ái chun chun mũi mà bất mãn cãi lại. Dương Thuần Vũ vẫn đẩy chiếc xe đựng đồ đi, tiện tay lấy một hũ sữa chua men tiêu hóa để vào trong rổ. Lúc cúi xuống anh còn lưu manh mà hôn cô một cái. Hôn xong, anh còn bày ra cái bộ dạng chính nhân quân tử mà trả lời Tiểu Ái :
“Nhưng anh sinh trước em nên em vẫn là trẻ nhỏ. Ăn cơm cuộn cá hồi đi trẻ nhỏ của anh?”
Dương Thuần Vũ dơ dơ hộp cơm quận với trứng cá hồi trước mặt Tiểu Ái mà vui vẻ hỏi. Tiểu Ái cười cười rồi chiều theo ý anh. Haizzz, anh cứ vui vẻ như thế này làm cô chả nỡ nói ra sự việc gì cả. Nói ra lại làm tâm trạng anh tệ xuống, cô thực sự không nỡ. Thôi thì hay để ngày mai nói vậy, nhất định ngày mai cô sẽ lựa lời mà nói với anh. Thật sự, bây giờ Tiểu Ái ảo não vô cùng. Sao cô lại không thể nghĩ thoáng ra được như lời Triệu Lệ Manh khuyên chứ. Nói ra chỉ sợ anh buồn, anh không chấp nhận. Mà dù chấp nhận lúc đi du học liệu anh có đợi được không? Đúng là lúc này mới thấu được cảm giác bất lực không biết làm gì!