Dương Thuần Vũ sững người trước câu nói của Tiểu Ái. Cô đang nghi ngờ là cậu ghen? Thật nực cười! Sao có thể cơ chứ cậu vốn đâu có yêu cô mà ghen? Dương Thuần Vũ mặt đỏ ửng ngượng ngùng lên tiếng biện minh :
” Tô Thiên Ái! Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Tôi.... Tôi ghen bao giờ? Tôi vốn...vốn không thích cậu! Cậu..... Cậu ảo tưởng quá rồi đấy!”
Tiểu Ái nhìn một bộ ngượng ngùng của Dương Thuần Vũ mà ôm bụng cười lớn. Bất thình lình Tiểu Ái nhón chân tiến tới sát Dương Thuần Vũ mặt kề mặt với cậu tinh ranh đáp:
” Không có sao? Vậy Dương Thuần Vũ sao mặt cậu đỏ hết lên vậy? Thuần Vũ, cậu yêu tớ thì đừng có chối! Mẹ tớ bảo nói dối là hư!”
Mặt Dương Thuần Vũ ngày càng đỏ hơn. Cậu luống cuống đẩy Tiểu Ái ra, quát to rồi chạy mất:
” Tô Thiên Ái ! Cậu vô liêm sỉ!”
Tiểu Ái ở lại nhìn Dương Thuần Vũ hoảng sợ bỏ chạy mà chỉ biết ôm bụng cười. Tên lớp trưởng lạnh như băng của cô cũng có lúc đáng yêu như trẻ con vậy. Xì...mặt mũi, liêm sỉ gì cơ chứ? Có được cậu và được bao ăn sáng là tốt rồi!
***Tại biệt thự Dương gia.
Hôm nay cũng như mọi ngày, bữa tối với nhiều đồ ăn ngon được chuẩn bị công phu đã được bày biện sẵn. Không khí của bữa tối hôm nay cũng như mọi ngày khác. Uyển Nhi và Nhất Hàm vẫn luôn nhiệt tình hỏi han tình hình ở trường của Uyển Uyển. Dương Thuần Vũ không ăn uống gì cả cứ ngồi lặng nhìn cái bát cơm không hề có miếng thức ăn nào.Tại sao khi Tô Thiên Ái xuất hiện cuộc sống của cậu lại bị xáo trộn nhiều đến vậy? Còn nữa tại sao hôm nay cậu lại đỏ mặt? Tại sao cậu phải phải ngại ? Cậu vốn đâu có yêu cô ta đâu?! Chẳng lẽ đúng như lời Tô Thiên Ái đã nói? Cậu thật sự thích cô? Không thể nào! Dương Thuần Vũ! Mày phải tỉnh táo lại ngay. Người mày yêu là "Ái Ái" người con gái dịu dàng, thanh thuần chứ không phải là Tô Thiên Ái, không có mặt mũi này! Không được! Mày nhất định phải đợi "Ái Ái", mày đã hứa với cô ấy rồi. Những suy nghĩ đó cứ giày xéo trong tâm trí của Dương Thuần Vũ làm cho cậu đau đầu dữ dội. Dương Thuần Vũ day day mi tâm. Lại nhớ đến gương mặt và giọng địa tinh ranh của Tô Thiên Ái chiều nay mà mặt cậu đỏ ửng cả lên.
” Tiểu Vũ, con sốt hay mệt à ? Sao mặt con đỏ thế?”
Uyển Nhi lo lắng hỏi Dương Thuần Vũ. Vì Uyển Nhi bỗng dưng lên tiếng hơi đột ngột như vậy nên đã làm Dương Thuần Vũ giật mình. Mặt cậu trước đã đỏ rồi giờ lại còn đỏ hơn. Dương Thuần Vũ né tránh ánh mắt của Uyển Nhi ấp úng đáp:
” Có đỏ ạ? Con...... có sao đâu. Thôi con ăn xong rồi , con lên trên gác học bài đây.”
Nói xong Dương Thuần Vũ nhanh chóng đánh bài chuồn. Trong 36 kế, kế chạy là nhanh nhất. Ở đây có quá nhiều "hỏa nhãn kim tinh" cậu không thể chống lại nổi.
***Cùng lúc đó tại Hoắc gia.
Tô Thiên Ái cũng đang ăn cơm vui vẻ cùng Tô Tranh và Hoắc Nhật Minh. Đang rất bình thường bỗng Tô Tranh lãnh đạm lên tiếng :
”Tiểu Ái, ở lớp con đang thân với bạn con trai nào à?”
Tiểu Ái ai đang ăn cơm nghe Tô Tranh nói như vậy liền bất ngờ giật mình. Hậu quả là bị sặc cơm dẫn đến nấc cụt. Uống vài hụm nước cho bình ổn tâm trạng, Tiểu Ái mới dám lên tiếng:
” Sao mẹ lại hỏi vậy ạ?”
” Mẹ không có nói nhiều. Nhưng con về nước thì phải học hành cho đàng hoàng. Đừng có mà vì chuyện tình cảm mà phân tâm học hành. Mẹ nói trước rồi đấy không lại đến lúc trách mẹ chưa nói. Tuổi này thì vẫn lo học đi.”
Tiểu Ái chỉ biết cúi đầu mà không thể nói được gì. Mẹ cô có siêu năng lực nhìn thấu mọi thứ à? Sao có cái gì mẹ cũng biết vậy? Có lẽ sau này cô phải hành động cẩn trọng hơn rồi. Vậy là đêm nay có hai người nào đó, trằn trọc cả đêm không thể ngủ được chỉ vì nghĩ kế sách đối phó với phụ huynh.
***Sáng hôm sau.
Tiểu Ái mang đôi mắt thâm quầng như gấu trúc đến trường học. Vừa ngồi vào bàn cô đã như xác chết bị rút hết sức lực và nguyên khí mà gục xuống bàn. Triệu Lệ Manh bị Tiểu Ái dọa cho hoảng sợ mà lo lắng kêu lên:
” Ôi mẹ ơi! Ê Tiểu Ái cậu sao vậy? Đêm qua cậu không ngủ à? Mà mắt thâm như đi đánh nhau về vậy? Cậu đắp mặt nạ vào đi không dọa chết tớ rồi!”
Triệu Lệ Manh đưa chiếc mặt nạ tới chỗ Tiểu Ái. Tiểu Ái không để tâm đến chiếc mặt nạ của Triệu Lệ Manh, mắt vẫn nhắm nghiền mệt mỏi lên tiếng:
” Manh Manh! Cậu có thể làm ơn tắt cái "tổng đài "của cậu đi được không? Tớ thấy mệt quá!”
Triệu Lệ Manh bĩu môi là lưỡi với Tiểu Ái. Cô quan tâm đến mà lại còn ác độc trách ngược lại cô? Cái thứ bạn vô lương tâm gì đâu? Lúc này Dương Thuần Vũ cũng mang bộ dạng nhợt nhạt, quầng mắt thâm không kém gì Tiểu Ái đi vào lớp. Triệu Lệ Manh và Mạc Hàn Lâm đồng loạt đơ người. Cái quái quỷ gì xảy ra vậy? Hai người này hẹn nhau đánh cùng một tone makeup à? Triệu Lệ Manh khẽ huých huých khuỷu tay Tiểu Ái:
” Tiểu Ái, có đồng đội gia nhập team gấu trúc của cậu rồi kìa!”
Tiểu Ái không thèm ngẩng đầu, vẫn duy trì trạng thái gục mặt xuống bàn mà mệt mỏi đáp giọng điệu xen lẫn một chút bực tức:
” Kệ xác hắn! Không liên quan tới tớ! Cậu làm ơn đi tớ đang ngủ đấy!”
Vì đang mệt mà Triệu Lệ Manh cứ lải nhà lải nhải bên tai làm phiền nên Tiểu Ái khá tức giận mà cô lại nói với thanh âm khá lớn nên đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của cả lớp. Ai ai cũng rất bất ngờ trước hành động này của cô. Không phải hàng ngày Tiểu Ái luôn được mệnh danh là "cái đuôi" của Dương Thuần Vũ hay sao? Hai người lúc nào cũng dính nhau như Sam Sam. Bây giờ Tiểu Ái lại bảo kệ hắn! Hành động này của cô không thể không làm mọi người bất ngờ. Mọi người bắt đầu chỉ chỏ xì xào bàn tán. Dương Thuần Vũ trước nay chưa bị ai hắt hủi hay làm ngờ càng chưa nói đến nữ sinh! Hôm nay cô lại dám bảo" kệ hắn!" với cậu?! Dương Thuần Vũ đen mặt quay xuống nắm tay Tiểu Ái kéo cô thức dạy mà quát to:
”Dương Thuần Vũ! Tôi nói cho cậu hay. Dù tôi có đang theo đuổi cậu hay cậu đẹp trai thế nào đi chăng nữa thì hôm nay cậu đã phạm vào điểm đại kỵ của Tô Thiên Ái tôi. Đó chính là phá giấc ngủ của tôi! Nếu bây giờ cậu vẫn muốn tiếp tục được tôi "sủng" cậu thì hãy buông tay tôi ra để cho tôi ngủ một giấc rồi khi tỉnh dậy tôi và cậu sẽ nói chuyện đàng hoàng tiếp!”
Dương Thuận Vũ ngày càng tức giận, sát khí tỏa ra dầy đặc. Cậu vung mạnh tay Tiểu Ái ra, rồi phẫn nộ mà đáp lại:
” Ai cần cậu "sủng" này nọ? Sau này bớt làm phiền tôi đi là tốt lắm rồi!”
Dương Thuần Vũ cũng bỏ đi ngay sau đó. Lực của Dương Thuần Vũ lúc nãy khá mạnh nên khiến cơ thể của Tiểu Ái chao đảo rồi ngã phịch xuống ghế. Mặc kệ cậu tức giận bỏ đi, Tiểu Ái lại nằm xuống ngủ tiếp như thế không có chuyện gì xảy ra. Cả lớp chứng kiến một màn vừa rồi mà bất ngờ đến nỗi mắt chữ A mồm chữ O cả ra.
Bắt đầu vào tiết 1. Lúc đó Tiểu Ái đã tỉnh ngủ rồi nhưng cô vẫn không thèm đếm xỉa đến Dương Thuần Vũ. Cậu đã chọc giận cô rồi! Lúc nãy còn bóp tay cô đau chết đi được. Hừ... Bây giờ thì đừng mong cô quan tâm cậu gì nữa. Cho "thất sủng" luôn. Dương Thuần Vũ cũng không vừa, cậu cũng không thèm đếm xỉa hay ngó ngàng gì đến Tiểu Ái. Cứ hết tiết là cậu lại chạy xuống đi tìm Lộ Lộ. Tiết này cũng vậy, Dương Thuận Vũ vừa giời đi Tiểu Ái liền gục ngay xuống bàn. Cô phải ngủ tiếp! Ngủ bù cho đêm qua. Bỗng có gì ngứa ngứa bên tai, Tiểu Ái mở mắt. Vừa dậy Tiểu Ái đã thấy ngay cái bản mặt của Mạc Hàn Lâm. Cậu đang cười cười nhìn cô trên tay cầm cây cọ trang điểm. Ôi đáng nhẽ là cô sẽ tức giận nhưng tại cái nụ cười tỏa nắng chết người ấy! Làm sao cô giận nổi đây? Nhưng tiểu ai vẫn khó chịu, đẹp thì đẹp thật nhưng làm sai là không có dung túng. Cô cau có lên tiếng:
” Mạc Hàn Lâm! Cậu có chuyện gì?”
” Mạc Hàn Lâm ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ái. Một tay chống lên bàn ngắm nhìn cô bộ dạng trông lả lơi vô cùng. Cậu dùng chổi trang điểm cọ cọ nhẹ lên mũi Tiểu Ái trêu chọc:
” Sợ cậu giận Thuần Vũ rồi sẽ buồn nên sang đây để cho cậu có cơ hội "Hồng Hạnh Vượt Tường "mua vui!”
Tiểu Ái đỡ trán. Tên này đang cà khịa cô sao? Sao bình thường cô không phát hiện ra bộ dạng lả lơi đáng ghét của Mạc Hàn Lâm nhỉ? Triệu Lệ Manh đang mải phần phấn son son nghe giọng điệu của Mạc Hàn Lâm như vậy nổi cả da gà đứng dậy oán hận nói rồi bỏ ra ngoài:
” Tôi đi! Không ở đây xem hai người rắc cẩu lương nữa. Mù mắt chó của tôi rồi!”
Triệu Lệ Manh vừa rời khỏi những người trong lớp cũng tự động lặng lẽ rời đi. Bây giờ trong lớp chỉ có Tiểu Ái và Mạc Hàn lâm "cô !nam quả nữ" ở trong lớp học. Mạc Hàn Lâm vẫn cứ cười cười đùa cợt. Cô nhìn thấy nụ cười của Mạc Hàn Lâm, Tiểu Ái bỗng nhớ tới một chuyện. Cô khẽ nuốt nước bọt, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh sẽ lên tiếng hỏi Mạc Hàn Lâm :
” Hàn Lâm này....ừm.... hồi nhỏ cậu sống ở đây rồi à?”
Mạc Hàn Lâm nhíu mày, nhìn Tiểu Ái vẻ khó hiểu. Tiểu Ái nắm chặt đôi bàn tay, cô không dám chắc Mạc Hàn Lâm là "cậu ấy". Cô chỉ biết cầu nguyện rằng xem điều mình đang hoài nghi có phải là đúng hay không?
” Hồi nhỏ tớ không sống ở đây! Mà là ở ngoại thành, gần thành phố S!”
Tiểu Ái nghe vậy mừng rỡ vội vàng dò hỏi tiếp:
” Thật ư? Vậy cậu có bạn thanh mai trúc mã hồi nhỏ hay không?”
” Có! Năm 3 tuổi tớ có chơi với một bạn gái nhưng vài ngày sau bạn ấy phải cùng gia đình đi đến nơi khác rồi!”
Mạc Hàn Lâm thành thật trả lời. Tiểu Ái nghe đến đây liền mừng rỡ hơn.Là Mạc Hàn Lâm! Người mà Tiểu Ái đi tìm bao lâu này chính là Mạc Hàn Lâm. Cô mừng rỡ đến nỗi chảy cả nước mắt. "Cậu ấy" chính là Mạc Hàn Lâm rồi! Cô tìm thấy cậu rồi! Mạc Hàn Lâm nhìn Tiểu Ái bỗng dưng rơi nước mắt mà cuống lên lo lắng hỏi:
” Tiểu Ái cậu sao vậy? Sao lại khóc?”
Tiểu Ái nghe Mạc Hàn Lâm lên tiếng quan tâm hỏi mình lại càng xúc động hơn. Bỗng dưng cô chủ động tiến lên ôm chầm lấy Mạc Hàn Lâm. Cô có nên nói ra không đây? Nói cô chính là "Ái Ái". Nói chính cô đã tặng cậu chiếc cặp nơ màu hồng! Nhưng mối quan hệ cô với Dương Thuần Vũ chưa rõ ràng. Sợ rằng nói sự thật với cậu lúc này không thích hợp. Vẫn là đề sau khi cô rõ ràng với Dương Thuần Vũ đã tiện thể cho cậu một bất ngờ luôn.
”Mạc Hàn Lâm! Cậu có bạn gái chưa?”
”Chưa! Sao thế?”
”Vậy là tốt rồi!”
Tiểu Ái chỉ nói bóng gió với Mạc Hàn Lâm một câu bóng gió như thế rồi xiết chặt vòng tay đang ôm cậu hơn, bây giờ tìm lại được cậu rồi cô sẽ đối xử với cậu thật tốt! Cô sẽ không rời đi nữa đâu!
***Ở ngoài cửa lớp.
Một hình bóng nam sinh cô đơn đứng đó nhìn vào trong lớp thấy cảnh trai gái đang ôm nhau ân ái mà chỉ biết bất lực. Đúng! Cậu đã nghĩ đúng! Tình cảm này ngay từ đầu vốn không nên có!