- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lớp Trưởng! Mình Kết Hôn Đi!
- Chương 46: Tiểu Ái bị bệnh tâm lý.
Lớp Trưởng! Mình Kết Hôn Đi!
Chương 46: Tiểu Ái bị bệnh tâm lý.
Tô Tranh cùng Hoắc Nhật Minh chạy đuổi theo thấy Tiểu Ái mất kiểm soát mà la hét trên hành lang bệnh viện vừa đau lòng vô cùng. Tiểu Ái lúc này tâm lý vô cùng hoảng loạn chỉ biết chạy về phía trước, cô chạy rất nhanh các y tá, bác sĩ đằng sau cùng Tô Tranh và Hoắc Nhật Minh có kêu gào gọi thế nào đi chăng nữa cô cũng không quay lại. Vượt qua hành lang bệnh viện, chạy ra ngoài sân. Những hạt mưa lâm râm lúc này đã trở nên nặng hạt hơn, mùi đất nồng hòa cùng không khí ẩm ướt thật khiến người ta khó chịu. Tiểu Ái vẫn mất kiểm soát mà kêu gọi Tống Gia Huy trong sân. Cô đang sợ, người bạn của cô vì bảo vệ cô mà gặp khỏi nguy hiểm. Lúc nãy trong mơ, cô còn mơ thấy cậu..... vĩnh viễn rời khỏi cô nữa. Một giấc mơ thật sự quá đáng sợ, khiên khi tỉnh dậy tâm trạng của Tiểu Ái khó được đảm bảo. Chạy mãi, do nước mơ thấm vào người cộng với sức khỏe của Tiểu Ái không được tốt, chạy nhiều khiến hao tổn thể lực cô lại một lần nữa ngất đi. Các y tá, bác sĩ đằng sau vội vàng chạy đến đặt cô lên băng ca rồi chuyển đi. Cô gái này thật là biết cách tra tấn bọn họ mà, đang yên đang làn chơi trò đuổi bắt làm gì?
Tại phòng khám của bác sĩ. Sau khi khám cho Tiểu Ái xong, bác sĩ có hẹn Tô Tranh và Hoắc Nhật Minh ra trao đổi tình hình. Xem xét lại pháp trình khám bệnh, vị bác sĩ nhìn Tô Tranh và Hoắc Nhật Minh đang căng thẳng mà nói:
“Dựa theo những biểu hiện vừa rồi, cộng thêm quá trình khám tổng quan lại lúc nãy tôi có thể tạm đưa ra kết luận là bệnh nhân đang mắc phải bệnh tâm lý nhẹ!”
“Bệnh tâm lý? Bác sĩ có thể nói rõ hơn không ạ?”
Tô Tranh và Hoắc Nhật Minh thất kinh khi nghe vị bác sĩ nói vậy. Con gái bọn họ đang yên đang lành lại bị bệnh tâm lý? Tô Tranh là người cảm thấy dằn vặt hơn ai hết, cô cảm thấy chính mình đã hại đến con gái đến bước đường này. Là cô không cho Tiểu Ái được sự an toàn vốn có, là tại cô! Vị bác sĩ thở dài rồi như yêu cầu của Tô Tranh ông ôn tồn giải thích thêm:
“Cô bé có thể quá khứ trải qua một kí ức gì đó không được mấy vui vẻ, nhưng hôm nay có vẻ cô bé lại trải nghiệm lại cảm giác này một lần nữa khiến cô bé hoảng sợ và sinh ra trướng ngại tâm lý, có thể nói là bóng ma tâm lý của cô bé. Việc gia đình cần làm bây giờ là đưa cô bé đến một vị bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp để điều trị, tuy bệnh hiện giờ nhẹ nhưng cũng không thể chủ quan. Và tuyệt đối trong thời gian này không nên tạo áp lực quá nặng gì đó cho cô bé không bệnh sẽ chuyển biến thành trầm cảm nặng rất khó cứu chữa.”
Bác sĩ nói xong liền đưa ra một tấm danh thϊếp của một vị bác sĩ tâm lý ra cho Tô Tranh và Hoắc Nhật Minh. Hai bọn họ cầm lấy tờ danh thϊếp mà đứng lên ra về. Tâm trạng hai người đều trùng xuống. Cô con gái của bọn họ vốn là người lạc quan, luôn tươi cười ấy vậy mà hôm nay lại phải mắc bệnh về tâm lý! Tâm can của người làm bố làm mẹ như Tô Tranh và Hoắc Nhật Minh đều thắt lại. Tất cả đều do Tống Gia Hùng lão già chết tiệt đó. Sau này cuộc sống của ông ta sẽ chẳng còn yên ổn!
Trở về phòng bệnh, lúc này Tiểu Ái đã tỉnh dậy tay cầm hộp sữa và ngoan ngoãn uống. Bên cạnh là nhân viên điều dưỡng đang hỏi han tình hình của Tiểu Ái. Sau khi thấy Tô Tranh và Hoắc Nhật Minh đi vào nhân viên điều dưỡng cũng tự biết điều mà lui đi. Tiểu Ái thấy hốc mắt của bố mẹ đều đỏ hoe, con ngươi trong như ngọc lưu ly khẽ lay động ngắm nhìn hai người, cô dịu dàng lên tiếng hỏi:
“Ba, mẹ! Hai người..... khóc sao?”
“À không, tại do thời tiết quá khó chịu thôi. Sức khỏe con sao rồi? Thấy mệt mỏi gì không? ”
Tô Tranh gạt nước mắt vội vàng lên tiếng lấp liếʍ. Tiểu Ái hơi nhíu mày, rõ ràng là ba mẹ khóc nha. Nhưng nếu ba mẹ không muốn cho cô biết thì thôi cô cũng không nên hỏi nhiều nữa. Tiểu Ái khẽ mỉm cười trả lời lại câu hỏi quan tâm của Tô Tranh :
“Con không mệt nữa rồi. À mẹ, Gia Huy sao rồi? Cậu ấy không sao chứ?”
“Gia Huy qua cơn nguy hiểm rồi nhưng vẫn phải ở lại viện phục hồi một thời gian. Mẹ biết con đang nóng vội muốn đi thăm Gia Huy nhưng phải ngày mai, ngày kia rồi đi có được không?”
Tô Tranh dịu dàng tiến đên bên Tiểu Ái, vén mái tóc ngắn ngang vai của cô nàng lại cho hẳn hoi rồi nhẹ giọng trả lời. Tiểu Ái gật đầu đồng ý trước đề xuất của Tô Tranh. Có thể gia đình bên họ sẽ mất bình tĩnh khi thấy cô, vì dù sao con trai họ cũng vì cứu cô mà bị thương! Bây giờ mà cô đi thăm luôn sợ sẽ gây ra bài xích với họ. Tiểu Ái uống hết hộp sữa, ngẩng mặt lên đối diện với Tô Tranh :
“Mẹ sức khỏe của con không sao nữa rồi, bây gi mình liệu đã có thể cho con xuất viện được chưa? Con không hề thích bệnh viện chút nào cả!”
Tô Tranh thấy Tiểu Ái nói vậy suy xét một hồi rồi cũng đồng ý. Ở lại bệnh viện cũng chỉ tăng áp lực cho Tiểu Ái mà thôi, tốt nhất nên về nhà. Cô khẽ gọi Hoắc Nhật Minh bảo anh đi làm thủ tục xuất viện rồi trở về nhà.
Trở về nhà đã là tối mịt, Tiểu Ái mệt mỏi lết xác về phòng. Hôm nay quá mệt mỏi rồi, cô cần tĩnh dưỡng. Nhìn bóng lưng Tiểu Ái rời đi, Tô Tranh lại rơi nước mắt. Tại sao lại mắc bệnh tâm lý chứ? Cô cảm thấy mình không phải là người mẹ tốt, từ nhỏ cho đến lớn chưa bao giờ Tiểu Ái được hạnh phúc hưởng một cuộc sống bình yên cả. Hoắc Nhật Minh bên cạnh thấy vợ mình lại rơi nước mắt, lòng anh đau xót không thôi, nhưng lại nhớ đến lời nói của Tống Gia Hùng vào buổi chiều nay lại cảm thấy có gì đó không hợp lí. Nhất định ngày mai anh phải đên Dương thị một chuyến. Quay ra an ủi rồi dìu Tô Tranh vào phòng ngủ, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi.
Sang ngày hôm sau, Tiểu Ái vẫn tỉnh dậy bình thường như mọi ngày. Ăn sáng rồi lại đến trường như hình thường, không có dấu hiệu cho thấy cô có chướng ngại tâm lý. Tô Tranh thấy vậy liền lo lắng hơn, cô cũng đã tìm hiểu sơ qua về ngành tâm lý học nên cô biết. Những đứa trẻ có nỗi buồn nhưng cứ dấu ở trong lòng tránh để cho người nhà biết thì rất nguy hiểm. Bởi những đứa trẻ đó cảm thấy thiếu an toàn ở ngay chính chỗ người thân mình, đâm ra bài xích tất cả mọi thứ rồi tự mình suy nghĩ linh tinh dẫn đến hậu quả vô cùng đau thương. Không được, nhất định cô phải sớm liên lạc với bác sĩ tâm lý.
***
Tại trường học lúc này, Tiểu Ái đến trường học vui vẻ như bình thường. Thấy Dương Thuần Vũ cô cảm giác yên lòng đến lạ, nhanh nhẹn chạy đến chui ngay vào lòng cậu ôm thật chặt, hít lấy mùi hương riêng biệt của cậu cô cản thấy mọi thứ lại yên bình trở lại. Người con trai này quả là cả thế giới của cô!
“Ái Ái, em sao vậy? Hôm nay anh thấy em hơi khác mọi ngày!”
Tiểu Ái xiết chặt vòng tay ôm Dương Thuần Vũ, cô hôm qua tâm trạng còn rất khó chịu nhưng hôm nay thấy Dương Thuần Vũ thì cô bình ổn hơn rồi. Nhưng khi nghe Dương Thuần Vũ hỏi như vậy bên tai cô lại ong lên tiếng va chạm kim loại như hôm qua, đầu óc cô lại trở nên đau dữ dội mồ hôi rịn ra cả trán. Cơ thể cô lại run lên, Dương Thuần Vũ dễ dàng cảm nhận được. Cậu lo lắng cúi xuống nhìn, Tiểu Ái đang nhíu chặt đôi lông mày lại vùi mặt vào hõm vai của cậu. Dương Thuần Vũ nhận ra điểm bất thường liền lo lắng hỏi Tiểu Ái :
“Ái Ái, em sao vậy?”
Tiểu Ái càng ngày càng đau đầu dữ dội, tần suất âm thanh kim loại vang bên tai lại to hơn trước, những kí ức đau khổ lại ùa về trong tâm trí cô một lần nữa. Tiểu Ái đau đến la thất thanh:
“A...Thuần Vũ em đau đầu quá. Không, không được! Á đau quá!”
Dương Thuần Vũ hoảng loạn, cả lớp cũng vì tiếng la thất thanh của Tiểu Ái mà lo lắng chạy ra vây quanh xem tình hình như nào. Triệu Lệ Manh và Mạc Hàn Lâm cũng lo lắng tiến đến xem tình hình rồi nhanh chóng chạy đi gọi cô giáo. Tiểu Ái ngày càng đau đầu kinh khủng hơn, cô lấy hai tay bịt tai mình lại rồi lại tự lấy tay đập vào đầu mình. Mọi người thấy sự tình như vậy lại càng lo lắng mà hỏi han tứ tấp nhưng Tiểu Ái không nghe lọt câu nào cả. Mọi thứ trước mắt Tiểu Ái hiện tại đều trở nên hư ảo, Dương Thuần Vũ lo lắng hết thảy bóp chặt lấy vai Tiểu Ái mà quay người cô lại đối diện với mặt mình rồi hét to:
“Ái Ái, là anh! Em tỉnh táo lại đi, em sao vậy?”
Xúc cảm mạnh mẽ từ bả vai truyền đến gây đau đớn cho Tiểu Ái cộng thêm việc Dương Thuần Vũ to tiếng với cô làm Tiểu Ái thất thần rồi không cảm thấy sao nữa. Cô lại trở lại như bình thường, cùng lúc này cô giáo cũng đến nơi nhưng thấy Tiểu Ái không sao rồi nên cũng không lo lắng nhiều nữa. Cũng vừa lúc vào lớp, nên mọi việc lại trở lại quy luật. Dương Thuần Vũ bên cạnh lo lắng hết sức liên tục hỏi han nhưng thấy Tiểu Ái không sao rồi cậu mới rời sự chú ý. Nhưng còn Tiểu Ái cô đang vô cùng thắc mắc, tại sao cô lại luôn bị đau đầu rồi những hình ảnh kinh khủng đó cứ luôn ùa về tròn tâm trí cô. Hay là cô đã bị bệnh về tâm lý rồi? Tâm trạng của Tiểu Ái trở nên căng thẳng, cô nhất định về phải bảo lại với ba mẹ!
Lúc này tại tập đoàn Dương thị, Hoắc Nhật Minh bước xuống từ siêu xe của mình cao ngạo tiến bước vào trong công ty. Cô nàng tiếp tân thấy anh đến nở một nụ cười xinh đẹp rồi dẫn anh tới thẳng văn phòng của Dương Nhất Hàm. Khi đến văn phòng, Hoắc Nhật Minh không câu nệ lễ nghi nữa gấp gáp đẩy cửa bước vào đứng trước mắt Dương Nhất Hàm ngữ điệu vội vàng nhưng vẫn rất trầm ổn :
“Nhất Hàm, tao phát hiện vợ tao quả thật có vấn đề!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lớp Trưởng! Mình Kết Hôn Đi!
- Chương 46: Tiểu Ái bị bệnh tâm lý.