Dương Thuần Vũ sau một ngày dài hoạt động mệt mỏi thì cuối cũng trở về nhà. Chiếc xe BMW trắng dần đi qua cổng nhà rồi tiến thẳng vào gara xe. Bây giờ còn sớm mà sao đèn điện trong nhà đã chả còn sáng gì cả, cả căn biệt thự của Dương gia chìm trong bóng tối. Dương Thuần Vũ vô cùng thắc mắc, chẳng lẽ ba mẹ cậu lại đi chơi đâu đó rồi? Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, Dương Thuần Vũ bước xuống xe mệt mỏi đi vào trong nhà. Vừa mở cửa, đặt chân vào phòng khác chưa kịp bật đèn lên thì cả căn nhà đã sáng choang. Các ánh đèn điện cùng một lúc được bật lên, bàng hoàng chưa hết thì hai bên đồng loạt phát ra âm thanh như pháo hoa nổ. Đúng vậy, những mảnh giấy pháo đang rơi xuống hết người cậu đây này.
“Chào mừng nhà vô địch!”
Dương Nhất Hàm, Bạch Uyển Nhi và Dương Uyển Uyển đứng trước mặt Dương Thuần Vũ hô to chúc mừng cậu. Dương Thuần Vũ lúc này bất ngờ đến đơ người, cả nhà đang gây sự bất ngờ cho cậu sao. Nhìn cả nhà đang tươi cười nhìn mình mà cậu thấy vô cùng cảm động, từ nhỏ ba mẹ luôn nuông chiều cậu hết mực chỉ mong cậu nói nhiều hơn một chút. Sau vụ Ái Ái rời đi năm ba tuổi đó quả thật cậu đã làm ba mẹ lo lắng rất nhiều, nhưng ba mẹ chưa một lần nào phàn nàn điều gì. Cậu muốn gì, cậu thích gì tất cả đều hết thảy chiều theo ý cậu hết. Cả Dương Uyển Uyển, cô em gái cũng vậy. Nếu như nhà người khác, bị ba mẹ đối xử bất công bằng như vậy chắc chắn người em đó sẽ sinh ra hận anh trai là đã cướp hết tình thương của ba mẹ nhưng không Dương Uyển Uyển nhà cậu lại vô cùng biết điều. Cô bé không những chả đố kị mà lại còn cùng ba mẹ chiều cậu hết mức, lúc nào cũng như bà cô già theo sau lưng cậu bàn luận chuyện nhân sinh cuộc đời. Dương Thuần Vũ tâm trạng đang rất vui vẻ liền cười một cái rồi khoác vai Dương Uyển Uyển tiến vào phòng ăn, vừa đi vừa nói lớn:
“Tuy đã ăn cùng các bạn rồi nhưng nể tình thương yêu của mọi người dành cho con nên hôm nay nhà vô địch sẽ không quan tâm đến vóc dáng nữa mà sẽ cùng ba mẹ và em gái yêu quý cùng liên hoan một bữa!”
Dương Nhất Hàm và Bạch Uyển Nhi cùng Dương Uyển Uyển khi nghe Dương Thuần Vũ nói vậy liền thất kinh. Dương Thuần Vũ vừa nói gì? Ba mẹ và em gái yêu quý? Dương Nhất Hàm và Bạch Uyển Nhi quay ra kinh ngạc nhìn nhau. Có cần ngoáy lại tai không nhỉ, hay hai người nghe nhầm rồi? Hay hai người không có vấn đề mà hôm nay trong lúc chơi bóng con trai bọn họ bị bóng đập vào đầu, hay đi ăn bị người ta hạ mật ong vào đồ uống? Từ lúc nào mà Dương Thuần Vũ lại biết nói mấy lời đường mật như này? Dương Thuần Vũ thấy Bạch Uyển Nhi và Dương Thuần Vũ cứ đứng đờ ở đấy mà không thèm đi vào liền phì cười mà lên tiếng:
“Ba mẹ sao vậy? Cứ như bị thụ sủng nhược kinh vậy?”
Dương Nhất Hàm và Bạch Uyển Nhi lúc này mới hoàn hồn liền chạy nhanh vào trong phòng ăn ngồi xuống đối diện Dương Thuần Vũ lên tiếng hỏi :
“Con trai hôm nay ai cho con uống mật ong à mà sao con biết nói mấy cái lời này thế?”
Dương Uyển Uyển đang nhăm nhi trộm lấy chiếc còng gà khẽ xì một cái. Mới một câu nói như vậy ba mẹ đã thất kinh rồi không biết ba mẹ nhìn thấy anh trai nhìn thấy anh trai dịu dàng ngọt ngào hết mức với chị Thiên Ái thì vẻ mặt phong phú như nào nữa? Ngất luôn à? Dương Uyển Uyển lắc lắc đầu ảo não tiếp tục ăn đồ ăn của mình tiếp, Dương Thuần Vũ nhẹ nhàng, dịu dàng giải thích lại cho Dương Nhất Hàm và Bạch Uyển Nhi. Vậy là buổi tối ngày hôm đó không khí bữa ăn nhà Dương Thuần Vũ sôi nổi lạ thường. Bạch Uyển Nhi tận hưởng bầu không khí trong vui vẻ, cô sợ sau này lại phải đối mặt với những thứ mà không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể tệ hơn sự việc năm đó. Nên hạnh phúc được khi nào cô sẽ tận hưởng hết mình khi đó.
Sáng hôm sau, Dương Thuần Vũ đi đến lớp học. Hôm nay cậu đến sớm hơn mọi khi nên Tiểu Ái vẫn chưa tới. Kiểm tra xung quanh lớp một hồi thì Tống Gia Huy tới. Chả hiểu sao khi Tống Gia Huy vừa tới lớp bầu không khí đã trở nên vô cùng căng thẳng rồi. Im lặng một hồi thì Tống Gia Huy liền lên tiếng :
“Cậu yêu Tiểu Ái lắm hả?”
Nghe Tống Gia Huy nói vậy Dương Thuần Vũ liền bật cười trào phúng. Cậu ta đang hỏi cái quái gì vậy? Đây là kể chuyện cười à? Hay hết câu để hỏi? Dương Thuần Vũ không ngần ngại thẳng thắn đáp lại:
“Đúng, tôi rất yêu cô ấy. Cậu hỏi như vậy có mục đích gì?”
“Tôi không rõ. Nhưng hôm trước có đi thăm Giai Kỳ, những câu nói của nó khiến tôi thấy vô cùng thắc mắc và cảm thấy rất lạ. Nó bảo cuộc tình của hai người vốn đã là trò cười trong mắt nó, nó sẽ đợi một ngày hai người nhận ra cái sự thật nực cười đấy sẽ cảm thấy thống khổ đến nhường nào.”
Tống Gia Huy thở dài lưỡng lự rồi cuối cùng cũng quyết định nói cho Dương Thuần Vũ biết. Thực chất cậu cũng chả hiểu gì cả, nghe Tống Giai Kỳ điên loạn nói như vậy cậu chỉ biết có lẽ Tống Giai Kỳ biết được cái sự thật gì đó lớn lắm và có lẽ ảnh hưởng đến cuộc tình của Dương Thuần Vũ và Tiểu Ái. Dương Thuần Vũ nghe Tống Gia Huy nói vậy liền nhíu mày, cậu bắt đầu hồi tưởng nhớ lại câu nói trước khi bị giải đi của Tống Giai Kỳ lúc trên núi. Quả thật Tống Giai Kỳ rất lạ, như thể cô ta đang biết được bí mật gì đó rất lớn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chính cậu và Tiểu Ái. Đang định hỏi lại thì Triệu Lệ Manh và Mạc Hàn Lâm ân ân ái ái tiến vào lớp làm Dương Thuần Vũ hết muốn hỏi vả lại cũng không tiện hỏi nữa. Lúc đi qua chỗ Tống Gia Huy, Triệu Lệ Manh còn cười cười buông lời trêu chọc:
“Sao, nụ hôn đầu lấy lại được chưa?”
Tống Gia Huy khẽ lườm Triệu Lệ Manh. Cậu day day mi tâm, thật sự quá khổ mà. Sau này lại bị trêu dài dài cho mà xem, qua vụ hôm qua Tống Gia Huy luôn lảng tránh Vương Khôi. Cậu quá sợ rồi mà.
“Mạc Hàn Lâm, quản người yêu cẩn thận. Không đến lúc tôi không nể nang con gái lại mất cô người yêu xinh gái đấy nhá.”
Tống Gia Huy buông lời cảnh cáo, khiến Triệu Lệ Manh vừa buồn cười vừa sợ. Nhỏ trong lòng Mạc Hàn Lâm vẫn điếc không sợ súng tiếp tục trêu:
“Eo ôi, Gia Huy đáng sợ thế. Tớ bảo anh Khôi!”
Tống Gia Huy không còn nhẫn nại nữa hít sâu vào một hơi, Triệu Lệ Manh vẫn đang trong lòng Mạc Hàn Lâm cười cợt. Đúng lúc này Tiểu Ái đến lớp đi qua cốc nhẹ một cái vào đầu Triệu Lệ Manh rồi nói:
“Mày cứ như thế đến lúc ra đường thì lại răng đi nhé lợi ở lại đấy con!”
Triệu Lệ Manh thấy hết vui nên không trêu đùa nữa đi về chỗ ngồi ăn sáng. Tiểu Ái như mọi khi đặt suất đồ ăn sáng xuống trước mặt Dương Thuần Vũ dịu dàng nói:
“Bữa sáng cho tình yêu của em!”
Dương Thuần Vũ cười cười cưng chiều xoa đầu Tiểu Ái. Ba người kia chỉ biết làm ngơ trước màn ngọt ngào đến sến sẩm của hai người. Cả buổi sáng học hành ngọt ngào đã trôi qua, đến giờ ra về Dương Thuần Vũ cũng tiễn Tiểu Ái ra cổng trường như thường ngày. Xe nhà cậu lại đến đón trước nên đành để Tiểu Ái đứng đó một mình mà luyến tiếc về trước. Xe nhà Dương Thuần Vũ rời đi, Tiểu Ái buồn chán lấy điện thoại ra kết nối với ear-phone rồi bật nhạc nghe trong lúc đợi xe tới. Lúc này Tống Gia Huy từ trong trường đi ra thấy Tiểu Ái đang đứng một mình liền vui vẻ dắt xe tới. Đang đi đến nửa quãng đường thì cậu thấy từ đâu ra một chiếc xe ô tô đang lao với tốc độ rất nhanh về phía Tiểu Ái. Cậu không chần chừ gì mà vứt xe xuống vừa chạy nhanh đến chỗ Tiểu Ái vừa la hét:
“Tiểu Ái, tránh ra đi! Tiểu Ái!”
Tiểu Ái vẫn đứng đó không nhúc nhích vì cô đang đeo ear-phone và nghe với âm lượng khá lớn. Tống Gia Huy càng chạy nhanh hơn, đến bên được Tiểu Ái chỉ biết ẩn cô vào trong lề đường cho an toàn, chiếc xe đang đến sát gần rồi thấy Tống Gia Huy liền kinh hoàng phanh gấp nhưng vẫn đâm phải Tống Gia Huy. Quá hoảng sợ, chiếc xe liền bỏ chạy ngay sau đó. Mọi người xung quanh nhìn thấy liền vội vàng chạy ra, lúc này Tiểu Ái đang nằm dưới đất chả hiểu chuyện gì. Chỉ thấy hơi đau rát ơ phía cổ tay và đầu gối. Rốt cuộc ai lại ẩn cô ra vậy? Đứng dậy phủi quần áo vừa ngẩng mặt lên liền thấy Tống Gia Huy nằm trong vũng máu, cơ thể đang hấp hối. Nhìn cảnh tượng này, cô liền biết đã có chuyện gì xảy ra rồi. Là Tống Gia Huy đã cứu cô, nếu cậu không ẩn cô ra thì người nằm đây phải là cô! Tiểu Ái chạy đến bên Tống Gia Huy nâng đầu cậu lên xem xét vết thương. Không va đập mạnh lắm, có thể giữ mạng sống. Nước mắt lúc này của cô lại rơi lã chã, hình ảnh mẹ cô cũng nằm trong vũng máu hấp hối lại hiện và ùa về trong tâm trí cô. Không được, Tiểu Ái không cho phép cậu chịu bất kì tổn thương gì nữa. Mọi người xung cũng đã gọi giúp cấp cứu rồi. Tiểu Ái vô lực chỉ biết lấy trong túi ra một chiếc khăn lụa lau máu trên vết thương, tay cô run run lau những vết máu cho Tống Gia Huy. Những giọt máu nhuộm đỏ thẫm chiếc khăn tay lụa trắng, Tiểu Ái lẩm bẩm:
“Gia Huy, cậu không được nhắm mắt. Mở mắt ra nhìn tớ, cậu không được nhắm mắt, cậu nhắm mắt là không cứu được đâu đấy. Gia Huy cậu phải tỉnh táo lên!”
“Tiểu Ái, không được rồi! Tớ buồn ngủ quá, cậu sau này sẽ còn phải gặp nhiều nguy hiểm nữa đấy. Nếu tớ không được nữa, tớ không bảo vệ được cậu thì cậu phải tự chăm sóc mình nhớ chưa? Tớ..... không thể cố nữa rồi.”
Dứt câu Tống Gia Huy liền nhắm mắt, đôi bàn tay đang đan chặt với bàn tay của Tiểu Ái cũng được nới lỏng. Hành loạt kí ức bi thương từ hồi nhỏ như thác lũ dội ngược về trong tâm trí Tiểu Ái. Tại sao cứ phải là tai nạn giao thông làm tổn thương người bên cạnh cô. Cô là người xui xẻo mà ai đến bên cô cũng phải chịu nỗi xui xẻo này sao? Tại sao cái cảnh này cứ phải lặp đi lặp lại cơ chứ? Đúng lúc này chiếc xe cứu thương vừa kịp tới, Tống Gia Huy được đưa lên xe Tiểu Ái cũng đi theo.
Đến được bệnh viện, rất nhanh chóng Tống Gia Huy được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Tiểu Ái thất thần ngồi bên ngoài băng ghế ở trước phòng cấp cứu. Rốt cuộc là ai cứ muốn dùng cách này lại cướp đi mạng sống của mẹ cô và cô? Rốt cuộc là ai cơ chứ?