Giờ ra chơi, Dương Thuần Vũ, Tống Gia Huy và Mạc Hàn Lâm bị gọi xuống phòng để thầy thể dục phổ biến lại chiến thuật cho đại hội thể thao sắp tới. Đại hội ngày càng đến gần nên đội bóng phải tập luyện hết sức căng thẳng, có vài tiết của môn học không quan trọng thì tạm thời bỏ đi để dốc hết sức cho đại hội. Sau vài tiết học phụ nhàm chán thiếu vắng hình bóng của người eo, thì cuối cùng cũng đã kết thúc buổi học. Tiểu Ái nhanh chóng cùng Triệu Lệ Manh chạy xuống canteen mua vài thứ đồ ăn vặt rồi chạy ra sân bóng. Ra được đến sân bóng đac thầy đầy người đứng ở đó rồi, ơ hai người bọn họ nhanh thế mà vẫn đến muộn à? Fan girl bây giờ kinh khủng thật. Kiếm đại một chỗ gần gần sân bóng để tiện quan sát, đang bóc đồ ăn vui vẻ thì Triệu Lệ Manh hét toáng lên:
“Tiểu Ái tránh người ra một bên!”
Tiểu Ái giật mình rơi cả bịch bim bim xuống đất ngẩng đầu lên xem có chuyện gì xảy ra thì quả bóng rổ đang bay đến chỗ cô. Tiểu Ái bất ngờ đến trố mắt ra nhìn, theo quán tính nhắm chặt mặt đưa hai tay lên ôm đầu chờ đợi quả bóng rơi xuống. Cứ ngỡ sẽ ngay quả bóng vào mặt rồi nhưng lại có ai đó ôm cô vào lòng hoàn toàn hứng chịu hộ cô quả bóng có sát thương mạnh đó. Một lúc sau, người đó mới buông Tiểu Ái ra, cô nhanh chóng mở mắt đứng dậy nhìn xem người cứu mình là ai. Ấy vậy mà lại là Tống Gia Huy. Dương Thuần Vũ ở dưới sân bóng đang đen mặt nhìn về phía cô rồi bước đến. Tiểu Ái khẽ nuốt nước bọt, sao lại là Tống Gia Huy chứ? Tua lại kí ức trong đầu, đúng là hoàn cảnh đó chỉ Tống Gia Huy nhanh chân là cứu được cô vì chỉ có cậu đứng gần cô nhất. Lúc này Dương Thuần Vũ và cả đội bóng đã chạy về phía cô liên tục hỏi han. Dương Thuần Vũ dịu dàng khoác vai cô rồi hỏi:
“Em có sao không?”
“Em không sao, dù gì cũng được người ta cứu mà!”
Tiểu Ái mỉm cười đáp lại Dương Thuần Vũ. Dương Thuần Vũ nghe cô nói vậy quay ra lạnh lùng nhìn Tống Gia Huy lạnh nhạt nói cảm ơn nhưng vẫn không quên đánh dấu chủ quyền:
“Cảm ơn cậu đã cứu người yêu tôi!”
Tống Gia Huy chỉ cười cười nhún vai đáp lại. Không khí giữa hai người này chưa bao giờ giảm căng thẳng, cứ mở miệng ra là nồng nặng mùi thuốc súng muốn khẩu chiến đến nơi. Lúc này Vương Khôi đành phải lên tiếng để hòa hoãn bầu không khí:
“Đàn em, là lỗi của anh. Anh xin lỗi nhá, em có sao không?”
Vương Khôi áy náy quan sát Tiểu Ái nói. Tiểu Ái nghe vậy liền quay ra nhìn Vương Khôi. Thật ra cô cũng muốn lên tiếng bắt bẻ lắm nhưng người ta là đàn anh làm như thế cũng không phải phép. Nhưng cũng không thể tha thứ, nếu hôm nay Tống Gia Huy không kịp lên đỡ bóng hộ cô thì hôm nay có mà ngất luôn ở đây à? Hay cô không nhanh trí dấu mặt vào trong thì có mà dung nhan bị hủy à? Tiểu Ái cười nhẹ một cái rồi đáp lại:
“Không sao, chỉ là nhờ anh mà lúc đi xem trường mình thi đấu chắc em không dám ngồi ở chỗ gần sân bóng như vậy nữa.”
Nghe Tiểu Ái nói vậy cả đội bóng cười ầm lên, Vương Khôi chỉ biết cười khổ. Nói như này là vừa đấm vừa xoa à? Cái này làm anh chỉ có áy náy hơn mà thôi. Thấy Tiểu Ái không sao nữa rồi, cả đội bóng mới chịu xuống tập tiếp. Trước khi xuống dưới, Hoắc Tử Trạch còn lườm cô một cái. Thái độ quần què gì vậy? Chị gái suýt bị thương mà thái độ vẫn không mang tính con người được một chút. Đang đấu mắt với Hoắc Tử Trạch thì trên trán có cái xúc cảm gì đó là lạ. Dương Thuần Vũ đang khẽ hôn vào trán cô. Kết thúc nụ hôn lại còn cười cười rồi xoa xoa đầu cô nữa, à thật ra là vò đầu. Tiểu Ái khẽ lườm yêu lại với Dương Thuần Vũ rồi ẩn ẩn cậu đi. Tống Gia Huy nhìn một màn ân ái này chỉ biết nở nụ cười xót xa. Cậu là người đến sau, ván này chắc cậu thua rồi. Mặc dù vậy nhưng chưa tìm được người con gái mình yêu thì cậu vẫn quyết tâm ở đằng sau bảo vệ cô khỏi mọi sự nguy hiểm. Cậu nguyện không danh không phận mà sẽ bên cô, bảo vệ cô.
Tiểu Ái ngồi trên khán đài vừa ăn vừa quan sát. Có lẽ sau lần này ác cảm của cô về Tống Gia Huy đã giảm bớt đi ít nhiều rồi. Không biết có đúng hay không nhưng cô cứ cảm thấy cậu bạn này tiếp cận cô không hề có ác ý như là Tống Giai Kỳ. Cũng chỉ mong là vậy thì cô mới dám tiếp xúc và coi cậu là bạn tốt được.
Kết thúc buổi tập, mọi người lại cùng nhau ra về vui vẻ. Ai ai cũng có đôi có cặp, trừ Tống Gia Huy và Vương Khôi. Hai người nhìn ba cặp đôi trước mắt mà chỉ biết quay ra nhìn nhau cười khổ một cái rồi khoác vai nhau tiên về phía nhà xe. Cũng như mọi lần, Tống Gia Huy định ra về cùng Vương Khôi nhưng đang đu thì có một người đàn ông cao lớn, toàn thân mặc đồ vest, đeo kính râm mặt lạnh tanh không cảm xúc gì tiến về phía hai người. Vương Khôi khều khều tay Tống Gia Huy hoảng loạn nói:
“Tiểu Huy Huy, có ai đến kia. Nhìn đáng sợ kiểu quái gì ấy. Không phải bắt cóc chứ? Hay ông ba bị trong truyền thuyết?”
Vương Khôi toàn thân run rẩy ôm lấy cánh tay của Tống Gia Huy. Tống Gia Huy lúc này đầu đầy hắc tuyến giật giật khóe miệng. Nhìn người con trai thân hình vạm vỡ, cơ bắp hẳn hoi mà đang như con thỏ con đang nép vào vòng tay của cậu mà đến cạn lời.
“Anh Khôi, mấy fan hâm mộ anh mà nhìn thấy cảnh này họ có bỏ anh mà đi không?”
Tống Gia Huy mạnh mẽ rút tay ra khỏi Vương Khôi mà khinh bỉ lên tiếng. Lúc này cậu mới hướng mắt lên nhìn người đàn ông"ba bị" mà Vương Khôi nói tới. Linh tính cho thấy sắp có chuyện gì đó không ổn, cậu khẽ híp mắt quan sát cơ thể trở nên căng cứng rơi vào trạng thái phòng vệ. Người đàn ông tiến tới kính cẩn nói với Tống Gia Huy :
“Thiếu gia, lão gia cho gọi cậu về!”
Tống Gia Huy nghe đến đây cười khẩy một cái. Ồ tưởng ai hóa ra là vệ sĩ của người cha đáng kính mời gọi cậu về. Sao hôm nay lại có tâm mà để ý đến người con trai là cậu thế không biết. Tống Giai Kỳ bị bắt rồi bây giờ mới nhớ đến cậu? Tống Gia Huy nhún vai quay ra nói lại với Vương Khôi :
“Thôi hôm nay anh về một mình đi. Vệ sĩ nhà em đến đón rồi!”
Nói xong Tống Gia Huy khôi phục dáng vẻ lạnh lùng rời đi luôn. Tiến về căn biệt thự của Tống gia. Tống Gia Huy bước vào trong đã thấy Tống lão gia và Tống phu nhân ngồi sẵn đợi cậu ở đấy rồi. Cậu cười nhếch môi một cái rồi tiến tới lạnh nhạt nói:
“Sao hôm nay Tống tổng lại có nhã ý mời tôi về nhà vậy?”
Tống lão gia nghe cậu nói vậy tức tối đến đỏ mặt nhưng vẻ mặt nhanh chóng hòa hoãn. Ông hừ nhẹ một tiếng rồi lạnh giọng lên tiếng hỏi:
“Mày có quen con bé Tô Thiên Ái? ”
Tống Gia Huy cười khẩy một tiếng. Hóa ra là chuyện này, tâm ý của ông ta em gái cậu chưa hoàn thành được bây giờ thấy cậu thân thân với Tiểu Ái thì lại để mắt tới cậu. Đúng là người cha có tâm hôm nay cũng để mắt tới cậu.
“Quen thì sao mà không quen thì sao?”
Tống Gia Huy ngồi xuống sofa đối diện Tống lão gia tùy tiện trả lời. Nhìn cơ thể căng cứng vì cố gắng nén giận của Tống lão gia mà cậu muốn phì cười. Lần đầu tiên, người cha của cậu cố nén giận mà không lên tiếng chửi mắng cậu, sự kiện này thật đáng nhớ trong đời mà cần phải ghi vào sử sách gấp nha. Tống lão gia dù đang tức lắm nhưng vì đại cục chưa bàn nên vẫn cố nhẫn nhịn mà nhún nhường thỏa thuận :
“Gia Huy, con là con trai trưởng trong nhà. Bao lâu nay ba đã không yêu cầu gì ở con. Bây giờ vì sự nghiệp của gia tộc mà con hãy tiếp cận con bé Thiên Ái đó, trêu đùa tình cảm với nó một chút. Con bé đó đang là người yêu của thiếu gia nhà họ Dương, chỉ cần con bé đó bỏ đi. Thiếu gia nhà họ Dương sẽ suy sụp Dương gia ắt sẽ lơi lỏng cảnh giác. Lúc đó sẽ có lợi cho gia tộc ta.”
Tống Gia Huy ngồi đối diện nghe những lời lẽ xuất ra từ cửa miệng của Tống lão gia mà trong bụng khinh bỉ không thôi. Cậu đang nghe một câu truyện cười hài hước nhất từ trước tới giờ. Không hiểu sao mẹ cậu lại có thể chung sống với người đàn ông này tần ấy năm, sao cậu lại có một người cha như vậy chứ? Thật đáng ghê tởm. Từ khi nhận thức được cậu đã luôn đối nghịch với ba vì dường như ông ta vì sự nghiệp, vì tiền mà đã làm ra những thứ không thể chấp nhận được với lương tâm của một con người. Cậu thà là một thằng mọt sách không tài cáng gì còn hơn là phải chấp thuận theo những hành vi đáng khinh bỉ của người cha này. Em gái cậu, người con gái xinh đẹp đáng nhẽ có một tương lai và một tiền đồ sáng lạn lại bị hủy hoại ngay trong tay người đàn ông ác độc này. Tống Gia Huy tức giận không thể kìm nén được nữa rồi liền đứng dậy mà to tiếng cãi lại:
“Tống Gia Hùng, tôi quá ghê tởm ông rồi. Ông còn có là một con người không đấy? Ông hủy hoại Giai Kỳ, bây giờ ông muốn hủy hoại ngay người con trai này luôn đúng không? Giai Kỳ nó ngốc nghếch nó mới nghe theo sắp đặt của ông còn tôi thì không! Tất cả mọi việc về gia tộc tôi đều có thể làm được duy chỉ có việc làm trái lương tâʍ đa͙σ đức như ông hay làm là không! Tống Gia Hùng, ông không thể làm ăn bình thường được sao? Sao ông lúc nào cũng phải tham lam mà đi vào con đường đen tối vậy cơ chứ? Ông cầm những đồng tiền đó ông không cảm thấy chột dạ sao? Làm ăn trong sạch vẫn có thể có tiền, vẫn có thể có địa vị chỉ cần ông giỏi. Ông đừng hành động khiến tôi phải ghê tởm ông nữa. Tỉnh lại đi, lão bà già đó tẩy não ông rồi. Ông hãy tỉnh lại đi!”
Chát, ngay sau câu nói của Tống Gia Huy là một cái tát của Tống Gia Hùng. Ông chỉ chỉ tay vào mặt Tống Gia Huy mà tức tối mắng chửi:
“Cái thằng con mất dạy nhà mày. Mày dám nói Tô lão phu nhân thế. Mày giỏi lắm. Cút ngay khỏi nhà tao, từ nay tao với mày không cha con gì nữa. Cút ngay!”
“Tôi cũng không muốn có người cha như ông!”
Tống Gia Huy buông lời lạnh lùng rồi ôm mặt quay lưng rời đi. Đằng sau vang vọng tiếng nói đau thương xen lẫn tiếng khóc của Tống phu nhân. Một vệt nước mắt lăn dài trên má của Tống Gia Huy, cậu nhắm chặt mắt lại bước đi những bước dứt khoát. Chỉ có cách này mới khiến ba cậu bớt sai, chỉ có cách này cậu mới có thể bảo vệ được cậu. Cậu thà hi sinh và từ bỏ tất cả còn hơn là làm tổn thương cô. Tô Thiên Ái, người con gái Tống Gia Huy cậu sẽ luôn bảo vệ!