Vừa dứt câu, thân ảnh Dương Thuần Vũ đã vội vàng tiến tới đẩy người Tống Gia Huy ra mà đứng chắn ngang trước cô. Không khí bây giờ phải gọi là nồng nặc mùi thuốc súng, Dương Thuần Vũ và Tống Gia Huy lườm nhau không ai nhường ai cả, người đứng ngoài cuộc như Tiểu Ái và mọi người còn phải run sợ. Tình thế tiếp diễn được một lúc thì Tống Gia Huy cũng chịu nhún nhường mà cười một cái, chìa hai cánh tay ra bình thản nói:
“Ôi lớp trưởng đại nhân, đây là người yêu cậu sao? Xin lỗi tôi không chú ý cậu thông cảm. Mà tính cách của tôi từ nhỏ đã phóng khoáng vậy rồi nên có gì cậu đừng để bụng nhé.”
Nói xong Tống Gia Huy bỏ tay vào túi quần quay lưng rời đi luôn. Tâm trạng của cậu hơi trùng xuống. Cô đã có người yêu rồi sao? Nhưng thế thì sao chứ? Cậu đã mất 1 năm để tìm kiếm và nỗ lực không ngừng để có cơ hội học cùng cô thì bây giờ sao có thể từ bỏ? Có người yêu chứ phải đã lấy chồng sinh con đâu mà sợ. Với lại bây giờ mới 17 tuổi thì sợ gì cơ chứ? Cậu còn tự cảm thấy mình có chút may mắn vì không phải là mối tình đầu của cô. Hoa đã có chủ? Đập chậu cướp hoa chứ sao giờ. Tống Gia Huy nghĩ thông suốt thì vui vẻ nhún vai một cái rồi đi xuống canteen.
Lúc này trong lớp, Dương Thuần Vũ bực dọc đặt mạnh đống đồ ăn vặt xuống bàn tâm trạng hết sức tệ mà ngồi xuống thở mạnh. Tiểu Ái bên cạnh cười trộm một cái rồi ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng dỗ dành:
“Thôi đừng tức giận nữa đây cũng là cơ hội để anh trải nghiệm xử lí tình địch mà. Bây giờ anh hiểu cảm giác của em rồi chứ? Đấy là chỉ có một nhé nhưng tình địch của em còn có hàng tá chắc xếp từ đây đến Thái Bình Dương cũng nên. Hàng ngày có bao nhiêu người mong chờ anh đá em đi đấy.”
“Hờ hờ, em còn già mồm. Anh đủ mệt với mấy ông chồng trong thế giới ảo của em lắm rồi. Vừa mới cái gì Băng Băng gì đó bây giờ thực tại lại mọc thêm Tống Gia Huy. Ok anh ổn!”
“Anh đọc sai rồi là Lê Ngữ Băng! Làm ơn anh đọc đúng tên lão công nhà em. Mà em cũng không ngờ một ngày anh có tình địch, thú vị thật!”
Tiểu Ái vừa bóc bim bim nói cười trong sự thích thú. Dương Thuần Vũ tâm trạng lúc này không thể biểu đạt nổi. Đã tức gần chết rồi, người yêu lại còn ngồi bên cạnh thích thú. Sao bây giờ cậu mới nhận ra cái mặt đáng ghét này của Tiểu Ái nhỉ? Bây giờ bỏ có kịp không? Đúng là chỉ hận rèn thép không thành sắt mà. Giá như ngay từ lúc đầu không nuông chiều Tiểu Ái quá như vậy thì bây giờ cũng không đến bước đường này. Vậy mới nói FA vẫn có chút sung sướиɠ mà. Bắt đầu vào lớp, tiết này là tiết Sinh của thầy giáo đẹp trai nên cả lớp sôi nổi lắm. Dạy đến nửa tiết thì thầy giáo phải đi có việc gấp nên lớp tự quản. Vậy là cả lớp rủ nhau xem phim ma. Bộ phim truyền thuyết đô thị Nhật Bản Sadako là lựa chọn của mọi người . Phim vừa bắt đầu chiếu mọi người đã ngồi sát vào nhau tìm kiếm tinh thần tập thể cho bớt sợ. Sadako Vòng luân hồi là bộ phim kể về câu chuyện của Mayu, một người lo việc trị liệu tâm lý tại bệnh viện cho các bệnh nhân, cô là người đảm nhận việc trị liệu cho cô bé được xem là hóa thân của Sadako. Mỗi khi cô bé tiếp xúc với bất kỳ một ai là họ biến mất bí ẩn, đặc biệt là em trai chàng trai đã vô tình giải thoát cho Sadako khỏi nơi phong ấn. Sau hàng loạt manh mối tìm được, Mayu đã tim đến hang động bên dưới giếng nước cội nguồn của oán nghiệp của Sadako. Thật ra bộ phim này cũng không có mấy tình tiết khiến giật mình đứng tim như những bộ phim ma của Âu Mỹ cho lắm. Cũng là hình ảnh ma nữ tóc dài, làn da trắng bệch mặc một bộ đồ váy trắng quen thuộc. Nhưng nó thuộc thể loại truyền thuyết đô thị, tuy từ từ nhưng lại vô cùng ám ảnh. Xem xong bộ phim này chắc một số bạn hết muốn đi vệ sinh và đứng gần cái giếng mất. Mặc kệ bên cạnh có bao nhiêu người la hét om sòm rồi ôm nhau các kiểu thì Tiểu Ái, Dương Thuần Vũ và Tống Gia Huy vẫn điềm nhiên ngồi khoanh tay thưởng thức những thước phim kinh dị không xót một đoạn nào. Dương Thuần Vũ lúc nãy còn tưởng tượng rằng Tiểu Ái sẽ sợ mà chui vào lòng mình, bây giờ nhìn thấy cô như vậy chỉ biết giật giật khóe miệng. Sao cậu lại quên mất cô người yêu mình không hề giống người thường. Tuy biết rồi nhưng Dương Thuần Vũ vẫn cố chấp mà lên tiếng hỏi:
“Em không sợ à?”
“Sợ ma quá ngây thơ, em dẫn anh đi xem lòng dạ con người nhé?”
Tiểu Ái vẫn khoanh tay mà quay sang thản nhiên đáp lại Dương Thuần Vũ. Dương Thuần Vũ nghe câu trả lời này của cô có chút xót xa. Cô phải trải qua những gì mới thốt ra câu nói trưởng thành khiến người ta thương xót đến mức độ vậy chứ. Tiểu Ái thấy Dương Thuần Vũ không nói gì nữa liền quay ra xem phim tiếp. Thật sự cô đã từng rất sợ ma như bao bạn nhỏ cùng tuổi khác, nhưng cô nhận ra sự sợ hãi những con ma là quá ngây thơ khi cô mới 3 tuổi. Cô chứng kiến người mẹ của mình bị chà đạp, bị hành hạ đến sống giở chết giở suốt hàng tháng trời trong tay bọn ác độc đó. Lúc đó cô muốn xông ra cứu mẹ nhưng không thể làm gì được vì lúc đó cô còn quá nhỏ. Ngồi trong lòng người đàn ông ác độc đó, nhìn mẹ bị những con người không có lương tâm kia thi nhau chà đạp lên thân thể nhỏ bé mà kiên cường của mẹ qua màn hình ti vi mà cô hận và chán ghét đến cực điểm. Lúc đó cô còn nghĩ nếu có điều ước thì cô sẽ ước chính tay cô sẽ gϊếŧ chết người đàn ông đó và cả đám thuộc hạ cặn bã xung quanh. Chú hai cô, cô cũng từng rất hận. Vô cùng hận vì chú ở đó mà chả thể làm được gì nhưng sau này được ba mẹ giải thích là đôi khi phải hi sinh một số thứ nhỏ nhặt để có thể đoạt lấy thứ lớn lao và cao cả hơn. Sau này khi lớn biết suy nghĩ rồi nên cô cũng đã có thể hiểu được nỗi khổ tâm của chú hai nên không còn hận hay ghét nữa mà sinh ra sợ hãi và nể phục. Kết thúc bộ phim, mọi người vẫn còn sợ hãi, Tiểu Ái đứng lên bỏ ra ngoài. Cô cần bình ổn tâm trạng lại, xúc động quá rồi. Mọi người đều ngưỡng mộ nhìn theo Tiểu Ái vì họ thấy cô thật mạnh mẽ vì không sợ ma nha. Nhưng Triệu Lệ Manh và Dương Thuần Vũ lại cảm nhận được cô có gì đó không ổn. Triệu Lệ Manh liền lên tiếng:
“Thuần Vũ, cậu thử đi theo Tiểu Ái xem. Tớ thấy nó có gì không ổn.”
Dương Thuần Vũ có cảm giác giống Triệu Lệ Manh nên liền chạy theo Tiểu Ái xem sao. Tìm kiếm cô khắp sân trường, mãi mới thấy cô đang ngồi thất thần ở canteen. Dương Thuần Vũ đau lòng bước tới ngồi xuống kế bên cô nhẹ nhàng hỏi:
“Sao vậy? Có tâm trạng à? Cứ kể ra đi có anh đây rồi.”
Tiểu Ái không nói gì chỉ nhẹ nhàng gục đầu vào hõm vai Dương Thuần Vũ. Không phải cô không muốn cậu bước vào thế giới của mình mà cô chưa đủ can đảm để cậu biết hết quá khứ của mình. Cô sợ khi cậu biết quá khứ của mình cậu sẽ sinh ra sợ hãi mà xa lánh cô. Im lặng một lúc lâu, Tiểu Ái mới ngẩng mặt lên ngước nhìn Dương Thuần Vũ. Cô thở dài một hơi rồi nặng nề lên tiếng :
“Cho em thời gian được không? Sau này em hứa em sẽ kể hết mọi chuyện với anh. Chờ em nhé?”
“Anh sẽ chờ! Chờ một ngày em toàn tâm toàn ý để anh bước vào thế giới của em.”
Dương Thuần Vũ dịu dàng lên tiếng xoa dịu vết thương lòng của cô. Tiểu Ái trong lòng Dương Thuần Vũ mà hạnh phúc mỉm cười. Cô yên tâm rồi, cậu cam chịu bên cô đợi cô là cô yên tâm rồi. Cô sẽ cố mạnh mẽ để nói sớm tất cả mọi chuyện với cậu. Tiểu Ái sau khi bình ổn tâm trạng về lớp cùng Dương Thuần Vũ. Bây giờ Tiểu Ái lại khôi phục dáng vẻ hòa đồng, ấm áp thường ngày như thể mọi chuyện mấy phút trước chưa thể tồn tại vậy. Giờ này là tiết thể dục, sau khi thay quần áo học bộ môn xong mọi người nhanh chóng xuống sân. Thầy giáo bộ môn bắt đầu chạy ra sân phổ biến bài học hôm nay :
“Sắp tới là đại hội thể thao và nhà trường đã chọn ra bộ môn thể thao để thi đấu đó chính là bóng rổ. Hiện tại lớp ta có những bạn nào biết chơi bóng rổ nhỉ? Phải là khá nhé vì còn kết hợp giữa khối 10 và khối 12 nữa. Đại diện cho cả trường đi thi nên phải nghiêm túc đấy.”
Thầy vừa dứt lời có mấy bạn nam giơ tay xung phong định đi nhưng khi nghe thấy phải trình độ khá thì lại ái ngại bỏ tay xuống. Mọi người liếc nhìn nhau một hồi vẫn không có cánh tay nào giơ lên. Bỗng lúc này Trương Hiên Nhiên mừng rỡ lên tiếng :
“Ớ hình như đợt trước tớ đi học thêm đi qua sân vận động thành phố tớ thấy Mạc Hàn Lâm và Dương Thuần Vũ chơi bóng rổ giỏi lắm mà. Hai người đi đi!”
Trương Hiên Nhiên vừa dứt lời tất cả lớp và thầy giáo đều hướng mắt về phía hai người. Mạc Hàn Lâm và Dương Thuần Vũ lúc này đỡ trán hận không thể băm chết Trương Hiên Nhiên. Tránh mãi mới được lại chỉ vì cái mồm nhanh nhạy của cô nàng mà đổ bể. Thầy giáo nghe Trương Hiên Nhiên nói vậy liền lên tiếng hỏi:
“Hai em chơi giỏi bóng rổ lắm à?”
“Cũng tàm tạm thôi thầy!”
Cả hai cùng trả lời. Thầy giáo tỏ ý vui mừng đáp lại:
“Vậy được rồi hai em sẽ vào đội bóng. Còn ai nữa không?”
“À nghe Giai Kỳ từng khoe anh trai cô ấy chơi giỏi bóng rổ lắm. Tống Gia Huy đi đi!”
Vâng lần này là Minh Tuyết lên tiếng. Thầy giáo tìm kiếm hình bóng của Tống Gia Huy rồi hỏi ý kiến.
“Tống Gia Huy? Em đi được không?”
“Được chứ ạ!”
Tống Gia Huy vui vẻ trả lời. Vậy là đội bóng lớp cô đã được chốt hạ là ba người như vậy. Lúc này nhìn đội hình, thầy giáo bộ môn dậy thể dục gật gật đầu tỏ vẻ vừa ý lắm. Sau một hồi ngắm nghía, quan sát, check chất lượng "sản phẩm " thì cuối cùng thầy giáo mới chịu tâm đắc mà lên tiếng
“Vì lớp 10 thầy xét qua chả có ai nên đã lấy tạm một bạn lớp 9 nhưng trình độ khả năng rất khá nhé. Và thêm một anh lớp 12 nữa cộng thêm bây giờ ba bạn lớp mình thì tạm thời là đủ. Đội hình bây giờ là em Hoắc Tử Trạch lớp 9A1, bạn Vương Khôi 12A3 và ba đứa. Nhưng bây giờ phải xét xem trình độ mấy đứa có đủ điều kiện không đã. Tạm thời ba em sẽ thi đấu với nhau để khảo sát trước đã, các em ra sân đi. ”
Thầy giáo vừa dở sổ vừa thông báo. Các bạn nữ bên cạnh nghe thấy đội hình như thế mà đã gào thét đến inh tai nhức óc. Tất cả đều là trai đẹp của trường cả đấy, không những có tài mà lại có nhan sắc. Chắc sau này bọn họ hôm nào cũng sẽ đi xem buổi tập luyện mất. Tiểu Ái cũng phải công nhận đội hình toàn người có nhan sắc và độ nhân khí cao. Dương Thuần Vũ, Mạc Hàn Lâm và Tống Gia Huy nghe thấy thầy bảo thi đấu liền cùng bước ra sân. Mạc Hàn Lâm thì thôi không nói nhưng không khí giữa Tống Gia Huy và Dương Thuần Vũ đều nồng nặc mùi thuốc súng và tràn ngập sát khí. Hiển nhiên vì khí thế hai người như vậy mà trận đấu căng thẳng hơn bao giờ hết. Ai ai đều đang hướng mắt về phía sân bóng chờ đợi cuộc thi đấu. Tống Gia Huy lúc đi qua chỗ Dương Thuần Vũ khẽ huých vai cậu một cái rồi nhàn nhạt nói:
“Tôi nhất định sẽ thắng, chờ thua đi!”
Dương Thuần Vũ nghe thấy vậy liền cười khẩy một cái, vẫn bộ dạng lạnh lùng mà đáp lại lời khıêυ khí©h của Tống Gia Huy :
“Vậy để xem ai mới là người nhận lấy vinh quang! ”