Sáng ngày hôm sau Dương Thuần Vũ đến lớp như mọi ngày tiếp tục làm những tài liệu về Vật lý cho Tiểu Ái. Vì hôm qua Tiểu Ái tỏ tình cậu ngay ở giữa trốn đông người, có vài người còn quay video phát tán lên diễn đàn trường nữa nên cả trường không ai không biết cậu đã là hoa đã có chủ, và vì đó mấy người con gái bây giờ nhìn thấy cậu chỉ ngưỡng mộ bình thường chứ không hò hét như trước nữa. Làm xong tài liệu các thứ cũng vừa kịp lúc Tiểu Ái đến lớp. Cô vui vẻ chạy đến đưa xuất ăn sáng cho Dương Thuần Vũ mà nhẹ nhàng nói:
“Tặng người yêu của Tiểu Ái xinh đẹp một xuất ăn sáng tình yêu. Được gói bằng sự chân thành, buộc bằng sự quan tâm và dính keo bằng lời cầu nguyện của tớ để cậu được an bình và hạnh phúc cả ngày.”
“Hai đứa mày thôi đi được không? Thấy ớn, người ta yêu nhau còn không như bọn mày!”
Triệu Lệ Manh và Mạc Hàn Lâm vừa đến cửa lớp nghe được một màn ngọt ngào của Tiểu Ái lúc nãy mà bất bình lên tiếng. Tiểu Ái vẫn bình thản ngồi vào chỗ mà đáp lại:
“Trước kia chúng mày cho tao ăn cẩu lương cũng đâu kém? Bây giờ người ta có cơ hội trả thù còn kêu ca cái gì?”
Triệu Lệ Manh cứng họng đành không thèm nói gì nữa ngồi vào chỗ. Mạc Hàn Lâm cũng cười cười đi theo Triệu Lệ Manh. Vừa ngồi vào chỗ, Mạc Hàn Lâm đã đưa ngay một phương trình hóa học ra trước mặt Triệu Lệ Manh. Triệu Lệ Manh nhìn phương trình hóa học mặt đen lại, ánh mắt đầy sát khí quay ra lườm Mạc Hàn Lâm mà to tiếng nói:
“Mạc Hàn Lâm! Ông chán sống rồi hả? Coi thường tôi hay gì?”
Mạc Hàn Lâm vẫn chưa nói gì coi thái độ tức giận của Triệu Lệ Manh là chuyện thường ngày mà lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹo mυ"ŧ từ tốn bóc rồi mở miệng đáp:
“Mg+ZnCl2------>Zn+MgCl2 có ý nghĩa là. Trong tiếng Trung Mg đồng âm với Mỹ tức bẻ đẹp. Zn đồng âm với Tâm tức trái tim. Ý của phương trình hóa học trên có nghĩa là Vẻ đẹp của cậu đã đánh cắp trái tim của tớ rồi! Bạn trai của em không hề thua kém nhá, nào há miệng ăn kẹo nào. Ngoan!”
Dứt lời Mạc Hàn Lâm đút chiếc kẹo mà đã bóc xong vào miệng Triệu Lệ Manh. Nhỏ lúc này chỉ biết cười một cách hạnh phúc. Ôi tìm trai chuyên Hóa yêu cức sướиɠ nhá các chị em. Triệu Lệ Manh càng tin quyết định trước kia của mình không hề sai lầm mà. Nhìn khuôn mặt đen xì của Tiểu Ái, Triệu Lệ Manh càng muốn trêu tức cô mà yêu thương đáp lại Mạc Hàn Lâm:
“ I wanna be the on holding the your heart!”
Và vâng sau lời thả thính đầy sến sẩm của Triệu Lệ Manh, Mạc Hàn Lâm nở nụ cười tỏa nắng thương hiệu của mình rồi tiến tới hôn nhẹ lên môi nhỏ một cái. Cảm xúc của Tiểu Ái bây giờ thế nào nhỉ? Tức! Cực kì tức! Dù đã có người yêu rồi nhưng nhìn cảnh người ta ân ân ái ái trước mắt mình vẫn thấy tức. Tiểu Ái không thèm nói gì nữa liền quay lên. Hừ, cho hai người thắng! Đang buồn bực nên làm cái gì cũng không nên hồn, cầm cái quyển sách nhẹ như bông hồng cũng để rơi. Ủa cả thế giới định quay lưng lại hả? Tiểu Ái càng tức Mạc Hàn Lâm và Triệu Lệ Manh càng đắc ý mà cười to. Bỗng nhiên lúc này tiếng Dương Thuần Vũ vang lên khiến cả Triệu Lệ Manh, Mạc Hàn Lâm và cả Tiểu Ái phải ngớ người:
“Đường vào tim cậu như một đường hàm số.
Cuốn vòng vèo như đồ thị hình sin
Tôi tìm vào theo tọa độ trái tim
Mở khoảng nghiệm có tình cậu trong đó
Đôi mắt cậu phương trình để ngỏ
Rèm mi mịn màng như một góc Alpha
Tóc cậu dài như định lí Bunhia
Và môi cậu đường tròn hàm số cos
Tôi dâng cả con tim mình thổn thức
Mãi mãi cậu ơi phương trình không mẫu mực
Cậu là nghiệm duy nhất cuộc đời tôi.”
“............”Triệu Lệ Manh, Mạc Hàn Lâm và những người vừa đến cửa lớp lúc này. Đuma mới sáng sớm ngày ra, lớp trưởng thương bọn họ quá à mà rắc cẩu lương miễn phí để khỏi phải ăn sáng thế này? Tiểu Ái lúc này đơ người một lúc mới kịp hoàn hồn mà phì cười. Tiến tới lấy tay ôm mặt Dương Thuần Vũ mà nhẹ nhàng hôn cậu một cái nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước mà cười cười đạp:
“Tớ yêu cậu chết mất. Cậu cứ như này dù có bị ngược như Trương Sinh ngược Vũ Nương cũng đáng!”
“Thôi thôi, tôi lạy hai người. Bữa sáng thế này đủ no rồi không cần tốt quá vậy đâu!”
Cả lớp đồng thanh mà cùng nói. Tiểu Ái chỉ biết cười. Bạn trai cô quá ư là moe luôn, cứ như này chắc cô yêu không kiểm soát được mất. Triệu Lệ Manh lúc này chỉ biết cười, nhìn cái mặt đắc ý muốn đấm của Tiểu Ái làm cô ngồi cười đến đau cả bụng. Có con bạn thân hiếu thắng là mệt vậy đấy.
Kết thúc buổi học lòng đầy lưu luyến nhưng Tiểu Ái vẫn phải xa cậu người yêu cực moe của mình về nhà để sửa soạn. Chiều nay sẽ có cả Mạc Hàn Lâm và Triệu Lệ Manh đi cùng nữa nên sẽ thành buổi hẹn hò cặp. Kể ra nếu tâm lý ba mẹ của Tiểu Ái thoáng như ba mẹ của Triệu Lệ Manh thì có phải tốt hơn không. Nhỏ có người yêu ba mẹ chẳng phàn nàn gì, nhỏ muốn ăn trưa hay ở lại nhà Mạc Hàn Lâm cũng không có ý kiến. Nhiều lúc cô cũng muốn được như vậy lắm nhưng vì cả Tô Tranh mẹ cô và chính ngay bản thân cô đã trải qua một quá khứ không mấy vui vẻ nên mẹ cô luôn muốn cô an toàn nhất nên quản rất nghiêm. Về ăn cơm qua loa xong, xin phép mẹ là đi làm bóng đèn đôi Lâm-Manh thì Tô Tranh mới cho đi chứ nói đi hẹn hò đôi chắc bị cấm cửa luôn mất. Chiều nay Tiểu Ái diện một outfit ulzzang cực đơn giản không còn diện vẻ bánh bèo như thường ngày. Áo rộng oversize màu trắng, quần baggy đi thêm đôi dày Coverse cổ cao trắng. Tóc thì buộc búi của tỏi nửa đầu, bôi thêm chút son rồi lấy túi tote đi là có thể xuất phát.
Đến nhà Mạc Hàn Lâm đã thấy hai đứa nó tí ta tí tửng mà diện đồ đôi rồi. Ok, hai bạn cứ ở đấy mà mặn nồng. Tôi ổn! Triệu Lệ Manh thấy Tiểu Ái đến liền chạy ra mà quấn quýt, luôn mồm hỏi:
“Uồi hôm không diện outfit bánh bèo thường ngày nữa à. Chất thế? Đúng là dáng người chuẩn mặc cái gì cũng đẹp!”
“Thôi thôi bạn im mother mouth đi!”
“Khϊếp hôm nay cục súc thế. Lâm, người ta bị dọa sợ rồi kia.”
Nói rồi Triệu Lệ Manh cong chân chạy đến bên Mạc Hàn Lâm nép vào lòng ngực cậu chớp chớp mắt ngây thơ nhìn Tiểu Ái. Tiểu Ái đầu đầy hắc tuyến, bộ dạng vợ ngoan mẹ hiền này của Triệu Lệ Manh có thể đi dọa được mấy con ma cũng nên đó. Đúng lúc này một chiếc BMW quen thuộc tiến đến, Dương Thuần Vũ bước xuống. Outfit hôm nay của cậu hoàn toàn tương đồng với cô. Cũng kiểu áo oversize đen, quần bò rách gối, Converse cổ cao đen chẳng khác gì diện đồ đôi với cô cả. Tiểu Ái hất cằm nhìn đôi Lâm-Manh rồi vui vẻ chạy đến bên Dương Thuần Vũ. Dương Thuần Vũ cười chào đón cô, còn dơ tay xoa xoa đầu đầy cưng chiều nữa. Tiểu Ái lúc này lên mặt mà nói to:
“Người ta là tâm ý tương thông mà diện đồ đôi chứ đâu phải cố tình hẹn trước đâu.”
Bây giờ đến lượt Triệu Lệ Manh và Mạc Hàn Lâm đen mặt. Dẹp qua tất cả mọi chuyện tất cả bắt đầu tiến tới khu hẹn hò chính là khu vui chơi giải trí.
Đứng trước cổng khu vui chơi giải trí, Mạc Hàn Lâm, Triệu Lệ Manh và Dương Thuần Vũ đều đen mặt giật giật khóe miệng. Nơi hẹn hò lí thú của Tiểu Ái là chỗ này? Hãy nói đây là chỉ đi nhầm chỗ đi. Nếu trong này có khu trò chơi mạo hiểm thì không nói đi nhưng trong này chỉ có những trò như tô tượng, nhà bóng, vòng xoay ngửa gỗ,... Hoàn toàn là những trò chơi trẻ con! Triệu Lệ Manh là người đưa ra ý kiến phản bác đầu tiên:
“Tiểu Ái, không phải định hẹn hò ở chỗ này chứ? Ngồi tô tượng tình yêu? Hay trốn tìm trong nhà bóng? Nếu vậy tao thà về ngủ còn hơn!”
“Mày rồ à? Thế tao cũng thà về ngắm hai anh chồng nhà tao còn hơn! Chơi bên này cơ mà.”
Tiểu Ái vừa nói vừa chỉ sang khu vui chơi bên cạnh. Ở đây toàn là những trò chơi mạo hiểm và thực tế. Tàu lượn siêu tốc, trường đua ngựa, khu tập bắn hay cả những sân chơi thể thao như bóng đá, Bolling đủ cả. Lúc này cả ba người kia mới thở phào một hơi rồi lấy lại được tinh thần phấn chấn mà nhanh chóng chạy vào mua vé. Bắt đầu với trò tàu lượn siêu tốc, may cho cả bốn người là không ai sợ độ cao nên rất vui vẻ thưởng thức trò chơi. Tuy sợ nhưng rất kí©h thí©ɧ, tất cả la hét đến khản cả cổ giọng để hòa cùng với không khí mạo hiểm. Tiếp đến là trò chơi cưỡi ngựa vừa kí©h thí©ɧ vừa lãng mạn. Ngồi chung với Dương Thuần Vũ trên cùng một con ngựa để đua với đôi Lâm-Manh. Tự nhiên lúc này Tiểu Ái lại nhớ đến cảnh Louis Thương Nghiêu và Lạc Tranh ở trong trường đua ngựa và cả Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch nữa. Lúc đó cô cũng có ước muốn được đến trường đua ngựa với người mình yêu, cùng anh ấy ngồi trên cùng một con ngựa. Tất cả điều ước bây giờ đã thành sự thật khiến cô hạnh phúc vô cùng mà không tin đây là sự thật nữa. Nếu đây là giấc mơ thì cô mong mãi được chìm trong giấc mơ này mãi không muốn tỉnh lại nữa. Cuộc đua ngựa này đương nhiên người yêu siêu tài giỏi cô thắng rồi . Quá tự hào! Chơi một lượt các trò chơi xong bây giờ chỉ còn trò nhà ma. Mà từ nhỏ Tiểu Ái đã vô cùng sợ ma rồi. Tính không định đi đâu, phí tiền cũng được nhà cô giàu sẵn rồi mà. Nhưng Triệu Lệ Manh, Mạc Hàn Lâm cứ năn nỉ mãi nên cô mới cắn răng mà chiều theo ý mà đi vào. Vừa mới vào đã bị ngay con ma xác ướp từ đâu chui ra dọa cho hết hồn mà la hét om sòm nhảy vồ lên người Dương Thuần Vũ luôn. Dương Thuần Vũ vỗ vỗ lưng trấn an Tiểu Ái rồi ném cho tên ma xác ướp kia một ánh nhìn đầy sát khí rồi cũng tư thế đó mà bế Tiểu Ái băng về phía trước. Người đóng giả ma xác ướp mặt ngây thơ vô số tội chả hiểu gì. Nhiệm vụ của anh là phải làm người chơi sợ mà có gì sai đâu? Oan ức quá đi à, tâm trạng không tốt nên những người vào sau anh dọa còn kinh khủng hơn có người còn suýt ngất. Tiểu Ái trên người Dương Thuần Vũ chỉ biết gục đầu vào hõm vai cậu mặc kệ số phận đi đâu về đâu. Chơi xong trò nhà ma Tiểu Ái sức cùng lực kiệt nên vẫn bắt Dương Thuần Vũ cõng mình ra chỗ quán ăn gần đấy. Triệu Lệ Manh ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi kêu rằng Dương Thuần Vũ quá chiều Tiểu Ái rồi. Nhưng đáp lại Triệu Lệ Manh chỉ là câu trả lời hờ hững từ Dương Thuần Vũ :
“Cô ấy vốn cần được chiều chuộng và yêu thương ."
“........” Triệu Lệ Manh, Mạc Hàn Lâm. Ok hai người thắng, tôi không nói lại được hai người.
Ăn uống xong xuôi lại về nhà Mạc Hàn Lâm rồi để tài xế đến đón.
Sau một ngày dài đi chơi rồi học hành, vừa về nhà tắm rửa xong Tiểu Ái nằm dài trên giường. Hôm nay đúng là vắt kiệt sức của cô mà. Vì sắp đến tết nên các cô cũng chẳng giao bài tập nữa nên có thể vui chơi thoải mái. Nằm trong chăn xem phim ngắm trai đẹp, đây chính là sung sướиɠ mà mọi người luôn nói đây mà. Xem phim xong đến tận 11 giờ đêm cũng hoàn thành bộ phim. Cuối cùng cũng phải tạm biệt anh Lục Nhất Bạch và Trương Hạo Thiên rồi. Haiz... lại sắp có chồng mới. Lấy điện thoại ra gọi cho Dương Thuần Vũ để có một giấc ngủ cho ngon, rất nhanh chóng Dương Thuần Vũ đã bắt máy:
[-Alo....
-Nhớ nhau không?
-Nhớ! Đang làm gì đấy.
-Vừa cày phim xong đang định đi ngủ nhớ cậu quá nên gọi cho này. Hát ru ngủ người ta đi.
Tiểu Ái hí hửng đề xuất. Cô rất thích nghe Dương Thuần Vũ hát vì khi nghe cậu hát cô mới an tâm mà ngủ được. Bên kia Dương Thuần Vũ hắng giọng rồi hỏi lại
- Cậu chắc chứ?
-Chắc!
Tiểu Ái quả quyết nói chắc chắn. Im lặng một hồi lâu cuối cùng cũng vang lên tiếng hát của Dương Thuần Vũ và tiếng đàn guitar cực bắt tai
“Khi nhịp trống vang lên boom bomm
Em yêu anh muốn đưa em vào phòng
Anh muốn ép em vào bức tường kia
Ném em lên giường và lột sạch
Chẳng ai muốn chậm cả
Cứ coi anh như một trong số đó đi
Ta hãy để chuyện đó đến, làm chuyện đó nhé?!”
-....... Tiểu Ái chả biết nói gì lời bài hát thật sự không thể khiến người ta trong sáng được mà. Cô đen mặt, giọng điệu lạnh đi vài phần mà hỏi lại:
-Ý cậu là gì?
-Ý tôi á? Như lời bài hát. Không biết khi nào hai ta mới 18?
-Hờ hờ, 18 cũng chưa chắc được đâu.
-Thôi ngủ đi mai còn dậy đi học. Ngủ muộn bớt xinh đi á.
-Không xinh không yêu nữa hả?
-Đã bảo ngủ đi rồi mà. Ngoan nghe lời ~]
Nghe tới đây Tiểu Ái người mềm nhũn, giọng điệu của Dương Thuần Vũ quá ấm và ngọt luôn đi làm cô chỉ biết nghe theo dăm dắp. Sau khi tắt điện thoại, Tiểu Ái hẹn giờ rồi đi ngủ. Thôi nghe lời người eo ngủ sớm cho xinh gái. Cảm giác có người yêu nhắc đi ngủ sướиɠ vậy đó, FA như mấy người đâu hiểu. Ahyhy😝.
“.......” Tác giả. Ok tôi ổn, cực kì ổn mà. Mấy người có người yêu, mấy người giỏi. Tôi không lại mấy người.