Chương 25: Giải nhất rồi- Yêu nhau đi!

Hết tiết Sinh với người thầy đẹp trai mọi người lại bắt đầu bàn tán về kết quả thi học sinh giỏi. Ai ai cũng quay ra trêu chọc Tiểu Ái, Dương Thuần Vũ, Triệu Lệ Manh và Mạc Hàn Lâm là phải bao mọi người. Đương nhiên sẽ phải bao rồi, không bao chắc cả bốn đứa bị thịt mất. Vì trở lại học bình thường rồi nên Tiểu Ái phải quay lại làm quen với "cô em tình địch" Vật Lý này. Dương Thuần Vũ phải đi có chuyện gấp với cô giáo nên chỉ vội vàng dặn dò lại với Tiểu Ái rồi rời đi:

“Bài tập Vật lý và tài liệu ở trong ngăn bàn, cậu kiếm rồi lấy mà làm.”

Tiểu Ái cũng nghe theo lời Dương Thuần Vũ mà tìm kiếm. Kiếm mãi thế nào vẫn chả thấy bỗng dưng lúc này rơi ra một cuốn sổ đã cũ, bìa còn đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn rồi nhưng vẫn được Dương Thuần Vũ bảo quản rất tốt. Tiểu Ái nhẹ tay nhặt quyển sổ lên thì bỗng trong quyển sổ rơi ra một chiếc cặp. Tiểu Ái tò mò cúi xuống nhặt lên thì sững người, sống lưng lạnh buốt. Đây không phải là chiếc cặp nơ mà cô đã để lại cho Dưa bở sao? Chẳng lẽ Dưa bở chính là Dương Thuần Vũ? Tiểu Ái nhặt quyển sổ lên xem lại càng bất ngờ hơn nữa, trong đây đều toàn là những bức tranh mà Tiểu Ái và Dương Thuần Vũ đã cùng nhau vẽ lúc hồi nhỏ. Lúc này đôi mắt của Tiểu Ái đã hiện lên những giọt lệ nơi khóe mắt. Quay đi quay lại người mình luôn tìm kiếm bao lâu, người mình luôn thầm thương bao lâu, người mình luôn chờ đợi lại ở ngay bên mình. Tiểu Ái gập quyển sổ đó ngay ngắn trở lại, còn chiếc cặp nơ thì cô cất vào trong túi áo, cô nhất định sẽ cho cậu màn tỏ tình khó quên! Khi Dương Thuần Vũ trở về lớp cũng không kiểm tra gì nhiều, Tiểu Ái dù kích động lắm nhưng vẫn phải cố bình tĩnh để dành cho kể hoạch lớn trước mắt. Khi trở về nhà Tiểu Ái mới có thể tự do xúc động được. Cầm chiếc cặp nơ trong tay mà nước mắt của Tiểu Ái không ngừng rơi lã chã. Cô khóc chỉ vì quá đỗi hạnh phúc và xúc động. Dưa bở vẫn chờ cô, cậu vẫn coi trọng cái lời hứa năm ba tuổi có chút trẻ con đó. Chắc đêm nay sẽ là đêm mất ngủ của Tiểu Ái mất. Ngày mai là ngày cô sẽ đi nhận giải thưởng cũng sẽ là ngày cô quyết định tỏ tình. Nhưng làm sao có màn tỏ tình đặc sắc? Cô đã tỏ tình ai đâu mà biết. Quyết định gạt nước mắt, lấy cái Laptop ở cạnh đó ra, bật Google lên và serch: "Làm thế nào để có một màn tỏ tình đặc sắc đi vào lòng người khiến đối phương không thể quên?"

Rất nhanh sau đó đã có rất nhiều kết quả đã được hiển thị. Tiểu Ái hí hửng lướt lướt xem vài cách làm nhưng chả cách nào khiến cô vừa mắt cả. Những cái cách trên đó rất phổ thông luôn và chả có dấu ấn gì đặc biệt cả. Còn những cách mà có chút đặc biệt thì lại vô cùng lằng nhằng. Tiểu Ái vò đầu buồn chán. Có ai như cô không? Lúc đi thả thính người ta thì giỏi lắm đến lúc đi tỏ tình thì một câu nói đậm chất ngôn tình vắt óc mãi cũng chả thể nghĩ ra. Quyết định xuống giường đi mua sắm và tu dưỡng nhan sắc cho tinh thần thoải mái. Gọi hẹn Triệu Lệ Manh xong xuôi, thay quần áo rồi đi thẳng tới tiệm spa. Vừa mới xuống xe thì Triệu Lệ Manh cũng đến nơi. Vừa nhìn thấy Tiểu Ái, Triệu Lệ Manh đã hí hửng chạy sang gợi hỏi:

“Uồi, bạn thân tôi ơi! Nỗi sốc tinh thần nào khiến bạn chăm sóc lại nhan sắc thế này?”

“Tao vẫn luôn chăm sóc thường xuyên chỉ là mày tối cổ quá không biết đến mà thôi.”

Tiểu Ái hờ hững trả lời rồi đi thẳng vào trong. Triệu Lệ Manh ở sau khẽ xì một tiếng nhưng rồi vẫn cun cút ngoan ngoãn chạy theo phía sau. Spa chăm sóc nhan sắc xong, Tiểu Ái và Triệu Lệ Manh đi thẳng tới trung tâm thương mại. Đi mua với Tiểu Ái, Triệu Lệ Manh mới biết thế nào mới thực sự là tín đồ mua sắm tiêu tiền mà không cần nhìn giá. Nhỏ luôn nghĩ là mình đã tiêu xài hoang phí cực kì rồi nhưng không ngờ lại gặp phải cao thủ hơn. Đi qua mỗi cửa hàng, Tiểu Ái chỉ hỏi Triệu Lệ Manh một câu:

“Trong chỗ này mày thấy cái nào không được nhất?”

Và sau khi Triệu Lệ Manh chỉ thứ đồ nhỏ không thích xong Tiểu Ái quay sang nhìn cô nhân viên và nói:

“Trừ mấy cái đồ của cô ấy chỉ ra còn đâu chị gói lại cho em tất!”

Rồi lại kéo Triệu Lệ Manh đi sang mua sắm tiếp. Triệu Lệ Manh lúc này chỉ biết há hốc mồm, đầu óc choáng váng. Sức tiêu tiền này? Quá khủng rồi! Mỗi lần nhìn Tiểu Ái đưa thẻ cho cô nhân viên, xoẹt một cái mà lòng nhỏ đau như cắt mặc dù không phải tiền của mình! Trước kia dù Triệu Lệ Manh tiêu hoang phí cũng chỉ là mua liền mấy cái đồ hiệu cùng một lúc chứ chưa bao giờ mà thử cái cảm giác như này. Haiz..... càng ngày càng tò mò gia thế của Tiểu Ái. Sau khi thử sức với việc "ăn chơi đến táng gia bại sản" cả Triệu Lệ Manh và Tiểu Ái đi ăn rồi về nhà. Nhiều lần cô cũng định nói với Triệu Lệ Manh biết cô chuẩn bị tỏ tình Dương Thuần Vũ nhưng cứ nghĩ đến cái mồm quốc dân cô bạn mình nên thôi. Đi về nhà đã là 21:00 ,chăm sóc nhan sắc rồi "hẹn hò" với hai anh iu rồi đi ngủ. Cái vụ tỏ tình kia chắc tùy cơ ứng biến đi.

Sáng hôm sau, Tiểu Ái thức dậy vô cùng sớm. Hôm nay dù gì cũng là buổi lễ trao giải long trọng và gộp cả vụ tỏ tềnh của cô nữa nên sửa soạn một chút. Quyết định tết tóc kiểu công chúa bánh bèo, vì là đi nhận giải nên vẫn phải mặc đồng phục may là đồng phục của trường cũng không đến nỗi. Đi thêm đôi giày đế trệt trông vô cùng bánh bèo nè nữ tánh. Bôi một chút"ss son cho tươi tắn, lấy cái ba lô nhỏ chứa những đồ dùng cần thiết đeo lên. Ngắm nhìn mình trước gương Tiểu Ái phải thốt lên một câu:

“Hoàn mỹ!”

Đang định bước ra khỏi phòng thì lại chợt nhớ đến chiếc cặp nơ , Tiểu Ái nhanh chóng chạy lại phía bàn ở đầu giường lấy cặp rồi mới yên tâm đi xuống nhà để lên chỗ nhận giải. Vì buổi nhận giải vào ngày học chính khóa nên ở trường vẫn phải học bình thường. Cái cảm giác mình được nghỉ mà chúng nó đi học thì nó cứ phải gọi là YoMost!

Đến chỗ nhận giải Triệu Lệ Manh và Mạc Hàn Lâm đã đứng ở trong hội trường mà check in các thứ sống ảo rồi. Hôm nay được ngày trở trời hai con hàng này lại đến sớm sớm thế. Tính ra lâu lắm không cà khịa nhỉ hôm nay cô sẽ tiếp tục đam mê:

“Hôm nay lại đến sớm thế liệu có điềm gì không đây? Hôm nay chị đây làm việc lớn đấy có bất trắc gì không tha đâu!”

Triệu Lệ Manh chỉ lườm cô một cái chả buồn đáp lại gì cả vì nhỏ biết thừa trả lời lại cô là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời vì trả lời xong chỉ tổ tức điên lên mà chẳng thể làm gì. Mạc Hàn Lâm bên cạnh yêu thương mà khoác vai Triệu Lệ Manh cười cười đáp lại:

“Tại nhớ người yêu quá nên phải đến sớm còn gặp nhau. Mà tớ nói vậy cậu có hiểu không vì tớ sợ mấy người FA như cậu không thể hiểu được ấy.”

Tiểu Ái mặt đen xì lại. Ủa có người yêu là hay ho lắm à? Khịa cái gì? Bà đây độc thân dễ thương, vui tánh như này cơ mà. Triệu Lệ Manh đang xem ảnh mà nghe Mạc Hàn Lâm nói vậy chỉ biết ôm bụng cười đúng là người yêu nhỏ là Number One! Nhìn thấy Dương Thuần Vũ đã đến Tiểu Ái mặc kệ hai cái con người đáng ghét này chạy nhanh đến bên cậu hí hửng nói:

“Sao bây giờ cậu mới đến? Tớ vừa bị hai cái con người chết tiệt kia rắc cẩu lương cho ăn. Tức chết thật mà!”

“Nếu bây giờ cậu muốn rắc cẩu lương cho người khác cũng được mà!”

Dương Thuần Vũ đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại những lọn tóc đang bị rối cho Tiểu Ái yêu thương đáp lại. Mặc dù trái tim đang rung rinh lắm rồi nhưng Tiểu Ái vẫn phải nhịn vì đại cục trước mắt mà vô tâm đáp lại:

“Thôi đời này tớ theo chủ nghĩa độc thân thôi, cho thoải mái!”

Động tác của Dương Thuần Vũ khẽ khựng lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu cười trừ rồi đi về phía hội trường. Tiểu Ái đi bên cạnh chỉ biết trộm cười. Tình yêu của tớ ơi cậu chỉ cần nhịn một lúc nữa thôi mà! Vào trong hội trường, ôi trời khỏi phải nói toàn những gương mặt sáng giá. Ai ai cũng xinh gái và đẹp trai khỏi phải bàn. Dương Thuần Vũ vừa bước vào hội trường bao nhiêu bạn nữ và các chị gái la hét mà lấy điện thoại ra chụp ảnh các kiểu. Hừm... sau này nếu lỡ yêu nhau rồi chắc mỗi lần đi ra đường chắc cô phải bôi đen mặt cậu cho xấu bớt đi chứ không kiểu này là không ổn rồi. Quyết định sẽ khịa khịa cậu chút xíu nên Tiểu Ái tiến sát vào Dương Thuần Vũ nói nhỏ:

“Lớp trưởng! Cậu đi đâu cũng được phái nữ hoan nghênh chào đón nhỉ?”

“Thế nên cậu giữ nhanh lên kẻo mất!”

Dương Thuần Vũ cúi xuống nói nhỏ vào tai Tiểu Ái. Cô nghe cậu nói vậy mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Crush của tớ ơi, một xíu nữa thôi mà. Cậu cứ thả thính như này tớ không nhịn nổi mà tỏ tình cậu luôn bây giờ mất. Ổn định chỗ ngồi rồi trao giải các thứ rồi cuối cùng cũng đã xong. Nhưng vẫn phải còn màn chụp ảnh kỉ niệm nữa. Vậy là tạm thời phải tách rời crush. So sad:((. Chụp ảnh với cô chủ nhiệm cũng là người đứng đội tuyển luôn, rồi selfie mấy tấm cực xinh xẻo với Khả Vy và Đường Bích Vân xong cũng đã có thể rút lui an toàn. Bây giờ các thầy cô đã lên văn phòng làm việc chớp lấy thời cơ này thôi. Tiểu Ái lấy từ trong balo ra chiếc cặp nơ kẹp lên đầu. Cầm thêm tấm bằng khen và phong bì dày cộp tiền thưởng nữa. Tìm kiếm hình bóng cậu trên sân, sau một hồi "quét nhận dạng" thì cuối cùng đã tìm thấy Dương Thuần Vũ, Tiểu Ái hét to rồi chạy nhanh về phía bên cậu:

“Dương Thuần Vũ! ”

Tiếng hét của cô không chỉ thu hút nguyên Dương Thuần Vũ mà thu hút tất cả mọi người xung quanh đều quay ra nhìn cô. Tiểu Ái đứng trước mặt Dương Thuần Vũ lòng đầy hồi hộp, bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Dương Thuần Vũ đang nhìn chằm chằm vào mái tóc của mình mà cô phì cười. Biết ngay cậu sẽ hiểu lầm mà, Dương Thuần Vũ đang chuẩn bị lên cơn thịnh nộ thì Tiểu Ái đã khẽ nói nhỏ chặn họng cậu lại:

“Dưa bở! Tớ Ái Ái đã về rồi đây!”

Gương mặt của Dương Thuần Vũ đang tức nghe Tiểu Ái nói vậy liền ngơ luôn. Cái biệt danh này không phải ai cũng biết đâu chỉ có người trong gia đình mới dám gọi cậu như vậy thôi, nhưng từ sau khi cô gái có tên" Ái Ái " đấy rời khỏi cậu không cho phép ai gọi mình với biệt danh như vậy nữa kể cả là người trong gia đình, bây giờ cô lại đứng trước mặt cậu gọi lại cái tên thân thuộc mà lâu lắm cậu chưa được gọi hơn nữa lại còn xưng là Ái Ái! Dương Thuần Vũ bộ dạng vẫn kinh ngạc, mất kiềm chế nắm chặt bả vai của Tiểu Ái mà lớn giọng hỏi lại:

“Cậu vừa nói cái gì?”

“Dưa bở! Tớ là Ái Ái, tớ về rồi đây, về để thực hiện lời hứa năm 3 tuổi với cậu. Cậu còn nhớ lời hứa đó không ta?”

Tiểu Ái nghiêng đầu, giọng điệu vẫn hết sức nhỏ tránh người ngoài nghe thấy biệt danh hài hước của cậu. Dương Thuần Vũ vẫn không nói gì, im lặng một lúc thì cậu đột nhiên nắm lấy tay Tiểu Ái kéo thật mạnh khiến cô nhào vào lòng cậu và cúi xuống hôn. Tiểu Ái lúc này ngớ người, kinh ngạc mà mở to mắt, tim như thể ngừng đập, không khí như bị ngưng trệ khiến cô cảm thấy khó thở. Nhận thấy Tiểu Ái thiếu dưỡng khí Dương Thuần Vũ mới luyến tiếc buông môi cô ra. Tiểu Ái lặng người một lúc mới nhớ đến màn tỏ tình chưa hoàn thiện của mình mà vội vàng nhanh chóng lấy lại khí thế. Tiểu Ái tươi cười cầm bằng khen giải nhất và phong bao tiền lên mà nói:

“Dương Thuần Vũ, như đã hứa tớ đã được giải nhất rồi và cũng rich rồi cậu làm bạn trai tớ nhé?”

Không đợi Dương Thuần Vũ trả lời Tiểu Ái lại nhào đến ôm cậu, Dương Thuần Vũ cũng vòng tay ôm chặt lấy Tiểu Ái .

“............”Mọi người xung quanh lúc này và cả tác giả nữa. Hai người rắc cẩu lương đủ chưa? Yêu nhau đắm đuối đủ chưa? Chê nụ hôn là ít quá à mà còn ngọt ngào bonus thêm màn tỏ tình lãng mạn nữa? Đúng là mù mắt chó người ta rồi. Tự nhiên ở đây mà tìm ngược làm gì đúng là quá khổ mà.

Tiểu Ái vẫn trong lòng Dương Thuần Vũ mà nhẹ nhàng lên tiếng:

“Em dám lái chị rồi hửm? Yên tâm bây giờ chị đủ tiền, đủ rich rồi có thể nuôi cuộc sống đôi ta!”

“Chị?”

“Chị tháng 7 em tháng 2. 7>2 quá rõ ràng rồi còn gì!”

“Muốn ăn đòn hay gì? Gọi tử tế không xác định....”

Dương Thuần Vũ nghiêm giọng rồi dần dần ghé sát vào môi của Tiểu Ái nhưng cô đã nhanh chóng giơ tay chặn lại và cười tủm tỉm khıêυ khí©h.

“.........”Mọi người xung quanh và không thiếu tác giả. Ok fine! Tôi đi, tôi đi để cho người thế giới riêng là được chứ gì? Đang yên đang lành được miễn bữa trưa vì ăn cẩu lương đủ no rồi mà.

Ở phía không xa một cô nữ sinh lớp 8 với ngoại hình cực dễ thương quan sát một màn ngọt ngào vừa rồi chỉ biết thở dài lắc đầu. Đau lòng lấy điện thoại ra gọi:

“Lộ Lộ! Anh Thuần Vũ có bạn gái rồi!”

***

Ai hiểu cảm giác tui lúc này??? Đã FA rồi lại còn tự đi tìm ngược. Có thể bắt đầu từ ngày mai Dương sẽ đăng một ngày từ 2-3 chương cho mọi người chịu cẩu lương chung và đẩy nhanh tiến độ để up một bộ truyện nữa và cũng có thời gian phục vụ cho việc học của Dương.

Mọi người mua dép về lót hóng nhé🤣