Đến trưa sau khi cả lớp ăn uống xong xuôi cô giáo bắt đầu thu xếp cho cả lớp xuống núi chỉ để lại Dương Thuần Vũ, Triệu Lệ Manh và Mạc Hàn Lâm ở lại để chăm xóc cho Tiểu Ái. Vì trên rừng chưa có sóng nên vẫn chưa có thể liên lạc cho Tô Tranh và Hoắc Nhật Minh được. Cả buổi Dương Thuần Vũ luôn túc trục bên Tiểu Ái, chỉ mong khi cô tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy chính là cậu. Đúng như lời Lục Kình Phong đã nói thì chiều tối Tiểu Ái đã tỉnh dậy. Tiểu Ái bắt đầu mở mắt từ từ, cô cảm thấy đầu mình đau ê ẩm, và chỗ dưới bụng cũng vậy. Mọi vật trước mắt cô hơi nhòe nhòe hư ảo, bỗng bên tai truyền đến giọng nói ấm áp đầy vui mừng :
“Tiểu Ái! Cậu tỉnh rồi?”
Dương Thuần Vũ không nén được nỗi vui mừng mà kêu lên, cô giáo và Triệu Lệ Manh, Mạc Hàn Lâm bên ngoài nghe thấy cậu kêu như vậy mừng rỡ chạy vào. Lần lượt trước mắt là những khuôn mặt quen thuộc. Tiểu Ái nhắm tịt mắt vào rồi mở ra nhìn lại, cánh tay vô lực dơ lên dụi dụi mắt. Cô đang mơ sao? Không phải cô chết rồi sao? Tại sao cô vẫn có thể nhìn thấy Dương Thuần Vũ, Triệu Lệ Manh, Mạc Hàn Lâm và cả cô giáo? Cổ họng Tiểu Ái trở nên khô rát, âm thanh khàn khàn yếu ớt phát ra:
“Nước....”
“Tiểu Ái, cậu cần nước sao? Có nước ngay đây!”
Triệu Lệ Manh bên cạnh nghe Tiểu Ái muốn uống nước liền vội vàng đi lấy nước uống. Đặt cốc nước ấm vào tay Tiểu Ái, Tiểu Ái bắt đầu uống nước. Có dòng nước ấm nóng vào cổ họng của Tiểu Ái dễ chịu hẳn. Cô bây giờ mới bắt đầu những thắc mắc của mình:
“Đây là mơ đúng không? Tớ không phải chết rồi sao?”
Tiểu Ái vừa dứt câu đã nhận được bao nhiêu ánh lườm từ mọi người. Ơ, cô nói không phải sao? Tối hôm qua cô cảm nhận là mình không xong rồi cơ mà. Tiểu Ái bộ mặt oan ức vẫn ngây thơ mong chờ câu trả lời. Quay sang nhìn Dương Thuần Vũ với ánh mắt long lanh, cậu cũng đang lườm cô nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng lắm.
“Hôm qua tôi gọi người đến cứu cậu rồi, sau này lấy thân mà báo đáp đi!”
Dương Thuần Vũ dửng dưng trả lời làm Tiểu Ái đỏ ửng cả mặt. Mọi người xung quanh đều bộ dạng hết sức bất bình, ở đây còn có người đó không phải là thế giới riêng của hai người đâu mà cứ tùy tiện rắc cẩu lương. Cô giáo lúc này cũng không vừa lòng mà lên tiếng nhắc nhở :
“Tuy các em cũng không còn nhỏ nữa và cả hai đều là học sinh ưu tú của lớp nên cô không sợ nhưng các em phải biết điều một chút. Thành tích học tập cả hai mà bỗng giảm xuống thì lúc đó cô không để yên đâu đấy nhé. Còn nữa dù sao trước mặt người khác cũng nên tiết chế một chút.”
Thấy cô giáo nói vậy khuôn mặt Tiểu Ái càng đỏ hơn nữa. Cái tên Dương Thuần Vũ đáng chết này, cô mà không bị bệnh ra thế này thì cậu không xong với cô rồi! Ngay sau đó Thẩm Nhược Giai vội vàng chạy vào để kiểm tra sức khỏe lại cho Tiểu Ái. Cô giáo và Triệu Lệ Manh, Mạc Hàn Lâm đều ra ngoài chỉ còn Dương Thuần Vũ ở lại bên cạnh Tiểu Ái. Thẩm Nhược Giai nhẹ nhàng hỏi han cô vài điều rồi xem lại vết thương và quyết định thay băng. Nhưng Thẩm Nhược Giai không thay băng luôn mà ngước lên nhìn Dương Thuần Vũ giọng điệu mờ ám hỏi:
“Cháu nhất thiết phải ở đây xem cô thay băng cho Tiểu Ái? ”
“Ờm....cháu ra ngoài trước. Tí cháu vào sau chăm sóc cô ấy cũng được!”
Dương Thuần Vũ cười ái ngại rồi lui ra ngoài. Thẩm Nhược Giai cẩn thận chăm sóc Tiểu Ái từng tí một. Không hiểu sao Tiểu Ái cảm thấy rất quen Thẩm Nhược Giai như thể đã gặp đâu đó rồi. Thẩm Nhược Giai thay băng xong, tiêm cho cô một mũi thuốc phòng ngừa uốn ván lần nữa rồi căn dặn vài điều. Tiểu Ái từ đầu chỉ biết gật gật đầu và đáp "Vâng" liên tục. Đang định rời khỏi rồi thế nào Thẩm Nhược Giai lại quay lại nói với Tiểu Ái :
“Cậu bé ấy yêu cháu thật lòng, cô rất ngưỡng mộ hai cháu. Cố mà giữ tình yêu đẹp này nhé!”
Rồi Thẩm Nhược Giai ra ngoài căn dặn mọi người bên ngoài. Bên trong Tiểu Ái đơ người một lúc trước câu nói của Thẩm Nhược Giai. Đương nhiên cô biết Dương Thuần Vũ cũng rất yêu cô và cô sẽ trân trọng tình yêu này rồi. Bây giờ cô mới thấy may khi mình chưa nói là mình thích cậu. Để đợi đến lúc cô đạt được giải nhất rồi , cô sẽ cho cậu một màn tỏ tình hoành tráng khiến cả đời này cậu không bao giờ quên luôn. Đến bữa tối, sau khi Dương Thuần Vũ ăn xong liền mang bữa tối vào cho Tiểu Ái. Là cháo! Cả đời Tiểu Ái ghét nhất là cháo. Tiểu Ái nhìn bát cháo phụng phịu làm nũng:
“Tớ không ăn được cháo đâu! Cho tớ ăn cái khác đi. Bánh bao hay mì tôm cũng được miễn không phải là cháo!”
“Ăn đi!”
Dương Thuần Vũ không để tâm đến lời kêu than của Tiểu Ái mà xúc một miếng cháo đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi bón cho cô. Tiểu Ái lúc đầu định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Dương Thuần Vũ mà cô đành há mồm nuốt cái thứ ghét nhất trên đời xuống bụng. Nhưng có vẻ cháo cũng không tệ lắm hay khi cậu bón nó mới trở nên ngon như này nhỉ? Dương Thuần Vũ vẫn chăm chú bón cháo cho Tiểu Ái, cô vẫn ăn nhưng tâm trí thì treo ngược trên cành cây nào rồi. Cứ tưởng tượng đến màn tỏ tình xong cậu chính thức là người yêu của cô. Cứ nghĩ thôi là cảm thấy YoMost rồi! Hết bát cháo Dương Thuần Vũ tận tình đỡ Tiểu Ái nằm xuống nghỉ ngơi rồi lui ra ngoài. Nhưng đang đi đến cửa thì Tiểu Ái gọi với lại:
“Lớp trưởng! Cậu ở lại với tớ tối nay được không?”
Dương Thuần Vũ nghe cô nói vậy kinh ngạc mà quay người lại nhìn cô với ánh mắt cực kì nóng bỏng. Phải biết với con trai câu nói ý tứ dễ hiểu lầm như vậy rất nguy hiểm đó. Tiểu Ái cũng nhận ra câu nói của mình có gì đó không đúng liền hắng giọng sửa lại:
“Ý tớ là tớ hơi sợ cậu có thể ở lại đến lúc tớ ngủ rồi hãy rời đi được không?”
Bây giờ ánh mắt của Dương Thuần Vũ mới giảm bớt hỏa lực, cậu tiến tới ngồi bên Tiểu Ái. Cả hai im lặng không nói gì. Chết tiệt lại bầu không khí này. Tiểu Ái khẽ chửi thầm một tiếng. Để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này Tiểu Ái quyết định bắt đầu chương chình 10vạn câu hỏi vì sao.
“Lớp trưởng! Cậu có bạn gái hay từng thích ai chưa?”
“Từng thích nhưng bây giờ có thể không còn nữa rồi. Cậu vẫn còn cơ hội!”
Dương Thuần Vũ nhàn nhạt trả lời. Tiểu Ái đen mặt, đang hỏi nghiêm túc mà thính gì ở đây? Nhưng cô vẫn phải tiếp tục chương mới mà hỏi Dương Thuần Vũ :
“Mẹ cậu có khắt khe quá không?”
“Chắc dễ thương như cậu không sao!”
“Nhà cậu có anh chị em gì không? À mà cậu có em gái mà! Em gái cậu có đanh đá quá không? Kiểu có cuồng anh trai quá như mấy em gái trên mạng không ấy?”
“Nó muốn gả tôi đi còn chẳng được!”
Tiểu Ái nghe đến đây liền bật cười suýt thì bục cả bụng. Hậu quả là bị Dương Thuần Vũ ép đi ngủ trong khi mới có 20:30". Đúng là cuộc sống mà cứ nằm trên giường bệnh lại còn ở trong "rừng hoang sương muối" không wifi, chỉ có ngắm cảnh làm thơ khó khăn đến mấy. Tiểu Ái cũng muốn ngủ nhưng cô không thể ngủ được. Quay ra nhìn Dương Thuần Vũ với ánh mắt long lanh, khuôn mặt ngây thơ phụng phịu nhìn hết sức đáng yêu. Giọng điệu đầy nũng nịu khó người con trai nào có thể nhẫn tâm từ chối yêu cầu của cô:
“Lớp trưởng! Tớ không ngủ được. Cậu kể truyện cho tớ nghe đi!”
Và đương nhiên chiêu nũng nịu kiểu Tiểu bạch thỏ này đã hữu hiệu với Dương Thuần Vũ. Cậu hắng giọng đắp lại chăn cho Tiểu Ái rồi bắt đầu câu chuyện của mình.
“Tôi kể một lần thôi đấy. Nhắm mắt vào ngủ đi. Vào ngày mùng 8/3 một cô gái nọ muốn người Crush của mình tặng hoa cho nên hôm trước đã nhắn một tin cho cậu ta với nội dung ám chỉ vào ngày đó cậu nhất định phải tặng hoa cho người phụ nữ mình yêu nhất. Cậu bạn đó nghe cô gái ấy nói vậy liền vui vẻ nói sẽ chuẩn bị một món quà thật to để tặng. Vào ngày mùng 8/3, quả thật cậu ta đã chuẩn bị một bó hoa rất to bước vào lớp. Cô gái ấy rất vui mừng khi cậu con trai ấy cầm hoa tiến về phía mình. Nhưng khi đến cậu con trai ấy không tỏ tình với cô gái mà chỉ vui vẻ cho cô gái một câu nói: "Người anh em 8/3 vui vẻ. Xem người phụ nữ tao yêu nhất xem xinh không này!" Rồi cậu tiến lên bục giảng tặng hoa cho cô giáo. Cô gái không chấp nhận được sự thật mà đau lòng chạy ra ngoài, ra đến đường lớn cô bị một bé trai ba tuổi đi xe đạp đâm chết. Bài học cuối cùng cô gái để lại là đừng đòi quà crush vào những dịp lễ! Hết chuyện rồi, ngủ sớm đi.”
Tiểu Ái nằm trên giường nghe câu chuyện của Dương Thuần Vũ mà đen mặt lại, giật giật khóe miệng. Cậu kể chuyện này là ám chỉ điều gì? Giọng nói của Tiểu Ái lạnh tanh hỏi Dương Thuần Vũ :
“Cậu lấy câu truyện này ở đâu vậy?”
“Ở trên Facebook ấy. Tôi thấy nó khá buồn cười và ý nghĩa nên kể lại cho cậu nghe!”
Dương Thuần Vũ vẫn không nhận ra điều bất thường ở Tiểu Ái mà ngây thơ trả lời lại. Tiểu Ái ngày càng đen mặt lại, cô lườm Dương Thuần Vũ rồi giận dỗi nói to:
“Dương Thuần Vũ, tớ ghét cậu. Cậu biến đi!”
Cô đi ngủ! Tức chết cô rồi! Đúng là Crush, cấu tạo lên từ Cr và thiếu NaCl trầm trọng. Tiểu Ái quay lưng lại về phía Dương Thuần Vũ mà nhắm mắt đi ngủ. Cô mà không ngủ vẫn ở đó nhìn cậu chắc cô tức giận đến thăng thiên luôn mất. Dương Thuần Vũ thấy Tiểu Ái đã ngủ liền mang tâm trạng khó hiểu đi ra ngoài. Bảo cậu kể chuyện thì cậu kể thôi. Kể xong lại còn giận dỗi. Con gái đúng là khó hiểu thật mà!
Ngày hôm sau, từ nhỏ thể trạng của Tiểu Ái cũng không kém lắm cộng thêm sự chăm sóc tận tình từ Dương Thuần Vũ nên cũng đã phục hồi kha khá rồi nên quyết định sẽ xuống núi. Vì ở trên này không có chỗ trống để phi cơ riêng hạ xuống nên vẫn phải xuống dưới chân núi. Dương Thuần Vũ nhẹ nhàng cõng Tiểu Ái lên lưng rồi cẩn thận hết sức đi xuống. Triệu Lệ Manh và Mạc Hàn Lâm đi trước tiện thể dọn dẹp chướng ngại vật trên đường cho an toàn. Còn cô giáo đi bên cạnh hết sức hỏi han Tiểu Ái và Dương Thuần Vũ xem có ổn không. Tiểu Ái được Dương Thuần Vũ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nên không cảm thấy khó chịu hay đau đớn gì cả, đã thế lại còn vừa ngắm quang cảnh xung quanh mà ngân nga bài hát Hạ Sơn(Xuống Núi) hòa cùng với tiếng chim hót:
“Hey sư phụ
Tay trái ta đánh Thái Thực Quyền,
Tay phải nắm một thanh thích thân
Chân quét một đường, chiều này gọi là Thanh Tuyết
Đánh bại khinh công phi yến.
Trong ta kì gân dị mạch lực phá thiên
Toàn thân tràn ngập chính khí, ngao du khắp nhân gian
Tâm nguyện của ta chính là trừ bạo an dân
Con đi đây, tạm biệt lão sư phụ......há há há ”
Tiểu Ái cười phấn khích sau khi hát xong. Cô giáo đứng bên cạnh chỉ biết thở dài lắc đầu, Mạc Hàn Lâm và Triệu Lệ Manh ở phía trước cũng mặc kệ vì họ quá quen với mức độ điên của Tiểu Ái rồi. Chỉ riêng Dương Thuần Vũ là thấy khó chịu nhất, Tiểu Ái không chỉ hát nguyên thôi đâu cô còn đung đưa chân nữa khiến cậu phải tăng thêm lực thì mới giữ vững cô trên lưng được. Dương Thuần Vũ lạnh lùng mà lên tiếng mắng Tiểu Ái :
“Cười đi, cười bục ruột cậu luôn đi!”
“Như thế sẽ được cậu thương hơn không?”
“.......”
Dương Thuần Vũ lựa chọn im lặng. Cậu thật sai lầm khi nói chuyện với người không biết hai chữ LIÊM SỈ là gì mà. Vậy là dưới ánh nắng chan hòa chiếu qua những tán lá cây, xung quanh chim hót líu lo hòa cùng với tiếng hát của Tiểu Ái, những chú bướm đầy màu sắc bay xung quanh như đang nhảy nhót theo từng nhịp bài hát, tạo thành khung cảnh rất đẹp giữa ngôi rừng, hứa hẹn tương lai của hai cặp đôi trước mắt sẽ có trắc trở nhưng vẫn hạnh phúc bên nhau.
***Hôm nay up hai chương để tạ lỗi với mọi người vụ bịp hôm qua và cảnh cáo một xíu. Những chương sau hứa hẹn rất ngọt nên bạn nào sâu răng nên đi khám răng trước đi nha và nên mua nước muối thanh lọc cơ thể😂😂😂