Khi nghe nữ sinh kia hét lên như vậy ai cũng giật minhg. Tống Giai Kỳ và Tiểu Ái đều mất tích? Sao có thể? Mặt của Dương Thuần Vũ lúc này đã xám ngoét lại, mất bình tĩnh mà lao thẳng về phía nữ sinh ấy lớn giọng hỏi to:
“Sao lại mất tích được? Cô ấy đi vào thay quần áo thôi mà!”
Nữ sinh kia bị cậu dọa cả thân mình run lẩy bẩy không ngừng, vì cô chưa thấy lớp trưởng mất kiểm soát như thế này bao giờ. Cô chưa đái ra quần là may lắm rồi đấy. Nữ sinh vừa sợ vừa ấp úng trả lời lại:
“Tớ... Tớ không biết! Lúc nãy tớ đứng ngoài đợi Tiểu Ái thay quần áo thì bỗng dưng cậu ấy hét lên một tiếng tớ vội vàng chạy vào trong lều xem có chuyện gì thì không thấy Tiểu Ái đâu nữa, lều cũng đổ mất tiêu. Tớ sợ quá chạy qua lều của Tống Giai Kỳ xem có thể giúp đỡ cũng không thấy Giai Kỳ đâu nữa và lều của cậu ấy cũng giống của Tiểu Ái.”
Dương Thuần Vũ mắt đỏ ngàu tức giận nhìn cô nữ sinh. Chết tiệt lúc cô giáo bảo cuộc đi chơi này nhà Tống Giai Kỳ tổ chức là cậu đã nghi rồi không ngờ cô ta lại dám hành xử ngay lúc tối cậu không chú ý. Bây giờ phải tìm Tiểu Ái ở đâu? Liệu cô đã xảy ra chuyện gì chưa? Triệu Lệ Manh lúc này cũng đã mất kiểm soát mà khóc tu tu rồi, Dương Thuần Vũ thấy vậy lại càng rối ren hơn. Bây giờ cậu phải làm sao đây? Làm sao để tìm được cô? Tô Thiên Ái rốt cuộc cậu đang ở đâu?
Cùng lúc đó ở trong khu rừng tăm tối. Tiểu Ái dần dần mở mắt ra, trước mắt cô là một khoảng tối đen, thứ ánh sáng duy nhất chỉ là những ánh trăng hắt hiu dọi qua từng tán lá cây. Cô đang ở đâu? Tại sao cô lại ở đây? Rõ ràng là Tiểu Ái nhớ cô đang ở trong lều thay quần áo, bỗng dưng cô bị một lực rất mạnh đánh ở sau gáy rồi mất đi ý thức. Chẳng lẽ cô bị bắt cóc? Ngay khi suy nghĩ này nảy lên trong đầu, Tiểu Ái bắt đầu run sợ. Hoảng hốt đứng lên mà la to:
“Lớp Trưởng! Manh Manh! Hàn Lâm! Mọi người đang ở đâu? ”
Đang tính đi tìm thì bỗng dưng một lời nói quen thuộc lạnh lẽo vang lên:
“Cậu tính đi đâu? Đi tìm bọn họ, cậu có biết đường ra không? Tô Thiên Ái cậu ngu tới mức độ này rồi à? Chỉ là đánh một cái thôi mà!”
Giọng nói này là của Tống Giai Kỳ? Tiểu Ái theo phản xạ giật mình quay lại phía phát ra tiếng nói. Đúng như suy nghĩ của cô là Tống Giai Kỳ! Cô ta đang làm gì ở đây? Chẳng lẽ chính cái người luôn "thánh nữ mẹ hiền" chân tay yếu đuối chói gà không chặt được này lại bắt cóc cô mang vào cái khu rừng hoang vắng này? Tiểu Ái càng nghĩ càng thấy khả năng này đúng. Vậy là Tiểu Ái quyết định lên tiếng hỏi:
“Tống Giai Kỳ! Cậu bắt cóc tôi đến đây?”
“Haha, bạn tốt của tôi ơi sao lại gọi là bắt cóc? Tôi chỉ muốn chơi với cậu chút thôi mà!”
Tống Giai Kỳ bật cười cay nghiệt mà trả vờ ngây thơ trả lời lại Tiểu Ái. Giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng cười chất chứa nỗi oan nghiệt của Tống Giai Kỳ vang lên xé nát màn đêm, tiếng cười giữa rừng đêm u tối lại càng làm người ta rợn gai ốc hơn. Tiểu Ái cảnh giác lùi về phía sau. Cô cảm thấy Tống Giai Kỳ không ổn rồi! Hoàn toàn có chút gì đó gần như điên loạn.
“Tống Giai Kỳ! Cậu bị điên à? Nửa đêm nửa hôm rồi cậu lại ra đây chơi? Cậu bình tĩnh lại đi, chúng ta về đốt lửa trại!”
Tiểu Ái hít một ngụm khí rồi nhẫn nại giải thích cho Giai Kỳ. Bây giờ phải khiến tâm lý của Giai Kỳ bình tĩnh lại đã, dồn ép quá nhỡ cô ta mất bình tĩnh thì người chịu thiệt thòi ở đây không ai khác là Tiểu Ái cô! Tống Giai Kỳ nghe Tiểu Ái nói vậy không những không bình tĩnh mà còn mất kiểm soát hơn. Điệu cười đầy oán nghiệt lại vang lên lần nữa, giọng nói chất chứa nhiều nỗi tủi hận đay nghiến cất lên:
“Tô Thiên Ái! Mày giả vờ cái gì? Mày ở nước M làm tao phải khổ sở bây giờ mày lại muốn tao khổ sở nữa sao? Gia đình mày đã làm nhà tao khổ sở một lần rồi về nước lại bị nhà mày chèn ép lần nữa. Đến bao giờ mày và nhà mày mới tha cho nhà tao? Dương Thuần Vũ là nguồn cứu sống nhà tao, mày cũng cướp? Chỉ cần kết hôn với cậu ta, làm con dâu nhà Dương gia thì trong nước lẫn ngoài nước nhà tao đều hùng mạnh. Tại sao mày lại phá đám? ”
Tiểu Ái lúc này đơ người. Cô đã từng hại Giai Kỳ ở nước M? Gia đình cô đã hại gia đình nhà Giai Kỳ? Sao có thể? Nhưng rồi Tiểu Ái bỗng nhớ tới một chuyện khiến cô lạnh toát cả sống lưng, giọng nói mấp máy mãi mới phát ra được:
“Cậu là YAKI?”
“Đúng rồi TINA à!”
Tiểu Ái lúc này run sợ thật sự. YaKi là tên nước ngoài của Giai Kỳ, và Giai Kỳ chính là bạn học cấp hai của Tiểu Ái. Thật ra cô cũng chả hại gì Giai Kỳ nhưng cô ta luôn tự ảo tưởng rằng mọi việc, mọi xui xẻo cô ta nhận lấy đều do cô.
Sau khi được Hoắc Nhật Minh cứu, cô và Tô Tranh là mẹ cô được đưa qua nước M sinh sống một thời gian. Lên cấp hai cô theo học ở một trường cấp hai hàng đầu ở nước M. Vừa đến học cô đều được các thầy cô giáo đặc biệt quan tâm và bạn bè ngưỡng mộ vì xuất thân là đại tiểu thư của Hoắc gia. Ở đất nước M khi ấy sau khi Lục gia bị đánh đổ thì Tổ chức xã hội đen SF cũng tan rã. Tống gia thừa cơ lên kế nghiệp là trùm xã hội đen. Hoắc gia của nhà Tiểu Ái tẩy trắng thành gia tộc bạch đạo hàng đầu bên đó. Vì ba coi là cảnh sát, mà Tống gia lúc đó hoành hành ngang dọc ở bên nước M lẫn cả trong nước. Và ba cô là Hoắc Nhật Minh nhật được lệnh phải đánh đổ Tống gia từ cảnh sát trong nước lẫn nước M. Dựa vào thế lực hùng mạnh sẵn có, Tống gia nhà Giai Kỳ bị nhà cô nhanh chóng đánh đổ. Cha Giai Kỳ bị bắt và giam giữ trong vòng 10 năm. Lúc ấy nhà Giai Kỳ trắng tay, vì có tính nuông chiều từ nhỏ nên cô thiên kim tiểu thư này không chịu được cú sốc hàng ngày đến lớp bị bạn bè chế giễu nên cô ta sinh ra oán hận, căm ghét Tiểu Ái và nghĩ mọi sự đen đủi , xui xẻo mà cô ta phải chịu là tại một tay Tiểu Ái hết. Năm Tiểu Ái 16 tuổi cũng vừa lúc ba Giai Kỳ ra tù. Ba mẹ cô muốn trở về trong nước sinh sống và hoạt động nên chuyển toàn bộ tài sản của Hoắc gia bên nước M về trong nước. Trừ Hoắc Tử Trạch có ý chí bay cao bay xa không chịu về. Tống gia một lần nữa gây dựng lại sự nghiệp nhưng lần này ba cô ta theo nghề làm ăn chân chính là ngành bất động sản. Làm ăn cố gắng nên rất thành công. Một lần nữa Tống Giai Kỳ lại sống trong nhung lụa, làm một thiên kim tiểu thư lần nữa. Nhưng trong cô ta vẫn luôn oán hận Giai Kỳ và cô ta trở về để lợi dụng Dương Thuần Vũ để sự nghiệp nhà mình phát triển. Nhớ tới điểm này Tiểu Ái tức giận mà nói lại Giai Kỳ:
“Ba cậu làm ăn không chân chính lại còn trách nhà tôi? Ba tôi bắt và trừng trị ba cậu thì cậu mới có ngày hôm nay nữa chứ? Cậu bị chế giễu đâu liên quan đến tôi? Còn nữa cậu lợi dụng Dương Thuần Vũ và Dương gia, tôi nói cho cậu nghe cậu và nhà cậu làm thế là ngu xuẩn đó. Tôi khuyên cậu trở về nước M đi!”
“Tô Thiên Ái! Mày nói nghe hay quá nhỉ? Trước khi mày đến, trước khi mày xuất hiện mọi cô giáo, bạn bè đều tôn sùng, quý mến tao nhưng từ khi mày đến mày đã cướp hết thứ tao đang có. Có mày nhà tao bị bại sản, tao bị mọi người chế giễu. Tất cả là tại mày. Còn Dương Thuần Vũ? Thứ Hoắc đại tiểu thư đây trân trọng, bảo vệ? Tao nhất định sẽ cướp và sử dụng thật tốt. Yên tâm, nên mày đi chết đi! Mày chết rồi cuộc đời tao mới yên ổn được!”
Nói đến đây Tống Giai Kỳ bỗng rút ra một con dao sắc và nhọn tiến tới bên Tiểu Ái. Tiểu Ái run sợ lùi về sau rồi quay người chạy. Chạy chạy mãi nhưng Tống Giai Kỳ vẫn cứ theo sát rồi bỗng dưng một cơn đau truyền đến ở phía sau lưng cô. Chất dịch ấm nóng bắt đầu chảy ra lan tỏa khắp người cô. Mùi tanh nồng của máu bắt đầu xộc thẳng lên mũi của Tiểu Ái. Cô quay người lại nhìn Giai Kỳ bằng ánh mắt không thể tin được. Cô ta đã đâm cô ư? Giai Kỳ lúc này đâm xong gần như mới hoàn hồn lại sau cơn điên loạn nhìn con dao cắm sau lưng của Tiểu Ái, máu vẫn chảy ra không ngừng mà hoảng sợ lùi lùi về phía sau mồm liên tục thốt ra những câu nói:
“Không phải tại tôi! Tại cô ta! Cô ta hại gia đình tôi! Tô Thiên Ái cậu đáng phải như vậy!”
Giai Kỳ tay đầy máu tươi của Tiểu Ái điên loạn ôm mặt, vò đầu rồi liên mồm mà nói. Tiểu Ái cảm thấy mọi thứ lúc này gần như đã mờ dần trước mắt. Cơn đau ở bụng cứ nhói lên từng hồi, cô không chịu được nữa liền gục ngã nằm xuống. Những giọt nước mắt cứ lăn ra trên khóe mi Tiểu Ái. Cô đau lắm! Cô sợ lắm! Tại sao lại như vậy? Cô đâu có làm gì đâu mà Tống Giai Kỳ phải hạ sát cô chứ? Mọi thứ trước mắt Tiểu Ái cứ mỗi ngày một mờ dần. Cô còn chưa báo hiếu được với cha mẹ cô! Cô còn chưa cảm nhận được khi gọi Cẩn Duệ Dung là thím là như nào mà! Cô còn chưa biết em trai Hoắc Tử Trạch của cô lập nghiệp có thành công không cơ mà. Cô còn chưa tìm được Dưa bở! Quan trọng nhất cô còn chưa nhận được giải nhất Văn để đứng trước mặt Dương Thuần Vũ hét to rằng cô thích cậu, cô muốn làm bạn gái cậu nữa cơ mà. Ngay lúc Tiểu Ái cảm thấy không ổn nhất thì bỗng dưng có một ánh sáng chói chiếu thẳng vào mặt cô và kèm theo tiếng gọi đầy sợ hãi nhưng giọng nói đó thân quen vô cùng:
“Tiểu Ái!!! ”
Dương Thuần Vũ lao đến bên cô nhẹ nhàng nhấc cô dậy. Con dao vẫn cắm sau lưng Tiểu Ái, máu vẫn không ngừng tuôn ra. Mặt Dương Thuần Vũ sa sầm lại hoảng hốt lo lắng hỏi Tiểu Ái :
“Tiểu Ái! Cậu sao thế này? Sao lại như thế này? Cậu cố chịu đau theo tớ đi bệnh viện!”
Nói rồi Dương Thuần Vũ định bế Tiểu Ái lên nhưng cô níu tay cậu lại cố gắng gượng để không mất đi ý thứ mà thều thào nói:
“Không kịp nữa rồi! Đây là trên núi mà, cậu ngốc sao? Nghe tớ nói này, tớ cam đoan với cậu tớ giải nhất rồi, cậu là của tớ rồi! Thế nên Dương Thuần Vũ, tớ....tớ ......thí...c....!”
Tiểu Ái không cố được nữa, đôi tay đang đặt trên mặt Dương Thuần Vũ buông thõng xuống theo nỗi tuyệt vọng của cô. Đến cuối cùng cô vẫn không thể nói được câu: Tớ thích cậu! với Dương Thuần Vũ. Đến cuối cô vẫn không thể cho cậu biết rằng cô thích cậu đến nhường nào. Đến cuối cùng vẫn KHÔNG THỂ ĐƯỢC!
Giọt nước mắt tiếc nuối của Tiểu Ái lăn ra khỏi khóe mi của Tiểu Ái kéo dài trên gò má xinh đẹp của cô. Đôi môi trái tim nhợt nhạt vẫn đang cong thành nụ cười. Mọi người xung quanh đều đang sững sờ, cô giáo mặt đã cắt không một giọt máu, vội lấy điện thoại ra gọi nhưng không có sóng! Triệu Lệ Manh lúc này đã khóc đến cạn cả nước mắt, sắp như ngất đến nơi rồi. Dương Thuần Vũ vẫn ôm chặt lấy Tiểu Ái cảm nhận thấy cơ thể cô ngày càng lạnh đi, cậu không thể chịu được nữa mất kiểm soát mà nói:
“Tô Thiên Ái! Tớ là của cậu, chỉ là của mình cậu! Cậu phải tỉnh dậy đi chứ! Không người ta cướp mất bây giờ! Tiểu Ái tỉnh dậy đi nào, đừng như vậy nữa, đùa thế không vui đâu. Tiểu Ái dậy đi nào! Tô Thiên Ái! ”
-------------------------End-------------------------------------