Nghe Cẩn Duệ Dung nói vậy mà Tiểu Ái phải sởn da gà. Sao cô ả này không đi casting làm diễn viên nhỉ? Tự biên kịch bản rồi lại tự diễn vai người bị hại làm cô mất quyền đi thi còn ở đấy mà khóc đóng vai thánh nữ hiểu chuyện? Hoàn cảnh này ai mới phải khóc đây? Tiểu Ái lúc đầu cũng muốn theo họ ba nhưng vì Tô Tranh muốn cô theo họ mẹ để được bù đắp và Tiểu Ái cũng không muốn mọi người chú ý đến cô nhiều với vai trò là một thiên kim tiểu thư của Hoắc gia. Nên bao lâu nay người ta chỉ biết Hoắc gia có một thiên kim tiểu thư chứ họ cũng không biết tên hay mặt cô. Hay ngay cả khi cô về nước cũng không ai biết, chỉ mỗi Dương Nhất Hàm chủ tập đoàn Dương Thị biết danh phận của cô vì anh là ba cô hồi xưa mà. Tiểu Ái đi học cũng không muốn tiết lộ danh phận gì vì cô nghĩ như thế có thể tránh không gặp được những phiền phức của giới thượng lưu không đáng có nhưng Tiểu Ái đâu nào ngờ chính vì quyết định này lại khiến cô gặp phiền phức lớn như vậy. Bỗng dưng Tiểu Ái tủi thân vô cùng. Cô lớn tiếng cãi lại Cẩn Duệ Dung rồi chạy về lớp:
” Tôi cần chị lên tiếng thanh minh nói giúp tôi à? Giả vờ thanh cao với ai không biết. Có loại không não mới tin lời chị!”
Vừa ức, vừa tủi thân, không hiểu sao Tiểu Ái lại bật khóc. Nếu không phải vì "cậu ấy" cô liều mình nói về nước sao? Nếu không phải vì "cậu ấy" cô nguyện cam chịu không danh, không phận trở về với ba mẹ cô buông bỏ cái gọi là thiên kim tiểu thư hào môn sao? Tất cả đều vì cậu mà cô nguyện trở thành một người bình thường! Nhưng Mạc Hàn Lâm người tình mai trúc mã, người mà cô muốn buông bỏ tất cả để trở về tìm với mong ước sẽ được bên cậu, lại suốt ngày đi thân thiết với bạn thân cô!
”Dưa bở, cậu thay đổi rồi!”
Tiểu Ái tủi hờn oán trách một câu rồi chạy đi rửa mặt vì cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cô hiện tại. Rửa mặt xong cô lững thững trở về lớp, Triệu Lệ Manh khi thấy đôi mắt của Tiểu Ái còn đỏ hoe biết là cô khóc nên vội vàng lo lắng hỏi:
”Tiểu Ái! Mày sao vậy?”
” Tao bị mắc bẫy rồi! Hôm qua đang đi từ cateen ra thì bỗng có chị lớp 11 nào bảo cầm hộ tập bài kiểm tra khi có ai ra lấy thì phát hộ chị ấy vì chị ý đau bụng đi vệ sinh. Ai dè nào đâu ngờ vì lòng tốt muốn giúp đỡ người khác ấy mà hôm nay tao bị gánh cái tội bán đề thi lớp 11 mà Cẩn Duệ Dung bày ra mà ông thầy trả cho tao giải thích cái gì cả cắt luôn xuất đi thi học sinh giỏi của tao luôn rồi!”
Cứ nghĩ sẽ không khóc nữa, cứ nghĩ mình sẽ mạnh mẽ nhưng cứ ai hỏi đến Tiểu Ái lại tủi thân mà khóc tiếp. Nhiều lúc cô thấy vô cùng hơn bản thân mình ghê gớm. Triệu Lệ Manh nhìn cái bộ dạng Tiểu Ái lúc này chỉ biết thở dài bất lực nói:
” Tao đã nói rồi là thấy nhà chị ấy khủng lắm mà không nghe. Bây giờ thì hối hận chưa?”
Tiểu Ái vẫn chỉ khóc ở trong lòng Triệu Lệ Manh. Cô ghét Mạc Hàn Lâm rồi, cô sẽ quyết định ghét cậu không chờ đợi "dưa bở" của cô nữa. Tiểu Ái thật sự quá mệt mỏi vì chờ đợi này rồi.
”Để tôi xử lý vụ này!”
Dương Thuần Vũ tức giận đứng dậy định bỏ đi nhưng Tiểu Ái nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Cô lấy tay gạt nước mắt đi, cố gắng hít thở sâu thấy lại bộ dạng mạnh mẽ thường ngày. Nếu Cẩn Duệ Dung muốn khıêυ khí©h cô như thế thì sao cô phải nhượng bộ? Tiểu Ái nhìn Triệu Lệ Manh và Dương Thuần Vũ bằng ánh mắt trấn an. Đúng lúc này tiếng loa thông báo của trường lại vang lên:
”Em Tô Thiên Ái vi phạm nội quy học sinh tiết lộ bài kiểm tra. Nhà trường sẽ hạ hạnh kiểm, cắt bỏ tư cách đi thi học sinh giỏi. Đề nghị em Tô Thiên Ái về viết bản kiểm điểm mang lên văn phòng của tôi đồng thời công khai xin lỗi em Cẩn Duệ Dung lớp 11A1!”
Nghe xong thông báo Triệu Lệ Manh đập mạnh tay xuống bàn tỏ ra bất bình thay Tiểu Ái. Nhỏ cau mày quay ra hỏi cô:
” Ê chẳng lẽ mày để yên à?”
Tiểu Ái hiện tại tức giận không kém Triệu Lệ Manh. Cô nhân nhượng quá bây giờ làm càn luôn đúng không? Đã thế được! Cô sẽ cho Cẩn Duệ Dung thấy động đến Tô Thiên Ái cô là một sai lầm rồi. Tiểu Ái bực mình lấy điện thoại ra gọi điện rất nhanh chóng người kia đã bắt máy:
[-Aloo..._Là Hoắc Nhật Minh ba cô lên tiếng
-Ba! Con bị tiểu thư Cẩn gia vu oan làm mất tư cách đi thi học sinh giỏi rồi. Ba bảo chú hai đến giải quyết cho con đi!_Tiểu Ái tủi thân vừa khóc vừa nói.
-Được rồi! Được rồi! Con nín đi chú hai đến bây giờ! _ Hoắc Nhật Minh nghe con gái mình vừa khóc vừa nói thế biết có chuyện lớn xảy ra rồi nên giọng điệu vô cùng dịu dàng trấn an Tiểu Ái.]
Nghe được câu trả lời vừa ý Tiểu Ái cũng cúp máy luôn sao có thể cô để yên cơ chứ? Hôm nay cô nhất định sẽ cho Cẩn Duệ Dung biết ai mới là người có gia thế khủng! Trong lúc đợi chú hai đến, Tiểu Ái quyết định chợp mắt một lúc. Lúc nãy cô khóc nhiều nên đâm ra bây giờ hơi mệt. Triệu Lệ Manh và Dương Thuần Vũ thấy cô mệt như vậy cũng để yên cho cô nghỉ mà không hỏi han gì nữa. Đang ngủ thì loa nhà trường lại thông báo lớn một lần nữa:
” Em Tô Thiên Ái lên phòng phó hiệu trưởng!”
Tiểu Ái nghe loa phát thanh thông báo lớn như vậy giật mình tỉnh dậy. Chắc có lẽ chú hai cô đã đến rồi. Tiểu Ái trấn an Triệu Lệ Manh và Dương Thuần Vũ một lần nữa rồi vui vẻ đi lên phòng phó hiệu trưởng. Vừa vào, cô đã thấy David chú hai cô đang lạnh lùng ngồi đó rồi. Bên cạnh là ông thầy phó hiệu trưởng và Cẩn Duệ Dung đang khép nép, bộ dạng vô cùng kính cẩn chứ không còn vẻ huênh hoang như trước nữa. Tiểu Ái reo lên một tiếng rồi chạy đến nhau vào lòng David:
” Chú hai! Chú tới rồi!”
Khi thấy Tiểu Ái reo lên như vậy lại còn thân mật mà nhà và lòng David sắc mặt của Cẩn Duệ Dung và ông thầy phó hiệu trưởng đều trở nên trắng bệch hai người đồng thanh kinh ngạc lên tiếng:
”Chú hai?”
”Chú hai ư?”
David vẫn bộ dạng lạnh lùng, con ngươi màu xanh nước biển nhìn Cảnh Duệ Dung nhàn nhạt mở miệng:
” Cẩn tiểu thư tôi cho cháu 3 phút tự trình bày sự thật. Nếu không để tôi động tay thì tôi cũng không chắc Cẩn gia không thể không có mệnh hệ gì đâu!”
Cẩn Duệ Dung lúc này run lên sợ hãi, đến Tiểu Ái còn phải sợ nữa mà. Hàn khí bao quanh David toát ra khiến ai cũng phải run lên. Cũng phải thôi, David từng là cánh tay phải đắc lực nhất của Lục Kình Phong lão đại của bang tổ chức xã hội đen SF mà. Tiểu Ái phải công nhận nhiều lúc cô tiếp xúc với chú hai cô cũng hơn sợ, nhưng đồng thời cô cũng vô cùng ngưỡng mộ. Vì ở David toát ra toàn sự lạnh lùng nhưng rất cao ngạo và quý tộc sự khí chất đó vừa làm người khác sợ nhưng cũng khiến họ phải nể phục. Cẩn Duệ Dung quay ra lườm cô, cắn chặt môi không nói gì. Tiểu Ái chỉ biết lắc đầu. Nếu cô ả mà không thông minh ra mà tự khai đi thì có lẽ Cẩn gia sẽ bị hủy hoại bởi sự ngu xuẩn của chính Cẩn Duệ Dung mất. Thanh âm lạnh lẽo như muốn đòi mạng lại vang lên một lần nữa khiến cho nhiệt độ căn phòng như muốn giảm xuống âm độ C. Tiểu Ái bên cạnh David lúc này cũng phải khẽ run lên.
” Cần tiểu thư thái độ không tốt của mình cũng có thể hại người khác đấy. Tôi không nói nhiều sắp hết thời gian rồi!”
Cơ thể của Cẩn Duệ Dung lại run lên một lần nữa nhưng cô ả vẫn cắn chặt môi ngoan cố không chịu nói. Ông thầy phó hiệu trưởng bên cạnh đã run lên bần bật rồi, mồ hôi lạnh đã chảy đầm đìa trên khuôn mặt già nua của ông ta. Tiểu Ái lúc này chỉ biết khinh thường nhìn ông ta. Hơ! Đúng là cái loại hèn hạ. Lúc nãy thì to mồm sỉ vả cô lắm cơ mà, bây giờ hèn hạ đến nỗi không bằng Cẩn Duệ Dung.
”Còn hai phút hơn!”
David vẫn bộ dạng lạnh lùng thông báo. Ông thầy phó hiệu trưởng nghe đến đây đã không thể nào chịu nổi nữa rồi. Nếu Cẩn Duệ Dung còn không thành khẩn không chỉ Cẩn gia đâu mà ngay cả ông ta còn khó bảo toàn được địa vị. Ông ta khó lắm mới leo lên được vị trí này sao có thể dễ dàng từ bỏ được chứ. Ông thầy P. Hiệu trưởng mất hết bình tĩnh mà quay ra lên tiếng thúc giục Cẩn Duệ Dung:
”Cẩn tiểu thư! Cô hãy nghĩ cho ba mẹ cô! Cho Cẩn gia mà nói sự thật đi. Đừng ngang bướng nữa không Cẩn gia sẽ gặp nguy hiểm đó.”
Cẩn Duệ Dung lúc này đã cắn môi đến bật máu. Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào David không chịu nhượng bộ hay sợ hãi, nó mang theo một sự kiên cường và mạnh mẽ đến lạ. Ánh mắt đó cũng khiến cho Tiểu Ái lạnh cả sống lưng. Quay ra nhìn David, Tiểu Ái lại càng bàng hoàng hơn nữa. Hình như chú hai cô cười! Dù không phải nụ cười tươi chỉ là khẽ nhếch môi thôi nhưng Tiểu Ái đã vô cùng bàng hoàng rồi. Cẩn Duệ Dung ấy thế mà lại làm chú hai cô cười? Đang bàng hoàng thì tiếng nói của Cẩn Duệ Dung khiến Tiểu Ái quay về hiện thực:
” Là do cháu cháu đã xem trộm để kiểm tra rồi in ra sắp xếp để Tiểu Ái bán cho mọi người dưới danh nghĩa của cháu. Khai báo người bán là cháu cũng là do cháu tự đi mách thầy. Tất cả là do cháu! Cháu sai cháu sẽ chịu. Xin chú đừng hại đến Cẩn gia. ”
Cẩn Duệ Dung vừa kết thúc câu nói cũng là lúc hết thời gian 3 phút ra hạn định. Chắc Cẩn Duệ Dung phải khó khăn lắm mới nói ra được những lời như thế này. Nếu đối với người khác, có thể những lời nói xin lỗi này chả là gì khó khăn cả nhưng đối với Cẩn Duệ Dung một thiên kim tiểu thư tự coi mình là nhất và có tính chảnh chọe như vậy thì nói ra những lời xin lỗi như thế này quả thật không dễ dàng. David nghe được câu giải thích vừa lòng thì đứng dậy phủi phủi bộ âu phục rồi giờ đi. Trước khi đi khỏi David đương nhiên để lại một câu nói dặn dò cho ông thầy phó hiệu trưởng hèn hạ kia rồi:
” Ngày mai tôi không muốn thấy Cẩn Tiểu Thư đây ở trong trường nữa và thân phận của Tiểu Ái ông biết làm thế nào rồi chứ?”
” Vâng....vâng! Tôi biết rồi ạ. Ngài đi cẩn thận!”
Rồi ông ta kính cẩn tiễn David ra bên ngoài. Tiểu Ái thấy mọi chuyện cũng êm đẹp rồi nên cũng theo David rời khỏi luôn. Ra bên ngoài, trên đường Tiểu Ái tiễn David ra ngoài cổng trường cô đã có được một cuộc trò chuyện với chú hai đáng mến của mình. Nhưng nội dung của cuộc trò chuyện khiến cho Tiểu Ái đến khi về lớp vẫn còn bất ngờ đến độ chưa hoàn hồn được. Có vẻ cô đã tránh được mùng 1 nhưng không tránh được 15 rồi!
****Tại sân bay thành phố X.
Một cô gái tầm 16 tuổi nhưng dung mạo vô cùng xinh đẹp. Vẻ đẹp của cô thiên về dịu dàng l, nhẹ nhàng và rất dễ gây thiện cảm với người đối diện. Nhìn vào cô người ta liên tưởng đến ngay câu tục ngữ "Ngọc Khiết Băng Thanh". Đi đến cổng sân bay, nhìn thấy ba mẹ cô đang đứng đợi ở đó. Cô gái khẽ nở nụ cười khiến biết bao nhiêu người đàn ông phải mê mẩn trước nhan sắc này. Nhan sắc của cô chỉ thể miêu tả hai từ thôi: "Tuyệt phẩm!". Đón con gái mình xong, ba cô lúc này tiến tới bắt đầu lên tiếng:
” Giai Kỳ lần này con về nhất định phải cố gắng bằng được để làm con dâu của Dương gia thì công ty ta sẽ hùng mạnh hơn ở trong nước. Ba đã nộp hồ sơ của con vào trong trường của con trai nhà Dương gia đang theo học rồi. Giai Kỳ kế hoạch này nhất định và thành công con nhớ chưa?”