Hạnh Mai đưa cô đến trước phòng Nhật Khánh rồi đi. Đồng Nghi ở ngoài gõ cửa mấy lần nhưng người bên trong vẫn không có dấu hiệu lên tiếng. Bất quá, cô đành liều mạng tự mở cửa.
Nhật Khánh đang ngồi úp mặt xuống bàn làm việc, đôi mắt nhắm nghiền. Đang ngủ à, thảo nào chả nghe cô gọi. Bước chân Đồng Nghi nhẹ nhàng lại gần, cốt là đặt khay đựng cơm xuống, không nhịn được mà liếc mắt qua hắn một chút.
Khuôn mặt Nhật Khánh nghiêng nghiêng trong nắng mai đẹp đến lạ lùng, hàng mi cong dày khẽ run run, làn da thì cực kỳ hồng hào, đôi môi ánh bạc lại tỏa ra khí chất khiến người khác không tài nào cưỡng lại được.
"Nhìn đủ chưa?"
"Ôi mẹ ơi..."_cô giật nảy người hét lên, vô thức đυ.ng vào ly cafe đang để trên bàn, làm nó chảy cả vào giày của hắn.
"Aissss, cô...."hắn cau có, cầm lên chiếc giày đã dính màu cafe nhỏ từng giọt.
"Tại anh đó, dậy rồi sao còn giả vờ..."
"Cô đang là người có lỗi, lại quay sang cắn tôi hả?"
"Đưa giày đây, tôi giúp anh lau nó"
Hắn đưa cho cô, sau đó lại rút về, không quên nhắc nhở:"Đôi giày này bằng cả một năm lương của cô đó, liệu mà làm"
Vẫn là cái giọng bề trên khoe khoang.
"Tôi biết rồi"
Cô cầm lấy rồi ngồi một góc, lấy dụng cụ đánh giày để sẵn ở phòng, cặm cụi lau chùi.
Trong thời gian đó, Nhật Khánh ngồi trên bàn xem máy tính, nhưng cũng không quên cứ cách vài phút lại nhìn cô, quan sát cô một cách lén lút. Đôi bàn tay mảnh khảnh linh hoạt trên đôi giày, chốc chốc lại đưa lên miệng thổi, khuôn mặt nghiêm túc lại khiến bầu má trở nên hồng hào, phúng phính, khiến hắn càng nhìn càng như bị say đắm. Nhưng hễ cô ngẩng mặt lên, hắn lại quay lại máy tính gõ gõ làm ra vẻ rất bận rộn.
"Xong rồi"
Cô thu dọn lại đồ đạc rồi đứng dậy đưa giày cho hắn.
Hắn ngắm nghía một lúc rồi nhếch một bên mày:"cũng khá lắm, tôi thấy cô có cũng có năng khiếu. Sau này thất nghiệp không sợ đói."
"Anh đang khen tôi à?"
"Tất nhiên"
Cô hừ hắn một tiếng rồi định xoay lưng bước đi thì bị hắn gọi lại:"Đi đâu đó?"
"Đương nhiên là về nhà rồi"
"Với bộ dạng như này sao?"
"...."
Trên chóp mũi cô bị dính bẩn, càng lau bằng tay lại càng làm nó lan ra nhiều hơn.
Hắn cầm lấy khăn tay của mình, giúp cô lau đi. Bàn tay ấm áp thô to của hắn chạm vào mặt cô, cẩn thận ma sát trên chóp mũi.
Hắn đột nhiên ngừng lại. Khuôn mặt kề sát của cô hiện lên rõ ràng trong đồng tử, bất chợt đầu óc hắn trở nên trống rỗng, hắn hoàn toàn chìm đắm vào từng cái chớp mắt của cô.
Thấy đối phương bỗng dưng không phản ứng, Đồng Nghi nhíu mày:"Anh sao vậy?"
Thẹn quá hóa giận, Nhật Khánh vứt luôn cái khen vào mặt cô.
"Tự lau đi"
"......"
[.]
Đến thang máy, cả hai đều im lặng. Hắn lén lút nhìn qua cô, trong lòng hơi loạn. Hắn thật sự không biết cảm giác hiện tại của mình, đến tột cùng là cái gì.
Là chán ghét ư?
[roẹt..]
Thang máy bỗng nhiên dừng lại. Điện bên trong vụt tắt.
"Gì đây, hỏng rồi à?"
Đồng Nghi cũng còn bình tĩnh, cô lại gần nhấn nút cứu hộ, gọi lớn:"Alo, có ai không? Chúng tôi bị kẹt ở trong này"
"Nhị thiếu gia, anh có việc gì gấp thì phải chờ xíu rồi đó..."
"....."
Nhận ra người bên cạnh nãy giờ vẫn chưa hề có phản ứng gì, cô quay người lại thì thấy hắn đang ngồi thụp xuống. Ánh mắt đáng thương co ro lại một góc, vẻ mặt chính là đang sợ hãi.
Đồng Nghi sững người, vội lại gần hắn, nhẹ giọng:"Thiếu gia, anh không sao chứ?"
Hắn im lặng. Không, cơ bản không thể nói được. Toàn bộ câu chữ đều bị chặn lại ở cổ họng. Hơi thở hắn gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện tầng hơi nước. Từ lúc nào nét kiêu ngạo đã biến mất, chỉ còn lại một thân ảnh mỏng manh yếu ớt.
Đồng Nghi thấy tình hình không ổn, lúc này dường như đã mất bình tĩnh, cô đập cửa thang máy, nhấn nút điên cuồng, liên tục gào lên:"Có ai không? Cứu vớiiii"
"Làm ơn mở cửa..."
"Cứuu...."
Nhật Khánh cảm thấy hô hấp ngày một khó khăn, trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh, vừa chân thật lại vừa hư ảo. Một đứa bé tầm mười tuổi đang ở trên chiếc xe đang trượt dài xuống con dốc lớn mà không có dấu hiệu dừng lại, cậu bé khóc rất lớn, rất lớn, luôn miệng gọi tên bố mẹ, nhưng không một ai nghe thấy, không một ai cứu cậu....
Bỗng, luồng ánh sáng ảo ảnh dừng lại. Hắn không còn nghe thấy thanh âm sợ hãi đeo bám bên tai, đổi lại là sự ấm áp bao trùm lấy. Nhật Khánh từ từ mở mắt ra, đối diện là nét mặt lo lắng của cô, hai tay cô đang áp vào tai hắn.
"Thiếu gia, nhìn tôi đi"
Hắn đưa ánh nhìn mệt mỏi nhìn cô. Đây thực chất là cảm giác gì? Nó chạy dọc vào trái tim hắn, xoa dịu tất cả nơi tăm tối bên trong. Sự ôn nhu ngọt ngào ngây ngất, từng ấy năm qua hắn chưa từng tìm thấy, chẳng qua là bàn tay ấm áp này, có thể khiến tinh thần hắn chấn động, không màng tất cả chìm sau vào bộ não.
Cứ thể khoảng thời gian kéo dài mười lăm phút sau. Ánh sáng chiếu thẳng vào buồng thang máy, cửa mở ra.
Đồng Nghi đỡ hắn đứng dậy, nhận thấy hô hấp hắn dần bình thường trở lại.
"Thiếu gia, tôi đưa anh đến bệnh viện nha?"
"Tôi không sao"
Nhận thấy tay mình vẫn còn nắm tay cô, hắn vội rút ra, nét mặt trở lại dáng vẻ lãnh đạm vốn có.
"Cô về trước đi"
"Ò..."
Cô gật đầu rồi bước đi. Bóng lưng cô rời khỏi là lúc hắn đưa tay chạm lên ngực mình.
Thứ đó vẫn còn đập rất nhanh.
Tại sao lại như vậy?
[.]
10h tối hắn mới về đến nhà. Gặp cô ở nhà bếp, hai người nhìn nhau, Nhật Khánh cố tránh đôi mắt đó.
"Thiếu gia?"_cô chạy lại đối diện hắn_"Sao giờ này anh mới về, không khỏe chỗ nào hả?"
Hắn chán ghét:"Không cần cô quản chuyện của tôi"
"....."
Hình như hắn đang giận, cô đã làm gì sai à?
"Tôi lên lầu đây"
"Khoan đã"_cô kéo tay hắn lại, nhận lấy đôi mắt lườm của hắn khiến Đồng Nghi buông ra_".....Anh phải ăn chút gì đó đi chứ?"
Nhật Khánh vẫn thần sắc lạnh lẽo:"Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi đang đói à?"
Đồng Nghi thiếu chút nữa bị ánh mắt hắn làm cho kinh sợ. Cô hiếm khi có lòng tốt quan tâm đối phương, lại nhận được phản ứng như thế, nhất thời cũng phẫn uất.
"Nè, anh có lương tâm không vậy? Tôi đã..."
Cô định nói là đã đến giờ cô tan làm, nhưng vì lo lắng hắn về nhà không có gì ăn, vυ" nuôi lại đi vắng, nên đã nán lại cốt là nấu cho hắn một bữa ăn. Thế mà người này, thịt xương máu lạnh, đến lời cảm kích cũng không có, thật đáng ghét.
"Đồ ăn tôi để trên bàn, còn anh muốn ăn hay không thì tùy"_bao nhiêu lời muốn nói rốt cuộc lại giữ trong lòng.
Nói rồi, cô cầm túi xách bước nhanh ra khỏi cửa.
Nhật Khánh ngoài mặt không bận tâm, nhưng trong lòng như lửa đốt.
Bước lên cầu thang được nửa đường cảm thấy không đành lòng mặc kệ, thế là xoay người ra cửa chính.
Cảm nhận cơn gió lạnh thổi qua bên ngoài, ngẫm nghĩ như nào lại quay trở vô.
Như cỗ cơ giáp rỉ sắc kêu lẹt kẹt mà đi quanh phòng. Đồng hồ lúc này đã điểm con số 11h, con gái một thân một mình ra ngoài giờ này chắc chắn không gặp điều gì tốt lành. Nhưng có liên quan gì đến hắn chứ? Chỉ là một người giúp việc thôi mà? Cô ta bị làm sao thì có ảnh hưởng gì đến mình?