Chương 40: Hồi ức!

Đặt tờ giấy đã được đóng phong bì gọn gàng xuống bàn viện trưởng. Bảo Minh không nói một lời, cậu chỉ lẵng lặng chờ đợi ông mở ra xem.

Hàng chân mày ông nhíu lại như sắp đυ.ng vào nhau:”Cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy hả? Đơn xin nghỉ việc là sao?”

“Xin viện trưởng hãy chấp nhận yêu cầu của tôi!”

Viện trưởng xoa xoa thái dương, ông thật không muốn chút nào:”Bảo Minh, tôi không biết lí do là vì sao, nhưng mà cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ. Cậu đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, mọi việc đều thuận lợi, bỏ lỡ như vậy, rất tiếc!”

Cậu lặng thinh, chỉ biết gật đầu rồi quay gót rời khỏi.

Sau ngày hôm đó không một ai biết về tin tức cậu. Trâm Anh như không còn sức sống, cô di chân đến khoa nội, tìm gặp Hải Yến.

“Cậu ấy đi rồi!”_Cô ta thản nhiên trả lời, không bận tâm đến cảm xúc của cô.

“Đi đâu?”

Yến dừng công việc dở dang, quay sang đối diện cô:“Cô cần biết để làm gì? Vốn dĩ cô và cậu ấy đâu có mối quan hệ nào? Cô biết lí do vì sao cậu ấy rời đi không? Chính là vì cô đó!”

Trâm Anh quay cuồng, thần trí hỗn loạn:”Nói gì? Ý cậu là sao?”

“Đừng có đi tìm nữa, vô ích thôi, một người tìm một người trốn, cả đời cũng sẽ chẳng thể tìm ra!!”

Trốn? Ý Hải Yến là cậu đang trốn tránh cô? Là vì sao?

Là cô phiền phức níu kéo tình cảm với cậu?

Là cô một mực cho rằng bạn họ có thể quay lại như lúc trước?

Hay là tại vì cậu biết cô có bạn trai nên cố tình lãng tránh không muốn chen vào? Vậy thì Trâm Anh lại càng phải gặp bằng được cậu, phải giải thích cho cậu biết thực ra người cô yêu là cậu, người mà cô không thể rời xa là cậu, ngừoi mà cô mãi mãi muốn ở bên cạnh vẫn chỉ là cậu.



Tâm trí không còn tỉnh táo, Trâm Anh ngồi thụp xuống sàn khóc ngon lành trước mặt tình địch.

Cô phải tìm người ở đâu đây?

...

Kể từ ngày đó, cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn bên bệnh viện, cuộc phẫu thuật, bệnh nhân. Hôm qua, hôm nay, ngày mai...đã ăn gì chưa? Cô cũng không nhớ nữa!

Cô chia tay Khánh Đăng.

Anh hỏi:”Tại sao?”

“Tớ xin lỗi, cậu không thể ở bên một người có nhiều kí ức như tớ được!”

“Tớ đã nói tớ sẽ bao dung, sẽ chấp nhận mọi thứ cơ mà!”

“Cậu sẽ bao dung khi trong trái tim tớ có một người khác hay không? Cậu sẽ chấp nhận khi tớ chỉ xem cậu là người thay thế, dùng cậu chỉ để lắp đầy khoảng trống của ai đó hay không?!”_Trâm Anh nói như hét lên. Cô tàn nhẫn quá, cô đang làm cái gì thế này, trái tim tổn thương chính mình được rồi, cớ gì lại lôi cả người khác vô.

Khánh Đăng ngơ ngác, anh không cho cô câu trả lời. Trong lòng cô thực chất có ai? Người đó như thế nào mà có thể chiếm lĩnh cả trái tim, khiến cô thương đến mức sâu đậm như vậy?

Anh biết. Lí do thật sự khiến cô chia tay. Vì cô không có linh hồn. Anh hiểu cô rất cố gắng để yêu anh, nhưng đôi mắt không lừa được người, cô không có trái tim, cũng không có linh hồn, chừng nào cô còn chưa tìm lại được chúng thì chừng đó cô mãi mãi không thể yêu bất cứ người con trai nào khác!

“Mỗi ngày tớ đều chỉ trích bản thân, tại sao không thể trở thành người cậu thích!”

“Là lỗi của tớ...xin lỗi...!”_Trâm Anh nhẹ nhàng nhả ra tiếng thở dài, tâm can rối loạn, cô quay người bước đi.

...

Nửa năm trôi qua, Trâm Anh đã thôi tìm tung tích Bảo Minh. Cô đã tin cậu thật sự đã đi khỏi thế giới của cô, thật sự đã không trở về nữa.



Cuộc sống không người đó yên tĩnh mà trôi qua, vô vị nhàm chán.

Một buổi chiều trời mây quang đãng, gió thổi mát lạnh, ánh nắng dịu dàng tràn ngập khắp không gian. Trâm Anh không biết rằng mình đã đi đâu? Đi được bao xa? Nhưng cánh cổng trường cấp 3 lúc trước cô học sừng sững trước mặt. Đây là ngôi trường cô học một năm trước khi bị đuổi.

Cô dừng lại, bước sâu vào hơn.

Không gian tĩnh mịch mang những cảm giác nhớ nhung quá khứ hiện về.

Nhớ ngày xưa, hành lang này là nơi mà cô và đám bạn hay bị thầy giáo phạt quỳ vì cái tội không bao giờ làm bài tập. Căntin là nơi mà cô yêu thích nhất, vì đó là dịp được tận hưởng những món ăn tuy dỡ ẹc nhưng lại pha thêm hương vị tiếng cười của lũ bạn bên cạnh. Mọi lối đi, ghế đá còn in lại những dấu chân ồn ào của cô gái thích cười. Trước cửa lớp là nơi cô hay bày trò để mấy bạn trượt té, hay cả khi thầy cô là ngừoi vô tình dính vào.

Trâm Anh thật mong được trở về những ngày tháng nông nổi trước kia, cái ngày mà cô còn chưa biết mùi vị tình yêu là như thế nào, cái ngày vô tư ngoài ăn và ngủ ra thì chả biết làm gì đó, thật bình yên biết bao.

Nhưng không thể rồi, bởi tâm hồn cô bây giờ đã khác, nó không còn đủ trống trãi để chứa bao tuổi thơ mộng mơ như thời ấy. Trái tim nặng trĩu chằng chịt vết thương đó, không tài nào nguyên vẹn trở lại. Cô mệt quá!

Đôi mắt cô bâng quơ nhìn về cuối lớp. Cái bàn cuối đó, sao mà giống??

Hình ảnh quen thuộc chạm vào tiềm thức, cô chột dạ.

Miền Tây?

Đúng rồi, tại sao cô lại quên đi địa danh xa xôi đó? Sao cô lại hồ đồ quên mất đó là quê hương của Bảo Minh. Nơi mà duy nhất cạu có thể trở về.

Nghĩ đến đó cô chạy như bay ra khỏi cổng trường, quay ngược lại hướng xuất phát.

Trâm Anh đột nhiên cảm thấy một dòng nước ấm áp từ trái tim chảy qua toàn thân cô. Đất đai tơi xốp, hoa cỏ hồi sinh, chồi non nhú lên, búp hoa nở rộ. Mùa xuân của sinh mệnh Trâm Anh, mùa đẹp nhất trong đời người đột nhiên ập đến.

Cô khẳng định lần này gặp anh, cô sẽ giữ anh bằng mọi giá, cho dù anh có đuổi, có trốn tránh cô vẫn sẽ ôm chặt lấy anh không rời, bởi Trâm Anh không thể xa anh, bởi anh là sinh mệnh của cô, là tín ngưỡng mà cô mãi mãi không thể buông.

Trở về nhà, một bức thư cùng địa chỉ với nơi mà cô đang nghĩ tới. Cô mở ra xem, vỏn vẹn dòng chữ:”Bảo Minh đã qua đời!”