Chương 2

Chừng một tiết học trôi qua, tiếng chuông hết tiết cũng vang lên, cô giáo dạy văn từ trong lớp mở cửa bước ra, thấy Lâm Dương không lo hối lỗi mà còn đứng dựa hành lang bấm điện thoại chơi Liên Quân, cô nhìn Tiểu Dương lắc đầu mà thất vọng rồi bảo Lâm Dương :" Lâm Dương, em vào lớp đi ". Lúc này Cậu ta mới giật mình cất điện thoại rồi chạy thẳng vào chỗ. Vì trí ngồi trong lớp cũng khá bình thường, Lớp trưởng là Mạc Tiểu Chi ngồi bàn cuối cùng dãy thứ cuối cùng (dãy thứ 3), Lâm Dương thì ngồi ở ngay cạnh Tiểu CHi vì vậy khi anh chàng có bấm điện thoại trong giờ học, ăn vụng thì cũng bị cô lớp trưởng bắt được đó mà.

Lâm Dương bước xuống bàn, kéo ghế ra, để balo xuống, quay qua nhìn Tiểu Chi nhăn mặt rồi.... XÌ....

Lâm Dương cứ như một đứa trẻ mà lè lưỡi chọc quê Tiểu Chi, còn Tiểu Chi thì chẳng để ý đến việc của cậu ta, mà chuyên tâm đọc sách. Ngồi một lúc, cậu liền nghĩ ra trò chọc Tiểu Chi để trả thù vụ sáng nay, Lâm Dương đứng bật dây, bước nhè nhẹ qua chỗ Tiểu Chì rồi... tay cậu giật lấy ngay quyển sách trong tay cô lớp trưởng.

- Lâm Dương, cậu làm cái trò gì đó, trả lại cho tôi không.?

Tiểu Chi đứng dậy, bực bội nạt vào mặt Lâm Dương.

- Coi kìa... lần đầu tiên thấy lớp trưởng ác ôn nổi giận đó nha.

Lâm Dương nở một nụ cười chêu chọc Tiểu Chi

- TÔI... BẢO... CẬU... TRẢ...LẠI...ĐÂY!

Gương mặt Tiểu Chi bỗng trở nên căng thẳng, cô nhiu mày lại, ánh mặt như hai con dao nhìn thẳng vào Lâm Dương, cậu nuốt nước bọt vì lần đầu tiên thấy lớp trưởng ác ôn lại bực tức đến như vậy, nhưng Tiểu Dương vẫn kiên quyết không dừng trò đùa của mình lại._ " Không trả đó" _ Tiểu Chi và Lâm Dương giành nhanh quyển sách ấy thì... một tấm hình rơi xuống đất, họ khựng lại vì tấm hình, Lâm Dương có vẻ khá bất ngờ về tấm hình đó, cậu cuối xuống, nhặt nó lên: " Cậu....." - " Trả cho tôi ". Lâm Dương nói chưa hết lời thì Tiểu CHi đã cắt ngang, tay giật lấy tấm hình có hai đứa trẻ ấy, tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, cô giáo cũng bước vào: " Cả lớp đứng ". Giong Tiểu Chi dõng dạc hô to.

- Các em ngồi xuống đi, hôm nay là giờ tự quản, các em im lặng, tránh ảnh hưởng đến xung quanh.

- Vâng

Cả lớp đồng thanh hô to. Khoảng 5 phút sau thì cả lớp nháo nhào lên, cô giáo ho to " Các em trật tự đi". Tiểu Dương ngồi dưới cũng bon chen vô :" Các em trật tự đi ".

Cô giáo đưa mắt nhìn Tiểu Dương:" CHỗ tôi trên kia kìa, em lên đó quản thay tôi đi, lớp ồn thì em coi chừng tôi ".

Lâm Dương cũng thẳng thắng bước lên bàn giáo viên ngồi một cách thàn nhiên, cả lớp đưa mắt nhìn cậu, còn cậu thì ra vẻ tự hào ở trên đó với ai chứ???. Lớp vẫn ồn, cô giáo ngồi dưới lên: " Lâm Dương, lớp vẫn ồn, cậu quản kiểu gì vậy? "

Cậu đứng thẳng lên, bước thẳng đến chỗ cô giáo đang ngồi cuối lớp ( chỗ của câu): Áaaaaaaaaaaaaaa

Cậu đưa tay nhéo tai của người cô giáo đó: " cô vảo em quản lớp, cô lại là người có âm lượng lớn nhất lớp thì làm sao đây? "

- Lâm Dương, cậu giỏi lắm, tí nữa lên văn phòng gặp tôi.

Cậu đã cho cô giáo dạy lý một vố đau, làm cô ấy bị bẻ mặt với học sinh, Lâm Dương thì lúc nào cũng tự hào vì những hành động đó (cậu ta có vẫn đề à?).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc ra về.

Một mình Lâm Dương đi bộ về nhà, cậu cũng không thể nào quên được chuyện lúc sáng.

- Mạc Tiểu Chi... cậu thực sự là ai? Người con trai trong tấm hình chụp chung với cậu lúc nhỏ đó rõ ràng là tôi, tôi có từng quen cậu chưa?? Tại sao tôi lại không có chút kí ức gì về cậu chứ? Tấm hình đó là sao... Mạc Tiểu Chi?.

Tác giả bận học nên không ra chương thường xuyên được, mong đọc giả thông cảm.