Chương 5: Trực nhật cũng không yên
*Reng reng reng*
“Hú hú, hết giờ rồi”
“Nhanh lên chúng mày ơi”
“Ra canteen mua gì ăn đã nhé”
“Hôm nay mày phải chở tao đấy”
….
Tiếng chuông tan học vang lên là lúc tất cả học sinh đổ xô ra ngoài, cười nói ồn ào, huyên náo cả trường; bởi ai cũng mừng vì một buổi sáng học hành căng thẳng đã kết thúc, và đã đến lúc được về nhà nghỉ ngơi.
Nhưng có hai người phải ở lại vì nhiệm vụ trực nhật cao cả, đó là Minh và Khang, và trong chuyện này, chỉ có Minh là người cảm thấy xui xẻo. Đang lắc đầu ngán ngẩm với số phận hẩm hiu thì đám bạn của cậu đi đến:
“Ở lại vui vẻ, bọn tao về trước. Có chuyện gì xảy ra nhớ kể cho tao nha”
Ly nháy mắt tinh nghịch, rõ ràng là đang nhấn mạnh vào tình cảnh của Minh, làm cậu nhảy dựng lên.
“Vui vẻ cái đầu mày, tao đang mong an toàn trở về mà mày lại còn muốn chuyện gì xảy ra hả?”
“Chuyện gì thì tự khắc nó đến chứ, tôi cũng đang mong chờ sáng mai ông có tin vui đây”
Khôi tiếp lời, giọng điệu trêu chọc không kém, còn Liêm đứng cạnh cứ khúc khích cười đầy ẩn ý
“Phải rồi, phải biết ơn trời đã tạo điều kiện cho hai đứa có thời gian ở riêng với nhau chứ”
Cả Nga cũng nhảy vào.
“Cái lũ này, sao chúng mày,…”
“Yên tâm đi mà, bọn tôi đã chúc phúc cho ông với Khang rồi, đừng lo lắng gì cả, cứ thoải mái mà hành sự”
“Hahahahahahahah”
Câu nói của Ân làm cả bọn cười phá lên, duy chỉ có Minh là tức muốn ói máu, bạn bè thân thiết gì mà lúc hoạn nạn lại nỡ bỏ rơi cậu, lại còn cười hả hê, thật không biết phải làm sao với chúng nó nữa rồi.
“Bọn mày…cứ nhớ đấy, rồi sẽ có ngày tao…”
“Biết rồi, về đây, bái bai”
Cứ thế, mọi người lũ lượt ra về, để lại Minh đứng trơ trọi, mặt ngẩn ngơ, cho đến khi chỉ còn lại hai người.
Thu dọn sách vở xong xuôi, Khang cất tiếng:
“Minh à”
“Hở?”
“Cậu muốn làm việc gì trước?”
“Việc gì trước cái gì cơ?”
“Thì cậu muốn quét nhà trước, hay là…”
Vừa nói Khang vừa tiến lại gần, cười thâm hiểm, còn Minh thì cứ co rúm lại không biết phải làm gì, cậu biết bây giờ có chạy cũng không kịp, cứ lùi lại từng bước, cho đến khi lưng chạm tường…
*Thôi toi rồi*
Khang lúc này đây đã đến rất gần, mắt nhìn cậu như thôi miên, làm cậu chẳng biết trời đất gì nữa, tâm trí rối loạn, tay chân cứng đờ, phải, đã sập bẫy rồi.
*Biết ngay mà, chờ khi không có người xung quanh là máu biếи ŧɦái nổi lên đây mà. Tôi hận cái lớp này đã đẩy tôi vào chỗ chết thế này, ông trời ơi ông có mắt thì hãy cứu con ra khỏi đây với, con sẽ không trộm truyện đoremon của thằng em nữa mà huhu…*
Cho đến khi khoảng cách chỉ còn khoảng chục cm, Khang đưa tay lên, làm Minh giật thót, cứ ngỡ sẽ bị “đυ.ng chạm”, cậu yếu ớt buột miệng:
“N..Này, đừng có lợi dụng thời cơ rồi sàm s…”
“Lau bảng”
“Hả?”
“Thì cậu muốn quét nhà trước hay lau bảng?”
Lại một lần nữa Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải mất một lúc phân tích dữ liệu là cái giẻ lau trên tay Khang, cậu mới thôi ngơ ngác. Hiểu ra mình vừa bị hớ, Minh vội gạt Khang ra một bên, xuống cuối lớp lấy chổi, xấu hổ quá nên nói không ra hơi:
“Đ…để tôi quét nhà”
“Được thôi”
Minh chỉ biết lúi húi quét lấy quét để, mắt nhìn sàn nhà mà không để ý thái độ của Khang, vừa kê bàn ghế vừa liếc sang nhìn con người mặt đỏ bừng đang vụng về giấu diếm kia, miệng cười toe toét.
Nửa tiếng trực nhật cuối cùng cũng sắp kết thúc, Minh thở phào vui mừng, chỉ còn việc đem đổ rác là xong. Cậu vừa ngân nga trong lòng vừa lại chỗ để thùng rác ở góc, nhanh chóng cầm cái hót lên, bỗng dưng…
“Xè è è”
” Á á á á…”
Thật không may cho Minh, cậu là chúa sợ gián, chỉ cần nhìn thấy cái thứ đen sì bẩn thỉu ấy thôi là cậu đã co quắp hết cả người lại rồi. Và càng xui xẻo hơn khi một con gián to đùng đã phục kích đúng lúc cậu nhấc đồ lên mà xõa cánh tung bay, cứ nhằm cậu mà lao tới, làm cậu chạy trối chết, miệng la hét như cháy nhà:
“Cứu, gián…gián bay, nó bay kìa, á á á”
Tất nhiên, điều đó không khỏi làm Khang giật mình, quay lại thấy Minh đang chạy lòng vòng, còn con gián thì thỏa sức khủng bố, cứ chuẩn bị bay ra ngoài cửa sổ là lại bất ngờ lao trở lại vào trong, làm Minh hồn bay phách lạc, không màng đến danh dự, phi thẳng vào người đối diện…
Cảnh tượng thật khó diễn tả, giống như những cảnh anh hùng cứu mĩ nhân trong phim kiếm hiệp, Minh đang ép sát đầu vào ngực Khang, tay nắm chặt ngực áo cậu mà kéo lên kéo xuống, đấm thùm thụp, thiếu điều muốn khóc đến nơi, miệng kêu cứu không ngừng.
Còn Khang, trong lúc vui sướиɠ vô cùng ấy, vẫn đủ bình tĩnh cầm cái giẻ sẵn trên tay vụt một nhát trúng ngay con “quái vật”, làm nó lăn quay ra đất, bất tỉnh nhân sự.
Đứng sụt sịt một lúc, Minh thấy im ắng liền mở mắt ra, nhận thấy mình đang ở trong vòng tay bảo vệ của lớp trưởng, tay thì túm chặt áo người ta suýt đứt cúc, còn lộ ra một phần ngực trắng phau rắn chắc.
Đến mức này thì không còn từ nào có thể diễn tả được nỗi xấu hổ của Minh nữa, trong cơn sợ hãi cậu đã đánh mất bản thân và đi theo bản năng, tay chân làm gì cũng không biết, chỉ biết là làm sao cho thoát nạn, giờ bình tĩnh lại thì cũng muộn mất rồi.
Cậu kiềm chế cảm xúc hết sức có thể, gượng gạo gỡ mình ra khỏi Khang, đang định trốn chạy hoàn cảnh thì sinh vật xấu xa dưới đất tỉnh lại, vỗ cánh bay lên.
“Á!!!!”
Thật hết nói, Minh lại thực hiện y chang những động tác vừa rồi, còn Khang thì được sướиɠ hết lần này đến lần khác. Riêng con gián, sau khi công kích thất bại đành phải rút lui, bay ra ngoài cửa sổ…
“Này, nó bay đi rồi”
“…..”
Khang khẽ lên tiếng làm Minh sực tỉnh, nhìn lại hành động của mình, cậu chỉ muốn ngất luôn tại chỗ cho rồi, ai lại làm một việc đáng xấu hổ đến hai lần cơ chứ, mà lại gặp đúng người đang cần phải tránh mặt. Minh khóc ròng trong lòng, thầm nguyền rủa con gián chết tiệt đã phá hoại bao công sức “phũ” lớp trưởng mà cậu dày công gây dựng.
“X..xin l..lỗi, tôi không cố ý…”
Minh ấp úng, thả tay khỏi ngực áo Khang, định thoát ra khỏi cái không khí ngượng ngùng căng thẳng đó thì bị giữ lại. Khang đang vòng hai tay ôm lấy eo của cậu, và ôm rất chặt, chắc chắn có vùng vẫy cỡ nào đi nữa cũng không thoát.
“Xin lỗi mà xong hả?”
“Ơ…tôi…tôi”
“Cậu nhìn xem áo tôi bị cậu làm gì này, suýt rách toạc ra rồi đấy”
“Tại..tại nó…nên…”
“Không cần biết, cậu làm rách áo tôi, còn đập vào ngực tôi đau lắm biết không hả?”
Minh thật không ngờ tình thế lại đến mức này, cậu đang bị ép cung, mà bằng chứng cho “tội ác” của cậu thì lại rành rành ra đấy, hơn nữa, cậu không có gì để chống chế cả. Đáng sợ hơn là Khang thường ngày hiền lành tử tế (chỉ hơi biếи ŧɦái một chút) một điều Minh hai điều Minh, lúc này lại quay ngoắt 360 độ, thấy rõ cả tà khí bốc lên, phen này chết chắc rồi.
“Vậy…tôi phải làm sao?”
Minh lí nhí, nhìn bộ dạng đáng thương hết sức, còn Khang vẫn lạnh tanh, hay chính ra là giả vờ, dù trong lòng đang vô cùng sung sướиɠ:
“Đền bù thôi chứ sao”
“Vậy tôi mua đền áo là được phải không?”
“Ai nói cậu phải mua áo?”
“Chứ không thì đền kiểu gì?”
Minh thật sự khó hiểu, làm rách áo không mua áo trả lại thì phải làm gì mới được chứ. Tên Khang đáng ghét này lại giở trò gì nữa đây.
“Đền thế này này”
Nói rồi Khang chỉ vào môi của mình, nháy mắt một cái, còn Minh cứ ngẩn tò te, không hiểu gì cả
“Là sao?”
“Là cậu phải hôn tôi để bồi thường thiệt hại”
“Cái gì???”
Nghe xong mà Minh tỉnh hết cả người, đang từ con nai vàng ngơ ngác hối lỗi bỗng nhảy dựng lên.
*Hôn ư? Làm rách áo mà hắn dám bắt mình phải làm thế sao, đừng có mơ*
“Không bao giờ!!!”
“Thôi nào, đừng ngoan cố thế, cậu gây tội thì phải bị phạt chứ, chỉ là một nụ hôn thôi mà, còn hơn là phải mất tiền chứ”
“Không, có cho tôi tiền tỉ cũng không!!!”
“Vậy từ đầu ai vu khống tôi sàm sỡ hả? Nghĩ lại thì, ai sàm sỡ ai đây?”
Minh định gân cổ lên cãi nữa nhưng khi nghe câu ấy xong thì á khẩu, dù cậu hoàn toàn trong sạch nhưng sự thật hiện hữu thì nói điều ngược lại, còn kẻ có vẻ bị hại thì lại mưu mô xảo quyệt, hãm hại người ngay thẳng. Cậu bối rối nhìn Khang, kẻ đang cười thản nhiên cùng sự gian tà hiện lên trong ánh mắt, tay thì vẫn giữ chặt lấy cậu. Kiểu này…một là hôn, hai là chết.
“Hi..Hix, đừ..đừng ép tôi nữa, tôi xin lỗi mà, huhu”
“Không quan tâm, cậu có đền cho tôi không, hay muốn…”
“Được rồi, được rồi, đền mà…hix. Nhưng tôi chỉ có thể làm thế này thôi…”
Mình chậm chạp nhún người lên, run rẩy đưa môi lại gần Khang…
*Chụt*
Khang có phần bất ngờ, cảm nhận đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào má trong khoảnh khắc, nhìn lại thì thấy Minh đang cúi mặt, lúc này đã đỏ lắm rồi, tay cứ đan vào nhau, môi mím lại:
“Tôi chỉ dám thơm má thôi”
Nhìn cái dáng vẻ ấy vừa buồn cười vừa dễ thương. Khang nín cười, từ từ buông cậu ra, thì thầm vào tai cậu:
“Được rồi, tha cho cậu đấy”
Rồi Khang lại chỗ ngồi lấy cặp, đưa cho Minh:
“Về trước đi, tôi làm nốt việc đã”
“U..uh, vậy tôi về”
Minh bước ra cửa, trong lòng cảm xúc rối bời, chợt có tiếng gọi:
“À này”
“Hở?”
“Nếu cậu đổi ý, thì tôi luôn sẵn sàng đấy”
“Sẵn sàng?”
Khang không trả lời nữa, chỉ cười ẩn ý, quay lưng vào ký sổ ghi đầu bài, còn Minh thì ngơ ra một lúc, mới vỡ lẽ:
“Không bao giờ, đừng có tưởng bở”
Nói rồi chạy thẳng, để lại một người trong lớp vẫn còn đang cười mãn nguyện:
*Minh à, rồi sẽ đến ngày ấy thôi*
…
Tối đó, cho dù vẫn nói chuyện bình thường với cả nhà, lòng dạ Minh như xáo trộn hết cả lên. Não bộ cứ tua đi tua lại viễn cảnh hồi chiều, làm cậu chỉ ước quay lại được thời gian để lúc ấy phang 1 nhát chết luôn con gián, để bây giờ không phải khó xử thế này. Bao công sức lạnh nhạt giờ đổ sông đổ biển, lại còn phải làm cái hành động mà cả đời cậu chưa từng nghĩ đến, càng nghĩ Minh càng thấy xấu hổ, chẳng tập trung được gì cả. Lăn lộn trên giường một hồi, cậu nghe tiếng gõ cửa:
“Anh ơi”
“Vào đi”
*Chắc vào đòi truyện đây mà, vì ông trời không thương con, con sẽ không thực hiện lời hứa đâu*
Em trai Minh mở cửa bước vào, hơn kém nhau 3 tuổi, nhưng Minh chả khác gì bạn cùng lứa với Siêu, trẻ con đến mức toàn tranh giành truyện tranh, chọc phá nhau, để rồi bố mẹ phải can thiệp, kẻo đánh nhau vỡ hết đồ đạc trong nhà.
“Muốn lấy đoremon hả, chờ mấy hôm nữa anh…”
“Đâu, em đâu muốn lấy truyện, em muốn hỏi chuyện khác…”
“Chuyện gì?”
“Anh đang có chuyện gì đó phải không?”
Minh ngỡ ngàng nhìn Siêu, thằng em học lớp 8 tiểu quỷ chỉ biết ngày ngày cãi nhau đánh nhau với cậu, hôm nay lại nói chuyện nghiêm chỉnh như người lớn, thật kỳ lạ.
“Chuyện gì cơ? Không có, mày lại trêu chọc gì anh đấy?”
“Không hề nha, em thấy dạo này anh là lạ nên mới hỏi”
“Lạ gì đâu, anh vẫn bình thường mà”
Miệng đáp tỉnh bơ mà Minh cứ thót cả người, bị nói trúng tim đen rồi.
“Lạ hẳn hoi luôn, hở ra là thấy ngồi đờ đẫn xong đỏ mặt bất thình lình, lại còn đập gối đập chăn ầm ầm vang cả sang phòng em. Chứng tỏ là có chuyện”
“Thôi đi ku, không có gì cả, anh thề luôn, giờ mày về phòng cho anh học bài được chưa”
Vừa nói Minh vừa cố đẩy Siêu ra ngoài, làm bộ tự nhiên hết sức có thể, chỉ mong sao cậu em quý hóa không tinh tường đến mức phát hiện ra tình cảnh éo le mà anh nó đang dính phải.
“Vậy thôi, không hỏi nữa, em đi vậy”
Siêu nói ngắn gọn, bỏ ra ngoài, không quên nhìn anh trai một cái đầy nghi hoặc.
*Ôi, chẳng lẽ mình “rõ ràng” thế sao? Giấu kỹ lắm rồi mà???*
Cuộc nói chuyện giữa hai anh em không làm Minh bận tâm lắm, chỉ đơn giản là do cậu hớ hênh nên mới sinh nghi ngờ, giờ cố gắng kiềm chế hơn nữa là xong. Nhưng cũng vì thế mà cậu lại càng nghĩ đến chuyện đã xảy ra, lại úp mặt vào gối với hy vọng xóa tan được cái cảm giác nóng ran khắp người.
Chỉ có điều là, Minh không còn thấy tức khi nghĩ đến Khang nữa, mà thay vào đó là một cảm giác hoàn toàn mới, không thể diễn tả được. Nửa muốn nghĩ đến nhiều hơn, nửa không dám nghĩ nữa, nó làm cậu thấy ngượng, nhưng cũng rất dễ chịu. Cứ thế, Minh ngủ quên lúc nào không hay.
Phải chăng…là thích rồi, nhưng bây giờ mới cảm thấy?