Chương 14: Cái miệng hại cái thân
Mấy hôm nay tâm trạng Minh rất tốt, kể từ hôm cậu và Dương hẹn ngày “tái ngộ”, lúc nào cậu cũng thấy háo hức, bồn chồn, gương mặt trông tươi tỉnh, phấn chấn hơn hẳn bình thường. Thấy Minh kỳ lạ, Khang hỏi:
“Dạo này Minh trông vui thế?”
“Ừ”
“Chuyện gì vậy?”
“…Chuyện riêng ý mà”
“Không phải là cậu đang hẹn hò với ai đấy chứ?”
“Hả??? Không!!! Sao lại nghĩ thế hả?”
Minh bật dậy như lò xo, phản ứng dữ dội làm Khang giật mình:
“Haha, tôi đoán vậy thôi mà sao căng thẳng thế?”
“…Ơ…Ừm…Không cố ý”
Minh thấy mình vừa quá đà, liền dịu xuống, còn Khang vẫn nhìn cậu, miệng cười khoái chí:
“Có tật giật mình đây mà”
“Tật cái đầu ông, nghĩ gì mà tôi lại đi hẹn hò chứ?”
“Thì cậu cứ mơ màng như thế, trách tôi sao được?”
“…”
“Mà tôi cũng lo chứ, nhỡ Minh bỏ tôi theo thằng nào…”
Khang vừa nói vừa tỏ vẻ buồn rầu, mắt nhìn Minh tha thiết, lập tức làm cho cậu mủi lòng:
“…Không…Tôi có theo ai đâu…”
“Vậy là cậu không bỏ tôi phải không, tôi biết mà Minh thân yêu”
“…Ơ…”
“Ahahaha”
Nhận ra mình vừa sa bẫy, Minh đập cho cái tên gian manh đang cười nghiêng ngả kia mấy phát, thật tình, sao cậu lại có thể bị lừa một cách ngốc nghếch như vậy chứ. Dừng lại, cậu nguýt Khang một cái:
“Tưởng bở vừa thôi”
“Đâu có, do Minh cả mà”
“Do tôi ở đâu ra?”
“Cậu vừa nói thế nào phải biết chứ”
“…Tôi…”
Minh thấy Khang cứ cười gian xảo, mắt nhìn cậu trêu chọc thì không biết phải cãi thế nào nữa. Biết nói kiểu gì cũng sẽ bị vặn lại, cậu đấm Khang thêm cái nữa, rồi cắn răng quay lại đọc sách, mặc kệ kẻ vẫn cười nhăn nhở kia.
…
Giờ ra chơi
Minh nhận được điện thoại khi đang ngồi ôn bài, vừa nhìn màn hình là lập tức bắt máy, mừng rỡ chạy ra ngoài:
“Chàoooo”
Tiếng Dương vọng ra từ đầu máy bên kia:
“Chào ông. Đang làm gì đấy? Chắc nhớ tôi phải không?”
“Haha. Ừ nhớ chứ, đang chờ hết cái “1 tuần hoặc hơn” của ông đây”
“Kinh, không ngờ nhớ tôi đến tha thiết nhỉ”
“Chuyện, tôi mà”
“Hahahaha”
Hai bên cùng cười phá lên, Dương tiếp:
“Hôm nay gọi ông hỏi xem tình hình thế nào, vẫn ổn chứ hả?”
“Tất nhiên rồi, chỉ đang háo hức đến ngày hẹn thôi”
“Yên tâm, sắp rồi mà. Tôi cũng đang cố cho xong sớm đây. Cứ biết vậy đi, hẹn gặp sau. Bai bai”
“Ừ, bai bai, cố lên”
*Tít*
Minh tắt máy, nét mặt tươi thấy rõ, vừa hí hửng định quay vào lớp thì giật mình vì hội bạn đã đứng đằng sau từ lúc nào. Ly lên tiếng đầu tiên:
“E hèm, ai gọi thế em?”
“Ơ…bạn…”
“Bạn à? Bạn gì đấy?”
Ân nhìn Minh nghi ngờ, ánh mắt lạnh cả sống lưng, và ngay sau khi cậu trả lời:
“Thì bạn thôi chứ có gì đâu”
Nga đã tiếp ngay lập tức:
“Thế cơ à? Bạn mà lúc nghe điện mừng như bắt được đồ ăn ý nhỉ”
“Đâu…”
“Tao là tao nghi lắm đấy, dạo này mày cứ là lạ…”
“Đúng rồi, mặt rạng rỡ như pháo hoa ý, sáng bừng luôn” – Khôi đế thêm vào
“Sáng đâu mà sáng, bọn mày lại suy diễn…”
“Có lửa mới có khói”
“Không…”
Cả đám thi nhau tấn công làm Minh không kịp phản ứng, chỉ vì một cuộc điện thoại mà bị chúng nó tra khảo như tội phạm, rồi cậu lại bị chặn họng:
“Đang hẹn hò với anh nào thì khai ra đê”
Câu nói của Liêm đã chốt lại thắc mắc chung của mọi người. Minh cảm thấy phát ngấy lên vì cái suy nghĩ rằng cậu đang “hẹn hò” ấy, mới sáng đã bị hết Khang đến lũ bạn hỏi cùng một câu, mà lại toàn nghĩ sai sự thật chứ. Thấy cả bọn cứ nhìn mình tò mò, mắt lộ “sát khí”, Minh huỵch toẹt ra:
“Bọn điênnn, suốt ngày nghĩ vớ vẩn thôi à, bạn bè nói chuyện thì tất nhiên là phải vui rồi, có gì đâu mà hẹn với chả hò hả? Cứ làm như tao thích mấy chuyện đấy lắm ấy”
Thái độ nghiêm túc của Minh không cứu vãn được bao nhiêu, Nga vẫn tiếp tục chọc vào:
“Chưa thấy bạn nào mà mày “rực sáng” như thế cả, chỉ có thể là anh nào thôi”
“…”
“Liệu có phải…Khang không nhỉ”
Suy đoán của Khôi chen vào thật đúng lúc, như một ngòi nổ khiến tất cả cùng phá lên cười sung sướиɠ:
“Áhahahahaha, có khi thế thật rồi”
“Chuẩn đấy, chỉ có thể là lớp trưởng thôi”
“Từ khi nào thế hả ông?”
“Ơ ơ…cái bọn này…”
“Ghê ghê, trên lớp thì cứ giả vờ xa lánh nhưng mà khuất người thì y như rằng tớn lên”
Sau một tràng những câu mang tính chất “nói như đúng rồi”, lại toàn bị chặn họng không kịp trả lời, Minh bức quá kêu loạn lên:
“Thôi ngay bọn kia, không phải ai cả, khổ quá chúng mày như điên ý, đã bảo bạn mà lại”
“Cứ nói thế ai biết được, có ai đọc được suy nghĩ của ông đâu”
“Cứ tẩm ngẩm tầm ngầm mà dẫm chết zai”
“Không sao không sao, đừng ngại ông ạ, hãy thẳng thắn với nhau, bọn tôi có phán xét gì đâu hohoho”
“Chúng mày bị làm sao thế hả? Tao nói đi nói lại không nghe là sao? Chỉ là bạn thôi, không có ai hẹn hò ở đây hết!!!”
Minh khổ sở giải thích trong khi mấy đứa quỷ vẫn không chịu tin cậu, và khi mà cậu còn đang hết nước hết cái với chúng nó, một giọng nói vang lên:
“Minh thân yêu, làm sao vậy?”
Khang mới từ dưới sân lên, vừa nhìn thấy Minh mặt nóng bừng bừng đứng trước cửa lớp với mấy đứa bạn đang cười trêu chọc kia là đi đến hỏi han ân cần ngay. Minh vội chối:
“Không có gì đâu, tôi bình thường”
“Tôi bình thường? Hahahaha, gặp người yêu một cái là ăn nói lung tung hết cả”
Khi mà Minh đang cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt Khang để tránh làm cho Khang quan tâm thêm mà bọn kia có cớ để trêu cậu, thì Ly đã bật cười khanh khách, làm cậu chỉ muốn lao vào tẩn nó một trận:
“Người yêu cái gì hả? Linh tinh”
“Thế không thì là gì?”
“Là…là…bạn”
“Bạn gì thì chỉ có ông mới biết”
Liêm bồi thêm vào làm Minh cứng lưỡi, cậu đang xấu hổ hết sức, một bên là Khang đứng ngay gần nhìn cậu thắc mắc không hiểu đang có chuyện gì, một bên là năm đứa bạn đểu cáng thi nhau đẩy cậu vào đường cùng để úp sọt, câu nào câu nấy khó đỡ tàn bạo. Suy đi tính lại, Minh quyết định…bỏ chạy:
“…Aish…rối quá, sắp chuông rồi tao vào đây”
Nói rồi chuồn êm vào trong lớp, đằng sau mấy đứa vẫn cười khoái chí, không chọc cậu thêm nữa. Còn Khang thấy Minh phản ứng như vậy, chỉ cười rồi thong thả theo sau, bước về chỗ ngồi.
Trong giờ học, Khang bất chợt quay sang khi Minh đang chăm chú viết bài:
“Vừa rồi cậu bảo tôi là gì nhỉ?”
“…Ông bị làm sao đấy? Là gì cái gì?”
“Lúc Ly hỏi cậu tôi là gì của cậu, cậu bảo gì nhỉ?”
“Thì…là bạn…”
“…”
Khang không nói gì, quay đi chép bài, làm Minh chưng hửng, đang khó hiểu thì Khang lại hỏi bất ngờ:
“Chỉ là bạn thôi à?”
*Ôi trời, giật mình*
“…Không…là bạn thì gì?”
“Thì không phải bạn kiểu khác à?”
Minh ngô nghê không hiểu gian ý trong câu nói của Khang, ngồi ngẫm nghĩ chả luận ra được cái gì, đáp xanh rờn:
“Bạn là bạn chứ kiểu gì khác cơ?”
*Pht*
“Ông cười cái gì vậy?”
Trước sự ngây thơ đến ngốc nghếch của Minh, Khang phải mím môi lại kẻo bật cười thành tiếng, thấy Khang cười đến rung cả người, Minh cứ hỏi vì sao, mà càng hỏi thì càng khiến Khang buồn cười thêm. Cho đến khi mất kiên nhẫn, cậu chờ lúc cô giáo không để ý, đấm Khang một cái rồi trở lại với bài giảng, hậm hực vì bị cười không rõ lý do. Chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng thì thầm bên tai:
“Cậu dễ thương quá Minh à, tôi phải làm sao đây?”
“Ông vừa nói gì cơ?”
Minh lập tức quay sang, nheo mắt nhìn Khang, cậu đã nghe rõ từng từ một, nhưng vẫn hỏi lại như muốn chắc chắn đôi tai không nghe nhầm, thật là…sến không chịu nổi. Khang cười toe trả lời:
“Muốn nghe lại phải không? Tôi nói là cậu…”
“Thôi khỏi, không muốn tí nào đâu”
Nói rồi Minh quay phắt đi, chăm chăm nghe giảng. Khang vẫn nhìn cậu cười, ánh mắt say đắm như thể chỉ có mình cậu ở trong đó vậy. Được một lúc, Minh hỏi:
“Ông nhìn đủ chưa?”
Khang cười nửa miệng, đáp bằng giọng trầm ấm vô cùng hấp dẫn:
“Có ngắm Minh cả ngày cũng không đủ”
“Eo, ông làm tôi nổi da gà rồi đây, ngừng đi”
“Kệ cậu chứ, ai bảo cậu đáng yêu như vậy”
Định đôi co tiếp, nhưng sợ sẽ làm cô giáo chú ý, Minh giục:
“Ông chép bài đi cho tôi nhờ”
“Bài này tôi học rồi”
“Học rồi cũng chép đi, kẻo cô thấy…”
“À, Minh lo cho tôi phải không? Sao không nói sớm”
“Ai thèm chứ, tôi chỉ nhắc nhở ông thôi”
“Thế không phải vì lo cho tôi à?”
“Không”
“Vậy tôi cứ ngắm cậu tiếp”
“Ặc”
Đến chịu với lớp trưởng, Minh đành phải nhượng bộ:
“Ông học đi mà, đừng làm thế nữa”
“Tôi học rồi mà, yên tâm đi”
“Nhưng cô giáo thấy sẽ…”
“Khỏi sợ, có chết được đâu”
Khang trả lời mà vẫn cố tình giữ nguyên tư thế một tay chống đầu, mắt nhìn Minh say đắm, cười đểu khó tả. Nếu kéo dài thì chắc chắn có chuyện, Minh bèn đá chân Khang liên tục, miệng nói:
“Ông không sợ nhưng tôi sợ, ảnh hưởng đến kỷ luật của tôi”
“Vậy cậu nhận đi thì tôi dừng”
“Đồ…”
Biết không đấu trí lại được tên sói già trước mặt, Minh cắn răng, cúi gằm mặt, nói nhỏ hết sức có thể:
“Tôi…lo…cho…ông”
*Trời ơi, làm ơn giúp con thoát khỏi sự xấu hổ chết người này đi, con sẽ ăn chay một tuần*
Nói hết câu, mặt Minh nóng bừng lên, đỏ như chưa từng được đỏ. Cậu muốn phát điên lên rồi, rõ ràng là tên đáng ghét ấy gây chuyện trước mà cuối cùng lại là cậu phải chịu thua. Nếu không có cô giáo là cậu đã làm một trận ra trò rồi, chứ không phải ngồi nghiến răng nghiến lợi chịu đựng thế này.
Khang nghe xong cười mãn nguyện:
“Như vậy có phải tốt không, Minh đã lo cho tôi thì tôi không thể làm ngơ được rồi”
Nói rồi nháy mắt quay lại chép bài chăm chỉ, như thể chưa có gì xảy ra. Còn Minh, cậu muốn vả tên lớp trưởng này lắm rồi, lúc nãy thì bảo gì cũng làm ngơ, đến khi ép mình nói ra điều hắn muốn thì giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, còn giở mấy cái giọng ngọt ngào khé cổ ra, thật không biết phải làm sao nữa.