“Vương Chính, trông cậy vào cậu rồi.” Tôi quay qua nói với Vương Chính, Vương Chính gật đầu rồi lấy cây bút ra, bắt đầu vẽ, rất nhanh, hình vẽ đã hiện ra trước mắt chúng tôi.
“Cái gì vậy?” Nhìn bức tranh Vương Chính vẽ, tim tôi đập liên hồi, trên tờ giấy không có bất cứ chân dung ma quỷ nào, mà là nguyên cả một tòa khách sạn.
“Không lẽ cái khách sạn này chính là quỷ sao, lần đầu tiên tớ thấy đó.” Đến cả Đoan Mộc Hiên còn ngạc nhiên.
“Nếu vậy thì dễ hiểu hơn rồi, sao quỷ lại mạnh như vậy, vì nó vốn là cả cái khách sạn, hiện tại chúng ta đang ở trong bụng quỷ, nên quỷ rất dễ dàng thu phục chúng ta.” Đoan Mộc Hiên nói tiếp.
“Không thể nào, khách sạn này là quỷ ư, chúng ta đang ở trong bụng quỷ sao? Vậy phải nhanh chóng ra khỏi đây thôi.” Vương Vũ tái mặt nói.
“Không được, cậu không nhớ quy tắc trò chơi sao? Không đánh bại được chủ khách sạn thì vẫn không được ra ngoài.” Tôi nhắc.
“Chúng ta cứ ở trong bụng quỷ như vầy, chẳng phải cũng là đâm đầu vào chỗ chết sao?” Tề Giai Vỹ kích động.
“Không còn cách nào, tốt nhất mọi người nên cố gắng tìm ra điểm yếu của nó đi.” Đoan Mộc Hiên lên tiếng.
“Nếu cái khách sạn này là quỷ, thì dĩ nhiên phải nghĩ cách phá toàn bộ khách sạn rồi, đúng vậy, tiêu hủy toàn bộ khách sạn này đi.” Vương Vũ thốt lên.
“Cũng nên thử xem.” Đoan Mộc Hiên đồng tình, sau đó mọi người vội vã đi ra ngoài, trên các hành lang của khách sạn này đều treo đầy tranh ảnh, phải nói là rất dễ bắt lửa.
Mọi người nhanh chóng châm mồi, rất nhanh lửa đã bốc lên, lúc cháy tới thảm trải sàn, cả cái khách sạn rung lên, còn phát ra âm thanh khiến người kinh hãi.
Hệt như tiếng gào thét từ địa ngục, gầm to như một con dã thú trong cơn giận dữ.
“Trời ơi, rốt cuộc là con quỷ này mạnh cỡ nào, chỉ tiếng gầm thôi mà đã kinh khủng vậy rồi.” Tôi thầm sợ hãi, những con quỷ tôi từng gặp trước đây, lớn có nhỏ có...
Nhưng bây giờ mới chính là một con quỷ thật sự, chỉ tưởng tượng thôi cũng biết nó mạnh tới mức nào rồi, chúng tôi có thể thoát được sao? Thật tình tôi không có chút niềm tin nào cả.
Sắc mặt của Đoan Mộc Hiên cũng hơi thay đổi, giọng cậu ấy hơi run: “Con quỷ này... e là chúng ta gặp phải một con quỷ cực mạnh rồi, chưa chắc bút tiên đã mạnh bằng nó.”
“Không ổn rồi, không ổn rồi.” Mọi người xông vào, có cả Vương Vũ: “Cái khách sạn này giống như có sự sống vậy, chúng tớ đốt tới đâu thì đều có máu chảy ra ở đó, dập tắt hết.”
“Vậy thì châm thêm xăng đi, tớ không tin không được.” Đoan Mộc Hiên bỗng lạnh lùng, sau đó lôi từ trong balo ra một lon xăng.
“Cái này được đó.” Vương Vũ mừng rỡ chụp lấy lon xăng rồi chạy ra ngoài, một lát sau, quả là có khói đen bốc lên, một trận hỏa hoạn lớn bắt đầu.
Lúc này, tiếng gào thét ngày càng thảm thiết, đây là quỷ đang tức giận, ngay lập tức, những bức tường xung quanh chúng tôi bắt đầu thay đổi rõ rệt, lớp sơn từ từ bong tróc, lộ ra màu gạch như màu da, di chuyển ép sát chúng tôi.
“Ra ngoài nhanh lên.” Tôi hét toáng, sau đó kéo tay Quan Ngọc chạy trước, những người còn lại cũng chạy theo tôi, quay đầu nhìn lại, cả phòng tổng thống chỉ còn lại một bãi tang hoang.
Bốn bức tường khép lại, nghiền nát toàn bộ đồ vật bên trong, nếu chúng tôi vẫn còn ở đó, chắc giờ cũng đã thành đống bột rồi.
Quỷ vẫn đang gào thét, mọi thứ xung quanh cũng biến đổi lớn, các bức tường di chuyển, khiến chúng tôi tái mặt.
“Lập tức ra khỏi khách sạn đi.” Vương Vũ hét lên.
“Không được, trước khi đánh bại được chủ khách sạn, ra ngoài sẽ chết đó.” Đoan Mộc Hiên hô lên.
“Chứ giờ phải làm sao, các cậu cũng thấy rồi đó, chủ khách sạn là chính nó, nó vốn không chết được.” Tề Giai Vỹ lên tiếng.
“Các cậu đốt tiếp đi, Trương Vỹ và Vương Vũ theo tớ, chúng ta xuống tầng hầm.” Đoan Mộc Hiên nói.
Tôi không nói không rằng, chỉ xoay người đi theo Đoan Mộc Hiên, Vương Vũ cũng vậy, hiện tại ba người chúng tôi mạnh nhất lớp, nên phải đứng mũi chịu sào.
“Chắc chắn trong tầng hầm có gì đó, có thể dùng nó để đánh bại chủ khách sạn.” Đoan Mộc Hiên nói, sau đó tiến thẳng xuống tầng hầm, cả khách sạn đang rung rung vỡ vụn.
Những vách tường dọc hành lang vẫn không ngừng bong tróc, để lộ ra bộ mặt thật của quỷ, đây là một con quỷ vĩ đại, nó đã ăn sâu vào cả cái khách sạn, thống trị toàn bộ khách sạn.
Trong khách sạn này, nó là chúa tể, vốn không thể gϊếŧ được nó. Sau khoảng thời gian bị phong bế, rốt cuộc nó cũng đã sống lại, tự do điều khiển cả cái khách sạn này.
Nó còn có thể tùy ý gϊếŧ bất cứ ai đang ở trong khách sạn, những đầu bếp, phục vụ trong này, chẳng qua chỉ là con rối của nó mà thôi. Nó khổng lồ vậy đó.
Muốn chiến thắng sự khổng lồ đó, vốn là điều không thể, vì một khi đã bước vào đây rồi, thì chẳng khác nào đã rơi vào lòng bàn tay của quỷ, nó có cả hàng nghìn cách để gϊếŧ chúng tôi bất cứ lúc lúc nào.
Nhưng cũng may là sức mạnh của nó bị phong bế, chứ không thì ngay cả ‘thẻ thủ lĩnh’ và ‘bức tranh quỷ’ của tôi và Đoan Mộc Hiên hợp lại cũng sẽ không chống lại được.
Dọc theo hành lang, chúng tôi cố gắng chạy thật nhanh xuống tầng hầm, các bức tường đang rung vỡ, đúng lúc này, bỗng nhiên có một cánh tay đen đúa thò ra, định túm lấy cổ tôi.
Nếu như bị nó tóm được, chắc chắn cổ của tôi sẽ gãy lìa, chết không kịp ngáp, nhưng Vương Vũ đã phát hiện và hét lên, rồi dùng bao tay đấm xuyên qua cánh tay đen đúa đó.
Cú đấm phía sau gáy tôi chặt đứt cánh tay quỷ, tới tận lúc đó tôi mới biết chuyện gì đang xảy ra.
“Cảm ơn cậu.” Tôi nói với Vương Vũ rồi lấy ‘thẻ thủ lĩnh’ ra.
“Khoan đã, tạm thời đừng dùng, đợi xuống tầng hầm rồi tính, bây giờ cậu là hy vọng duy nhất của tất cả mọi người.” Đoan Mộc Hiên ngăn tôi lại.
“Được.” Tôi đồng ý ngay, sau đó chúng tôi chạy tiếp xuống tầng hầm, những cánh tay quỷ liên tục thò ra, đen như mực, đan xen chằng chịt như rễ cây, liên tục chụp lấy chúng tôi.
Lúc này, Vương Vũ có cơ hội phát huy sức mạnh của mình, cậu ấy dùng bao tay đấm thật mạnh vào những cánh tay quỷ, lia lịa không ngừng, khiến chúng nát bươm, nhưng song song đó, ánh sáng trên bao tay cũng nhạt dần đi.
“Tớ không chiến đấu được bao lâu nữa đâu, bao tay không phải có thể dùng mãi mãi.” Vương Vũ lên tiếng.