Chương 265: Ám hiệu

Ba ngày tiếp theo, chúng tôi vô cùng nhàn nhã, ngoài việc chia nhau canh gác mỗi tối ra thì ban ngày chúng tôi cứ thoải mái chơi đùa, ở đây, vừa được ăn uống no nê mà lại không tốn một đồng nào, đãi ngộ như thế khiến mọi người vui đến nỗi quên trời quên đất.

Trong ba ngày qua, chúng tôi đã điều tra rất nhiều nơi, nhưng vẫn chưa tìm được manh mối nào quan trọng, cả khách sạn này hệt như chưa từng có gì xảy ra.

“Ôi, sống vầy mới gọi là sống chứ.” Dương Á Thịnh mê muội thốt lên, lúc này, cậu ấy đang ngồi trên sofa, trước mặt là mấy vũ nữ đang nhảy múa.

“Đây là cuộc sống của đại gia sao?” Bên cạnh, Vương Chính cũng thốt lên, hai người họ mỗi người cầm một ly bia, bàn nhỏ trước mặt có rất nhiều mồi vặt.

“Thôi đi, nhiêu đây mà đại gia gì chứ, đại gia thật sự còn sang hơn tưởng tượng của cậu nhiều.” Vương Chính không nhanh không chậm trả lời.

“Chúng ta đều như nhau, gia cảnh không khác biệt là bao, đều làm công ăn lương cả, cậu ra vẻ trước mặt tớ làm gì.” Dương Á Thịnh liếc Vương Chính, rồi hớp một ngụm bia.

“Tớ nói cậu nghe, khách sạn này quả rất tuyệt, chỉ cần là lần đầu đến đây, thì sẽ được miễn phí, với lại, ở trong này không phải lo canh cánh về mấy đợt bỏ phiếu nữa.” Vương Chính nói.

“Đúng, là một nơi tuyệt vời.” Dương Á Thịnh nhìn quanh, dù nhà Dương Á Thịnh cũng khá giả, nhưng một khách sạn sang trọng như vầy, cậu ấy cũng không có nhiều cơ hội vào ở.

Vậy mà bây giờ cậu ấy lại đang sống ở đây, còn được tự do thoải mái làm những gì mình muốn, được phục vụ như thượng đế, khiến cậu ấy vô cùng thích thú, một nơi xa hoa sang trọng như vầy, lại được trải nghiệm toàn bộ dịch vụ, là một hấp dẫn khó có thể chống lại đối với một học sinh cấp ba.

“Nếu không phải ra ngoài thì tốt rồi, ở trong này cả đời cũng được.” Vương Chính thốt lên.

“Đúng vậy, cả đời không cần ra ngoài.” Dương Á Thịnh cũng hùa theo.

Trong vô thức, hai người họ có suy nghĩ như nhau, nét mặt cũng thay đổi, mà chuyện như vầy đang xảy ra ở khắp nơi trong khách sạn, được ăn ở miễn phí trong một khách sạn năm sao, đã vậy còn không cần tốn một đồng.

Chưa kể, ở trong này, mọi người không cần lo lắng về lời nguyền nữa, cảm giác an toàn này đang từ từ ăn sâu vào tâm trí của mỗi người …

Ba ngày liên tiếp vẫn không có gì xảy ra, chủ khách sạn vẫn chưa xuất hiện, thậm chí cũng chẳng ai biết rốt cuộc nó là thứ gì, nhưng chắc chắn, chủ của khách sạn này rất mạnh.

Chúng tôi đi dạo một vòng quanh khách sạn, dĩ nhiên là trừ tầng hầm, còn lại chúng tôi đều đã xem qua, nhưng vẫn không có manh mối gì hết.

Ngồi trên sofa, tôi nói với Vương Chính: “Hai cậu sao thế, sao nhìn có vẻ mệt mỏi vậy?”

“Không có gì, ha ha.” Vương Chính cười nham hiểm, ở bên cạnh, thái độ của Dương Á Thịnh cũng chẳng khác gì.

“Hừ, chắc chắn là vui vẻ với mấy cô phục vụ rồi.” Tôi liếc hai người họ, không biết gần đây hai người này lên cơn điên gì mà suốt ngày qua lại với mấy nữ phục vụ trong khách sạn.

Những người này, dáng ai cũng đầy đặn hấp dẫn, cũng khó trách hai tên tiểu tử này chịu không nổi, nhưng nhìn thấy bộ dáng của họ lúc này, tôi cảm giác dường như có gì đó không ổn.

“Thiệt tình, tới giờ còn chưa biết bọn họ là người hay quỷ đó, hai cậu muốn chết hả?” Tôi đứng lên gõ lên đầu mỗi người một cái, cả hai đều cười cười xấu hổ.

“Chẳng phải giờ chúng ta vẫn còn sống sao? Cậu nói xem, sao chủ nhân khách sạn này vẫn chưa gϊếŧ chúng ta?” Vương Chính hỏi.

“Ai mà biết, mà dù gì thì tớ cũng không muốn dùng tới ‘thẻ thủ lĩnh’ nữa đâu, mấy hôm trước mệt đến suýt chết rồi.” Tôi vẫn còn ám ảnh di chứng của ‘thẻ thủ lĩnh’.

“Đúng đó, thôi đợi lúc quan trọng nhất hãy dùng.” Dương Á Thịnh đề nghị.

“Chúng ta đã đi hết cái khách sạn này rồi, trò chơi lần này lâu thật đó.” Tôi bỗng nói, sau đó, Dương Á Thịnh nói như đùa: “Nói không chừng lời nguyền tự dưng tha cho chúng ta rồi.”

“Nằm mơ đi, hiện tại chúng ta phải cố gắng sống sót trong này hết ba mươi ngày cái đã, hoặc là phải đánh bại được chủ khách sạn, không còn cách nào khác đâu.” Vương Chính lên tiếng.

“Thôi kệ đi, cứ nhân lúc này nghỉ ngơi cái đã.” Tôi nhìn điện thoại rồi nói, Vương Chính và Dương Á Thịnh cũng gật đầu cái rụp.

Những trò chơi tử thần xuất hiện liên tục, khiến con người trở nên điên loạn, biến thành tàn nhẫn, tinh thần căng như dây đàn, nên rất dễ sinh ra ẩu đả.

Suy cho cùng, chúng tôi cũng chỉ là học sinh cấp ba mà thôi, trải qua nhiều bi kịch như vậy, rất cần thời gian để nghỉ ngơi, để ổn định lại.

Mà mấy ngày trong khách sạn vừa qua, thật sự là khoảng thời gian thoải mái, nhưng cũng không biết nó kéo dài được bao lâu, bởi vì, những trò chết chóc vẫn còn đợi chúng tôi phía trước.

“Trương Vỹ, tớ nấu xong rồi đây.” Quan Ngọc đang bê một mâm thức ăn chậm rãi đi tới.

“Tới đây, mọi người cùng nhau nếm thử tay nghề của Quan Ngọc đi.” Tôi lên tiếng, mấy hôm nay rảnh rỗi, để bớt nhàm chán, tôi bảo Quan Ngọc học nấu ăn, tuy không ngon bằng đầu bếp, nhưng vẫn rất vừa miệng.

“Lão đại, chúng ta cứ thoải mái nhàn nhã như bây giờ chẳng phải tốt lắm sao?” Dương Á Thịnh nhìn tôi thăm dò, cậu ấy vốn nghĩ tôi sẽ tập trung đi tìm manh mối, rồi phá giải mọi bí ẩn của khách sạn.

Nhưng hiện tại tôi lại không như thế, không phải tôi không có khả năng, mà là tạm thời tôi không muốn.

“Có gì không tốt? Dù tớ có thể phá giải cái khách sạn này thì sao chứ? Quay về lớp cũng sẽ tiếp tục những đợt bỏ phiếu khác thôi, mà không chừng còn tàn khốc hơn trước đây nữa đó.” Tôi vừa ăn cơm Quan Ngọc nấu, vừa bĩnh tĩnh nói.

“Ý của cậu là cứ kéo dài thời gian?” Vương Chính hỏi.

“Dĩ nhiên rồi, nếu chúng ta có thể vượt qua ba mươi ngày ở đây, thì đại công cáo thành rồi, mà tất nhiên điều kiện tiên quyết là không chết.” Tôi vẫn rất bình thản.