Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 264: Ba ngày

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đi xuống cầu thang tới nhà hàng, tôi thấy vẫn còn đông người, tất cả đang vui vẻ ăn uống, thậm chí, có vài người còn uống bia, phục vụ thì đứng bất động như người chết, chỉ khi nào có ai đó yêu cầu gì, bọn họ mới cử động.

“Thịt nướng này ngon quá, phải ăn nhiều mới được.” Vương Vũ nghiêng đầu trầm trồ.

“Đúng vậy, ở ngoài, nhiêu đây thịt nướng phải tới mấy ngàn.” Tề Giai Vỹ vừa nhai vừa nói.

“Kệ đi, chỉ cần ngon là được.” Nữ sinh bên cạnh ăn bất chấp.

Sau khi thấy tôi được Quan Ngọc dìu vào, mọi người chào đón như anh hùng, dù sao thì chính tay tôi đã tiêu diệt Tịch Tuyết Lệ, trấn an mọi người, hơn nữa, ai cũng biết, tôi là một trong những người lợi hại nhất.

“Ôi, Trương Vỹ, cậu thấy thế nào rồi?”

“Trương Vỹ, cậu đỡ hơn chưa, tớ còn đang tính tới thăm cậu.” Một nữ sinh õng ẹo lên tiếng.

“Trương Vỹ, hôm qua cậu lợi hại thật, mấy bức tường kia đều bị cậu chém nát hết rồi.”

“Trương Vỹ, cậu giỏi nhất đó.”

Được mấy nữ sinh tâng bốc như vậy, tôi cũng không biết làm gì, Quan Ngọc thì khác, cô ấy khua tay nói: “Các cậu tránh ra đi, bộ không biết Trương Vỹ là bạn trai tớ sao?”

“Tớ được hoan nghênh đến vậy sao?” Tôi hơi buồn cười hỏi Quan Ngọc, cô ấy lắc đầu đáp: “Ai bảo hôm trước cậu mạnh mẽ quá làm gì, các cậu ấy đã biết cậu mới là người mạnh nhất rồi, giờ cậu có khác gì bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích đâu.”

Quan Ngọc hơi khó chịu nhưng giọng nói lại không có chút giận hờn nào, tôi nhận ra, sau khi phát sinh mâu thuẫn, Quan Ngọc đã thay đổi, cô ấy không còn cố chấp như trước nữa, và cũng ít ghen bóng ghen gió hơn.

“Tớ còn không biết mình có sống sót tiếp được hay không nữa đây.” Tôi cười khổ rồi ngồi xuống bàn tròn, bảo Dương Á Thịnh gọi Vương Vũ và Đoan Mộc Hiên đến ngồi cùng.

“Tới đây đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.” Nhìn hai người họ đến, tôi vừa chào vừa ăn như hổ đói, hôn mê suốt một ngày một đêm, bụng tôi đã trỗng rỗng.

Tôi lấy một đĩa thức ăn lớn, cả bàn đều là hải sản, tôi gắp một con tôm hùm to rồi ngồi gặm, mỡ dính đầy khóe miệng, món ăn đắt đỏ dành cho nhà giàu này, thật sự rất ngon.

“Cậu thấy sao rồi?” Vương Vũ hỏi tôi đầy thân thiết, nhưng thực chất là đang thăm dò tôi thôi, dù sao thì quan hệ của tôi và cậu ấy cũng chẳng tốt đến mức này.

“Không tốt lắm, chưa khỏe hẳn đâu, tạm thời bảo vật của tớ không sử dụng được nữa, mà cơ thể cũng yếu hơn trước rát nhiều.” Tôi uể oải trả lời, tôi cũng không nói quá, trạng thái Bá Vương cho tôi sức mạnh ngay cả quỷ cũng không đấu lại được, nhưng sau khi hết hiệu lực, tác dụng phụ lại vô cùng kinh khủng, khiến tôi đau đớn và rã rời.

Di chứng này ngày càng rõ mồn một, nên tôi cũng chẳng giấu diếm làm gì, vì chỉ cần đoán sơ thì ai cũng biết.

Ánh mắt Vương Vũ có vẻ vui mừng, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ an ủi tôi: “Không sao đâu, cậu đã cố gắng hết sức rồi, lần tới cứ để tớ.”

“Trông cậy hết vào cậu vậy.” Tôi đáp lại nhưng trong lòng cười lạnh, Vương Vũ đúng là người không làm được việc lớn, chỉ cần ai đó hơn cậu ấy cái gì, cậu ấy sẽ đứng ngồi không yên.

Thật ra, cả tôi và Đoan Mộc Hiên đều chẳng quan tâm tới cái chức đại ca gì đó của lớp cả, nhưng Vương Vũ thì lại rất xem trọng.

Đoan Mộc Hiên vẫn im lặng, cậu ấy ngã người vào ghế dài, ung dung bấm điện thoại, ánh mắt của chúng tôi vô tình chạm nhau rồi thu về lại rất nhanh.

Ngay lúc này, tôi không đủ cơ sở để khiêu chiến với Đoan Mộc Hiên, hiện trạng trước mắt, tôi không xứng làm đối thủ của cậu ấy, dù là về bảo vật, mưu trí hay sức khỏe, tôi đều kém xa.

“Bây giờ chúng ta đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cậu thấy đó, Tịch Tuyết Lệ không phải là chủ khách sạn, hay nói đúng hơn, nhất định chúng ta phải tìm cho ra chủ của khách sạn này.” Vương Chính cũng bắt đầu lên tiếng.

“Chúng ta có thể ở đây hết ba mươi ngày, không nhất thiết phải đối đầu với chủ khách sạn, nên nhớ là tới tận lúc này, chủ khách sạn vẫn chưa làm gì chúng ta cả.” Dương Á Thịnh đề nghị.

Dương Á Thịnh thích sự yên ổn, nên trong tình huống này, cậu ấy chọn cách an toàn nhất, mà cách này lại được nhiều người tán thành, trong đó có cả tôi.

Từ lúc chúng tôi bước chân vào đây đến giờ, nhân viên khách sạn đều phục vụ rất chu đáo, còn hai người đã chết kia, là do bị Tịch Tuyết Lệ gϊếŧ, có thể nói, chủ khách sạn vẫn chưa ra tay với chúng tôi.

“Tại sao không tìm cách chủ động rời khỏi đây, đừng để tới lúc tận thế, có hối cũng không kịp.” Đoan Mộc Hiên cười lạnh, ánh mắt khinh đầy vẻ khinh thường.

“Cậu nói nghe dễ lắm, cậu có bảo vật để đối phó với quỷ, nhưng chúng tớ thì không.” Vương Chính bất mãn, từ sau khi Tịch Tuyết Lệ chết, cậu ấy vẫn luôn khó chịu trong người.

Cậu ấy không bao giờ ngờ được, một TỊch Tuyết Lệ dịu dàng đáng yêu đã sớm bị một nữ quỷ gớm ghiếc hại chết, đã vậy nó lại còn giả dạng cô ấy, mỗi lần nghĩ đến việc mình từng hôn nữ quỷ, Vương Chính lại buồn nôn.

“Hừ, nếu vậy thì tớ không còn gì để nói nữa.” Dứt lời, Đoan Mộc Hiên quay người rời đi, lúc này chỉ còn lại tôi, Vương Vũ và mấy người Vương Chính.

“Tốt nhất vẫn là tìm cách điều tra thêm thông tin, cái khách sạn âm u này cứ khiến tớ nổi da gà sao sao đó.” Tôi vừa ăn vừa nói.

“Được, tớ sẽ dẫn người đi điều tra thêm.” Vương Vũ đồng tình.

“Chỉ mong chủ khách sạn không quá nguy hiểm, nếu không thì cũng chẳng biết phải làm gì.” Tôi lẩm bẩm, có thể khống chế được cả khách sạn, chắc chắn phải rất mạnh.

Chắc chắn nó đã chứng kiến trận chiến của tôi và Tịch Tuyết Lệ, có lẽ ban đầu nó chưa ra tay là vì đã có người gϊếŧ người giúp nó, nhưng hiện tại, Tịch Tuyết Lệ đã chết rồi.

Nếu tới lúc này mà nó vẫn không hành động, thì trò chơi này chẳng khác gì một chuyến nghỉ dưỡng, còn là chuyến nghỉ dưỡng miễn phí nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »