Chương 257: Mâu thuẫn

“Tất nhiên, nếu không thì cậu nghĩ vì cái gì, người thì xấu xí, tính cách gàn dở, lại chẳng biết galant, ai mà thèm thích cậu? Kể cả Quan Ngọc cũng chỉ là muốn được cậu bảo vệ mà thôi.” Từ Nhã Nam thẳng thừng mỉa mai tôi, dù sao thì cô ấy cũng đã nhận ra không thể nào lấy được bảo vật của tôi rồi.

“Vậy thì sao, bảo vệ phụ nữ là trách nhiệm của đàn ông chúng tớ mà.” Ngoài dự đoán của Từ Nhã Nam, tôi không giận dữ hét ầm lên mà ngược lại, thản nhiên nằm trên giường trả lời cô ấy với giọng đầy giễu cợt.

“Hừ, bị nói tới mức đó mà cũng không phản bác, cậu đúng là đồ phế vật.” Từ Nhã Nam lạnh lùng nói, mặt đầy gian xảo, nhưng lời còn chưa dứt thì đã bị tôi nhéo vào một bên má.

“Cô bé, tớ thấy cậu có vẻ chán sống rồi.” Tôi cười quái gở, nhìn Từ Nhã Nam bằng ánh mắt cợt nhả.

“Cậu muốn làm gì? Tớ la lên bây giờ đó.” Từ Nhã Nam bắt đầu hoảng sợ.

“Yên tâm, tớ sẽ không làm gì cậu đâu, tiếp tục bóp chân đi, đến khi nào tớ bảo thôi mới được ngừng.” Nói xong, tôi nằm bật ra giường.

Ở bên ngoài, Quan Ngọc và Cẩu Hồng Vân vừa đi vừa nói chuyện với nhau, không ai biết có một đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào họ.

Hai người cứ vậy mà tiếp tục nhỏ to tâm sự.

“Trương Vỹ đối với cậu thế nào?” Cẩu Hồng Vân hỏi.

“Cũng không tệ lắm, sao cậu lại hỏi vậy?” Quan Ngọc hỏi lại, sau đó, Cẩu Hồng Vân cao giọng.

“Hai cậu ở chung một phòng mà không xảy ra chuyện gì sao?” Nét mặt Cẩu Hồng Vân hơi nham hiểm.

“Không.” Quan Ngọc ngại ngùng lắc đầu, rồi nói tiếp bằng một giọng hạnh phúc: “Cậu ấy muốn giữ đến khi kết hôn, nên chúng tớ không làm gì hết.”

“Hở, đã là thế kỷ nào rồi mà còn nghĩ vậy, chưa kể hiện tại chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào nữa đó.” Cẩu Hồng Vân ngạc nhiên thốt lên.

“Chịu thôi.” Quan Ngọc trả lời rất nhỏ, cả hai cười cười nói nói suốt đoạn đường đi, mà sau lưng họ, Diệp Nhã Tuyết đang bám theo, lúc này, cô ấy nhanh nhẹn như một con sóc, lại có vẻ rất bí ẩn.

Nghe hai người trước mặt nói chuyện, khóe miệng Diệp Nhã Tuyết nhếch lên cười lạnh: “Ồ, đến giờ còn chưa làm gì sao? Quả là một tin tốt.”

Quan Ngọc và Cẩu Hồng Vân vừa thủ thỉ vừa đi dọc hành lang, đây là tầng bốn, đèn vàng rực rỡ chiếu rọi lên những bức tranh, mà hai người vẫn chưa hề phát hiện mình đang bị bám theo.

“Ôi... cậu nhìn kìa.” Cẩu Hồng Vân bỗng thốt lên.

“Chuyện gì?” Quan Ngọc lập tức ngước lên, Cẩu Hồng Vân đang chỉ một bức tranh trên tường, đây là bức Chúa Jesu, được vẽ rất sinh động.

“Không có gì, hình như vừa rồi tớ nhìn thấy ánh mắt trong bức tranh này cử động.” Cẩu Hồng Vân nói nhỏ, mà trong nháy mắt đó, ánh mắt trong bức tranh vẽ chúa Jesu trên tường khẽ động thật, nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái bất động như ban đầu.

“Chắc cậu hoa mắt thôi, tranh thì làm sao mà cử động được chứ, thôi cũng muộn rồi, chúng ta mau về thôi.” Dứt lời, Quan Ngọc kéo tay Cẩu Hồng Vân rời đi.

Ở phía sau, Diệp Nhã Tuyết trốn trốn vào một góc, đợi hai người đi rồi mới thở phào một hơi, sau đó, từ trong bóng tối bước ra, nhìn chằm chằm theo hai bóng lưng dần khuất.

Tiếp đó, Diệp Nhã Tuyết bước tới trước mặt bức tranh, đúng như lời Cẩu Hồng Vân nói, bức tranh này rất đặc biệt, nhất là ánh mắt, nghĩ vậy, cô ấy lấy con dao giấu trong tay áo ra.

Cùng với tiếng ‘xoẹt’, bức tranh bị cắt rách, kỳ lạ là, chỗ vết rách ấy lại có máu tươi chảy ra, nhưng sau đó từ từ biến mất, rồi lại liền lại như cũ, Diệp Nhã Tuyết hơi sững người thốt lên: “Thì ra là vậy.”

Dứt lời, cô ấy xoay người rời đi, hoàn toàn không biết rằng, tất cả những cặp mắt trong các bức tranh xung quanh, đều đã mở trừng trừng.

Trời đã tối rồi nhưng Từ Nhã Nam vẫn chưa rời khỏi phòng tôi, còn tôi thì vẫn miên man nằm suy ngẫm.

Trong những trò chơi này, thật ra nam sinh có cơ hội sống sót nhiều hơn nữ sinh, bởi tính tới thời điểm này, cả lớp chỉ còn lại hai mươi lăm người, mà nam sinh đã là mười hai người rồi.

Chứng tỏ, trước những tai họa, hay những bất trắc bất ngờ, nam sinh dễ sống sót hơn, mà tương lai thế nào thì cũng chưa ai dám chắc, bởi lẽ, trong trò chơi, chỉ cần sai một ly thì sẽ đi một dặm, hậu quả là diệt vong.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Quan Ngọc bước tới hỏi.

“Không có gì.” Tôi lắc đầu, không dám nói ra suy nghĩ của mình, nếu không chắc chắn Quan Ngọc sẽ gϊếŧ tôi.

“Cậu đoán xem liệu tối nay có xảy ra chuyện giống hôm qua không?” Quan Ngọc hỏi tiếp.

“Hy vọng là không, chúng ta đã sạc đầy pin điện thoại, còn có đèn pin và sạc dự phòng, mọi thứ đã chuẩn bị ổn cả rồi, sẽ không để quỷ nhân lúc cúp điện mà lẻn vào, ngay cả quỷ muốn tấn công, ba người chúng tớ đều có bảo vật chống lại được, nên không có chuyện gì đâu.” Tôi đáp lại.

“Nhưng lỡ đâu có sơ suất gì thì sao?” Quan Ngọc vẫn còn lo lắng.

“Không lo được nhiều như vậy đâu, chỉ cần có thể bảo vệ cậu và mấy người Dương Á Thịnh là được, sống chết của người khác tớ không lo nổi.” Tôi bình tĩnh trả lời.

Quan Ngọc nhìn tôi, từ bất ngờ chuyển thành kinh ngạc, rồi cô ấy nói khẽ: “Tại sao... tại sao cậu lại như vậy, sao có thể vô tâm thế chứ, tớ còn nhớ, ngày đó... cầu vẫn luôn muốn cứu cả cái lớp học này.”

“Tớ không thay đổi, chỉ có trò chơi này thay đổi thôi.” Tôi lạnh lùng: “Tớ biết cậu muốn nói gì, cậu muốn tớ trở thành ‘đấng cứu thế’ đúng không, trở thành người bảo vệ tất cả mọi người trong lớp.”

“Nhưng cậu quá ngây thơ rồi, thế giới này vốn không bao giờ công bằng, cậu thấy đó... trò chơi này tàn khốc thế nào, cứu một người, sẽ phải hy sinh một người khác, cái chết của Lý Mạc Phàm là minh chứng rõ ràng nhất.”

Câu cuối cùng, giọng của tôi lạc đi, tràn đầy căm giận.

“Quan Ngọc, có thể cậu thấy tớ nói vậy là quá tàn nhẫn, nhưng đây là sự thật, chúng ta không thể nào thay đổi được sự thật, cậu nghĩ đi, lúc nào cậu cũng muốn cứu tất cả mọi người, nhưng đến giờ, cậu đã cứu được ai chưa?” Tôi chất vấn Quan Ngọc.