Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 254: Giả thiết điên rồ

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Đúng vậy, mọi người cố gắng đề phòng quỷ, ở đây ba mươi ngày cũng tốt, vì trong thời gian này sẽ không có bất cứ đợt bỏ phiếu mới nào cả.” Tôi nói.

Muốn thoát khỏi khách sạn này, chúng tôi đủ sức sao? Cùng lắm cũng chỉ có thể chạy trốn mà thôi, nhưng sau đó sẽ là vô số trò chơi sinh tử khác chờ đợi chúng tôi, cuối cùng, chúng tôi vẫn phải chết trong những trò chơi ấy.

Nếu có cơ hội kéo dài thời gian, thì tại sao chúng tôi lại không làm? Chỉ cần cố gắng đề phòng, không để quỷ gϊếŧ người là được.

“Sức khỏe cậu ổn chứ?” Đoan Mộc Hiên hỏi tôi.

“Tất nhiên là ổn.” Tôi đáp lại.

“Cậu ăn xong cũng hơn nửa tiếng rồi, nhiêu đó thời gian cũng đủ để chất độc phát tác nếu có, xem ra thức ăn an toàn.” Đoan Mộc Hiên phân tích.

“Thật vậy sao?” Vương Vũ còn bán tín bán nghi, nét mặt vẫn do dự.

“Dĩ nhiên, tớ đã từng đọc qua sách y, độc dược cần có thời gian để phát tác, mà nửa tiếng là quá đủ rồi, đến bây giờ nhiệt độ và các phản ứng khác trên cơ thể cậu ấy vẫn rất bình thường, chứng tỏ không trúng độc.” Đoan Mộc Hiên giải thích.

“Chỉ cần không phải độc dược chết người là được, tớ cũng không quan tâm nhiều như vậy.” Vương Vũ phấn khởi nói, sau đó đưa tay lên: “Các cậu, chúng ta xuống dưới ăn thôi.”

“Hoan hô.” Có người vỗ tay, sau đó, cả nhóm vui mừng chạy xuống dưới, rất nhiều người bụng réo liên tục, chỉ có vài cái bánh quy, thì sao mà no được.

“Tôm hùm lớn của tớ, vây cá muối của tớ, tớ đến đây…”

“Hô hô, tớ thèm sắp chết rồi.”

Mọi người đổ xô xuống nhà hàng, sau đó bắt đầu ăn như hổ đói, những món ăn sơn hào hải vị được xử lý nhanh gọn, nhìn họ ăn ngon như vậy, Vương Vũ cũng không nhịn nổi nữa, lập tức tham gia.

“Xem ra những món ăn này không phải giả, rất ngon là đằng khác, tớ ăn vào cũng đâu có bị gì đâu, không lẽ là đồ ăn thật sao?” Tôi nói với Đoan Mộc Hiên.

Đoan Mộc Hiên lấy một cái bánh, ngửi sơ qua rồi đưa lên miệng nếm thử, xong mới nói: “Chắc chắn là quỷ đang đánh lừa giác quan của chúng ta, thậm chí là vị giác, để cho chúng ta dù đang ăn đất cũng nghĩ là sơn hào hải vị, thế nhưng quỷ nhất định không thể nào đánh lừa được sức khỏe của chúng ta, chứng tỏ, những thức ăn này là thật.”

“Nếu vậy thì thử hỏi làm sao quỷ có được những món ăn này?” Tôi nhìn cả một bàn đầy ắp đồ ăn trước mắt, nếu giải thích rằng, đây là thức ăn của khách sạn còn sót lại...

Thì trong tình cảnh không có tủ lạnh, làm sao có thể bảo quản được lâu như vậy? Nhưng hiện tại, nó đang ở trước mặt chúng tôi, đây là một thắc mắc vô cùng lớn.

“Vầy đi, cứ xem như đây là một giả thiết điên rồ.” Đoan Mộc Hiên lên tiếng, cậu ấy bỗng đứng bật dậy khỏi sofa, nét mặt trở nên kỳ quặc, thần sắc này, khiến cho tất cả chúng tôi đều rùng mình.

“Giả thiết điên rồ mà cậu nói, rốt cuộc là gì?” Tôi hỏi thẳng Đoan Mộc Hiên, trong lòng tự dưng cảm thấy hơi bất an.

“Chỉ là giả thiết thôi, chúng ta hãy nghĩ tới điều kinh khủng nhất.” Đoan Mộc Hiên đưa tay ra, ánh mắt bất thường nhìn tôi, sau đó ngữ điệu bình bình: “Giả định, quỷ cũng như con người, cũng có một xã hội riêng, thì sao?”

“Không, không thể nào, quỷ là oan hồn, nhất định không có khả năng tụ tập lại một nơi.” Tôi lắc đầu, không muốn nghĩ tới vấn đề đáng sợ này, chỉ một con quỷ đã khốn đốn vậy rồi, nếu chúng tập hợp lại, thì kinh khủng tới mức nào, tôi thật không dám tưởng tượng.

“Cậu nghĩ đi, quỷ không biết mệt, mãi mãi tỉnh táo và băng lãnh, nếu chúng tụ lại một chỗ, thì sẽ tạo thành cái gì, sẽ là một vương quốc quỷ, sự tồn tại của nó đáng sợ hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, vì bọn chúng bất sinh bất diệt, thậm chí không cần ăn uống, không cần nghỉ ngơi, lại còn có thể tăng trưởng không ngừng, sẽ đến lúc đạt tới cực hạn.” Đoan Mộc Hiên nói những lời điên rồ.

“Giả thiết này của cậu vốn không có cơ sở thành lập, trước tiên cậu cần nhớ, giữa quỷ và quỷ không có cái gọi là đoàn kết, chưa hết, quỷ chỉ là tư tưởng, rất ít khi có thật, là thứ không có khả năng sinh hoạt như con người.” Tôi gầm lên với Đoan Mộc Hiên.

“Nhưng có một điều sẽ chứng minh giả thiết của tớ chính xác, đó là, quỷ hoàn toàn có thể phá hủy mọi định luật cố định.” Đoan Mộc Hiên gằn giọng.

“Cho dù những gì cậu nói là thật đi chăng nữa, thì cậu cũng thấy rồi, quỷ không phải là bất bại, nó không giống với tử thần, không thể gϊếŧ người tùy tiện, tới bây giờ, con quỷ mạnh nhất mà chúng ta gặp phải, cùng lắm là gϊếŧ được mười mấy người mà thôi. Nhưng vào thế chiến thứ hai, số người chết lên tới hơn một triệu, so với chết chóc của chiến tranh, sự tàn sát của quỷ chẳng là gì.” Tôi thẳng thừng nói với Đoan Mộc Hiên.

“Nhưng rõ ràng cậu cũng thấy, hiện giờ quỷ đã không còn hành động đơn độc như trước đây nữa, sự có mặt của người nhặt xác chứng minh một điều, quỷ cũng có quy củ, đây là một phát hiện vĩ đại.” Đoan Mộc Hiên tiếp.

“Dù thế nào thì tớ cũng không đồng tình với kết luận này của cậu.” Tôi lạnh lùng nói với Đoan Mộc Hiên, giả thiết của cậu ấy, quả thật vô cùng đáng sợ.

“Tớ không cần cậu đồng tình, tuy giả thiết này của tớ vẫn chưa thể chứng thực, nhưng sau này nhất định sẽ rõ.” Đoan Mộc Hiên vẫn tự tin.

Chúng tôi kết thúc tranh luận với thái độ chẳng mấy vui vẻ, trong lúc quay đi, tôi liếc Đoan Mộc Hiên một cái, thoáng vương lại trong không khí chút xấu hổ vì thua kém.

“Rốt cuộc hai cậu bị sao vậy, chẳng phải chỉ là một câu nói thôi sao?” Quan Ngọc hơi buồn cười lườm chúng tôi, cô ấy không hề biết rằng, vì câu nói này mà từ đó về sau, tôi và Đoan Mộc Hiên mãi mãi không chung đường.

Sau một thoáng trầm ngâm, tôi chán nản lắc đầu: “Thôi, tạm thời không tranh luận vấn đề này nữa, ngồi xuống ăn tiếp đi, tối nay còn phải canh quỷ nữa đó.”
« Chương TrướcChương Tiếp »