Chương 252: Nhẹ nhõm

“Bảo vật của Trương Vỹ là gì, cũng có thể chiến đấu với quỷ sao?” Vương Vũ hỏi ngay, cậu ấy vẫn chưa hề hay biết công dụng của ‘thẻ thủ lĩnh’, vì chưa từng được chứng kiến lần nào.

“Đúng là vậy, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn.” Tôi trả lời ngay.

“Nếu vậy thì ba người chúng ta sẽ thay phiên nhau gác đêm, nếu quỷ xuất hiện thì cũng có thể đối phó được.” Vương Vũ đề nghị.

“Được, tất cả chúng ta sẽ ở chung một phòng, như vậy sẽ hạn chết được tai nạn xảy ra.” Tôi gợi ý, chỉ có cách này mới đề phòng được quỷ, có điều chúng tôi phải chịu khó chen chúc, càng đông người thì càng chật chội, nhưng hiện tại đây là cách duy nhất.

Mọi người đều tán thành đề nghị của Vương Vũ, đã chết hai người rồi, nên chúng tôi chỉ còn lại hai mươi lăm người mà thôi.

Vì sự an toàn của tất cả mọi người, chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy, ai cũng thống nhất với nhau, nên đều vui mừng nhảy nhót, thế nhưng lúc này lại xuất hiện thêm một vấn đề khác nữa.

“Đồ ăn chúng ta mang theo cũng chẳng còn bao nhiêu, nếu không ăn thức ăn của khách sạn, chỉ sợ chúng ta sẽ chết đói.” Vương Vũ chau mày, dù ai cũng mang theo đồ ăn, không nhiều thì ít, nhưng bấy nhiêu cũng không đủ dùng trong suốt ba mươi ngày.

Dù biết rõ thức ăn của khách sạn có thể gây nguy hiểm, nhưng hiện tại chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, không ăn thì sẽ chết đói, đối với việc này, tôi cũng hết cách.

“Đành phải ăn thôi, chết thì chết.” Tôi quyết tâm, nét mặt rõ ràng là điếc không sợ súng.

Vương Vũ cũng đành gật gật đầu, sau đó, chúng tôi cùng nhau đi tới nhà hàng, gọi phục vụ chọn vài món, không lâu sau, thức ăn được dọn lên, trông có vẻ rất ngon.

Lúc này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không dám ăn, đợi người khác ăn trước xem thế nào, nhìn họ, tôi ngán ngẩm lắc đầu, cuối cùng cũng là người đầu tiên cầm đũa lên.

Tôi biết mình không thể không ăn, nên món đầu tiên tôi chọn là một con tôm hùm thật to, tôi cắn mạnh, giòn rụm thơm phức, đây là con tôm hùm to nhất trước giờ tôi từng thấy.

Đã vậy còn được nêm nếm bằng những gia vị đắt tiền, chỉ cắn một cái thôi mà tôi đã cảm thấy rất hấp dẫn, thế là tôi ăn ngấu nghiến, hương vị thơm ngon, không có gì bất thường cả.

Tôi cứ từ từ thưởng thức, nhìn tôi ăn ngon miệng, những người ngồi xung quanh tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi cũng muốn thử.

Thế nhưng bọn họ vẫn không hề động đũa, vì muốn chờ thêm một lát xem tôi có bị gì hay không, nói trắng ra là họ muốn chờ xem tôi có bị chết vì trúng độc không.

“Sao cậu lại dám ăn chứ?” Quan Ngọc nhìn tôi đầy lo lắng, thấy tôi như vậy, nước mắt cô ấy rơi ra.

“Đừng lo, tớ không chết đâu, những món ăn này cũng rất bình thường, mùi vị cũng không tệ.” Tôi bình tĩnh trấn an cô ấy, rồi tiếp tục ăn.

Nếu là trước đây, tôi vốn không có điều kiện ăn nổi những món này, thậm chí là cả đời, vì nhà tôi không khá giả, tôi không có đủ tiền. Trước khi lớp bị nguyền rủa, tôi không đủ tư cách so sánh với bất kỳ ai trong lớp, dù là nam hay nữ, nên không dám tiếp cận ai, đành phải lủi thủi cô độc.

Nghèo là một căn bệnh nan y trong cái xã hội xem trọng vật chất này, cho dù là học sinh trung học cũng không ngoại lệ, yêu đương cũng cần phải có chi phí, hay nói đúng hơn, hẹn hò cũng cần phải có tiền.

Nhưng tôi chẳng có gì cả, nghèo khổ cứ bám riết lấy tôi, hết ngày này qua ngày khác, mãi đến khi lời nguyền xuất hiện, khiến cho tiền bạc trở nên không còn giá trị, vì tiền vốn không mua được tính mạng của con người.

Ngừng một lúc rồi tôi lại tiếp tục gắp thức ăn, chẳng quan tâm tới ánh mắt của mọi người nhìn mình, dù Quan Ngọc có ra sức ngăn cản, nhưng tôi vẫn không dừng lại, cứ cắm đầu ăn như hổ đói.

Dưới áp lực của tuyệt cảnh, tôi đã chẳng còn gì để lo lắng nữa, nếu chết thật, thì cũng xem như đó là một sự giải thoát, nói như vậy nghe có vẻ vô trách nhiệm, nhưng tôi thật sự hết cách rồi.

Bây giờ, dù người có khả năng suy luận cao siêu Đoan Mộc Hiên, cũng đã cảm thấy bất lực.

Nếu thật sự quỷ muốn gϊếŧ chúng tôi bằng thức ăn, thì tôi cũng đành cam tâm tình nguyện, chỉ cần được ăn no, ôm suy nghĩ này trong đầu, tôi hét lên: “Lấy cho tôi một chai vang Laffey năm tám mươi hai!”

“Có ngay.” Người phục vụ hô lên rồi rất nhanh, một chai rượu cao cấp được đem tới để trước mặt tôi, tôi cầm lấy rồi rót ra ly.

Thật ra, tôi cũng không biết rượu vang đỏ uống như thế nào, nó hơi chua, lần đầu nếm thử cảm thấy rất khó uống, nhưng tôi vẫn cố gắng nuốt xuống.

Lúc này, Quan Ngọc cũng không ngăn cản tôi nữa, mặt đầy nước mắt, cô ấy ôm chặt lấy cánh tay tôi, những người khác cũng căng thẳng quan sát xem tôi như thế nào.

Nếu thức ăn này có độc, thì họ sẽ không ăn, nhưng như vậy cũng chẳng khác nào ngày tận thế đang tới gần, vì gom hết đồ ăn của chúng tôi lại, cũng chỉ dùng được thêm có vài ngày.

Hiện tại lương thực đã gần cạn kiệt, mà chúng tôi lại không được phép bước ra khỏi khách sạn, tóm lại, nếu thức ăn ở đây có độc, thì cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi bị diệt vong.

Không đủ thức ăn để dùng trong ba mươi ngày đã đành, vậy mà quỷ còn luôn canh me rình rập chúng tôi, tình hình ngày càng bế tắc. Tôi vẫn bình thản thưởng thức món ăn, nhấp ngụm rượu rồi thở ra nhẹ nhõm...