Chương 250: Quy luật của quỷ

Hiện tại, chúng tôi vô cùng tuyệt vọng, quỷ đã xuất hiện rồi, mà còn là một con quỷ rất mạnh, đáng sợ nhất là nó có thể đi lại tự do trong không gian mà chúng tôi không hề hay biết, không cho chúng tôi bất cứ cơ hội phòng bị nào.

Bây giờ, quỷ không bí mật gϊếŧ người nữa, mà là tùy ý, nó tự do hành động trước mắt chúng tôi, ngang nhiên ra tay rồi ngang nhiên rời đi.

Tôi vẫn cho rằng, con quỷ nào cũng sẽ có điểm yếu, nhưng có lẽ không phải vậy, hình như việc chúng tôi có được bảo vật, cũng đồng thời tăng thêm sức mạnh của quỷ.

Loại quỷ mạnh thế này khiến chúng tôi không thở nổi, con người vốn đã không phải là đối thủ của quỷ, vậy mà bây giờ nó lại có thể tự do hành động như thế, đúng là không ngờ nổi.

“Lập tức đi xem tình hình mấy người bên kia xem sao?” Tôi vội lên tiếng.

“Không được, nhất định bây giờ bọn họ không chịu mở cửa đâu.” Tề Giai Vỹ tái mặt nói, còn Triệu Minh thì lạnh lùng quan sát xung quanh.

Một người vừa mới chết, nên không ai ngủ được nữa, chúng tôi cứ vậy thức đến tận sáng, sau đó, tin tức này đã được truyền đến tai nhóm Vương Vũ.

“Lại chết người, sao lại vậy được?” Vương Vũ hô lên, bên phòng cậu ấy vẫn thực hiện theo cách của tôi, nên không có ai chết cả, vậy mà phòng của tôi lại bị.

Xem ra, có vẻ như mỗi ngày quỷ chỉ gϊếŧ được một người.

“Chúng ta phải làm gì bây giờ?” Tôi lẩm bẩm, chưa hết một ngày mà đã có thêm người chết, dường như quỷ thích gϊếŧ người vào ban đêm, sau khi gϊếŧ xong, nó sẽ bỏ qua cho những người khác.

Cứ đà này, cùng lắm chỉ hai mươi lăm ngày sau, chúng tôi sẽ chết hết, nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi con quỷ này, hoặc tìm rồi tiêu diệt nó.

Lúc này, chúng tôi như đã nằm gọn trong lòng bàn tay của quỷ, hệt một quân cờ, nó muốn gϊếŧ ai thì chọn người đó, rồi tùy ý ra tay, nếu không tìm ra nó, thì chúng tôi mãi mãi không thoát được khỏi bàn cờ.

Mệt mỏi nhắm mắt lại, tôi nặng nề đi vào giấc ngủ, dù sao cũng đã thức trắng một đêm rồi, những người khác cũng ngủ say, còn nhân viên phục vụ của khách sạn thì bắt đầu dọn xác.

Tôi chìm sâu vào giấc ngủ, đột nhiên, tôi lại cảm thấy tức ngực, khó thở vô cùng, tôi choàng tỉnh thì phát hiện ra Diệp Nhã Tuyết đang nằm đè trên người tôi.

Cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi vừa bực vừa buồn cười.

Tôi đấy mạnh cô ấy ra, đang ngủ say tự dưng bị đè nặng lên người, ai cũng sẽ thấy khó chịu, chứ đừng nói là tôi, xém nữa là tắt thở rồi.

“Tránh ra, cậu định đè chết tớ à?” Tôi tức giận quát rồi chồm dậy ho khan, lúc này, Diệp Nhã Tuyết lại cười ‘ha ha’, rồi nhìn tôi giận dỗi: “Là do tớ quan tâm cậu thôi, yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu.”

“Bảo vệ tớ? Tớ không cần cậu bảo vệ.” Tôi bĩu môi, hiện tại, Diệp Nhã Tuyết cho tôi cảm giác rất nguy hiểm, rõ ràng cô ấy đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng tôi vốn không cần cô ấy bảo vệ.

“Không cần thì thôi, nhưng tớ lợi hại lắm đó nha.” Diệp Nhã Tuyết nhướn mày.

“Kệ cậu.” Tôi liếc cô ấy rồi đứng dậy bước ra ngoài, tôi chẳng ngu tới mức ở đây lâu, lỡ đâu Quan Ngọc thấy thì mệt.

Tôi ra đại sảnh, máu đã được lau chùi sạch sẽ, ngay cả sofa cũng được đổi bộ khác, Dương Á Thịnh và Vương Chính đang ở ngồi trò chuyện với nhau.

“Cây bút của cậu rốt cuộc là có tác dụng gì nhỉ? Hay nghĩ cách dùng thử một lần xem.” Dương Á Thịnh nhìn cây bút đầu lâu trong tay Vương Chính rồi đề nghị.

“Tớ cũng muốn lắm, nhưng cách gì bây giờ?” Vương Chính cười khổ, đến tận lúc này, cậu ấy vẫn chưa biết sử dụng cây bút đầu lâu của mình như thế nào.

Thật ra chuyện này cũng bình thường, như ví tiền của cẩu Hồng Vân cũng vậy, chưa biết sử dụng ra sao, nhưng số tiền âm phủ trong đó chắc chắn có công dụng rất lớn, loại bảo vật này dù không biết cách dùng, nhưng lại rất tiện lợi, chỉ có điều không biết được dùng bao nhiêu lần mà thôi.

“Để tớ thử xem.” Vương Chính háo hức, sau đó, cầm cây bút trong tay, bắt đầu viết chữ lên một tờ giấy trắng, nhưng vừa đặt bút xuống, cây bút lại tự chuyển động.

“Chắc nó đang hoạt động?” Vương Chính nói như reo, sau đó cứ để mặc tay vẽ theo cây bút, chẳng bao lâu sau, một bức tranh hiện ra.

Là một gương mặt rất đáng sợ, nhầy nhụa và lở loét, rất xấu xí, hơn nữa, khắp mặt đều là vết thương do bị bỏng, hai con ngươi trắng nhách, không có chút sắc đen nào.

Khuôn mặt này khiến cho ai nhìn thấy đều phải sợ hãi, riêng Vương Chính thì vừa mừng vừa sợ, cậu ấy vốn không hề biết vẽ, nhưng trên tờ giấy vừa rồi lại hình thành một bức tranh.

Không những vậy, bức tranh còn rất sinh động, Vương Chính vừa nhìn thoáng qua đã sợ hãi hất nó xuống đất, ngay lập tức, tôi bước tới nhặt lên.

Mặc dù tôi cũng sợ, nhưng chỉ nhíu mày một cái, rồi lập tức giãn ra, bình tĩnh lên tiếng: “Xem ra bút của cậu có thể vẽ được chân dung của quỷ.”

“Nếu đúng là vậy, chẳng lẽ đây chính là con quỷ đã gϊếŧ hại mọi người?” Vương Chính nhìn tờ giấy rồi hỏi.

“Đúng vậy, nhưng có được chân dung của nó thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Tôi chau mày nhìn tờ giấy rồi ném thẳng xuống đất.

Vương Chính cũng đành thở dài, uể oải nhìn cây bút trong tay rồi quăng đi: “Còn tưởng là bút thần thánh gì, chẳng qua cũng chỉ là đồ bỏ đi, vẽ được chân dung quỷ thì có ích gì chứ.”

Vẽ được quỷ thì đã sao? Đối phó được với nó chắc? Xét về góc độ nào, thì cũng là vô dụng.

“Cậu đừng nói như vậy, dù sao thì nhìn bức tranh này, có thể khẳng định trong số chúng ta không có ai là quỷ hết, vậy cũng yên tâm phần nào rồi.” Tôi lại nhìn vào bức tranh.

“Đúng đó, thực ra cây bút này vẫn có ích đó, cậu quên trò chơi ‘tử thần’ lần trước rồi sao, nếu có cây bút này thì chúng ta đã tìm được ‘tử thần’ ngay rồi.” Dương Á Thịnh mở lời.