Chương 246: Lâm nguyên chết

“Được rồi, mọi người giải tán đi, tối nay không ai được ra khỏi phòng, khóa kín cửa phòng là tốt nhất.” Vương Vũ nhắc nhở mọi người.

“Được.” Có người trả lời ngay lập tức.

“Hứa sẽ không ra ngoài.” Người này là Vi Hàm Lộ.

Tiếp đó, những người còn lại cũng đồng tình, rồi lập tức giải tán, Dương Á Thịnh kéo Cẩu Hồng Vân về phòng, tôi cũng nắm tay Quan Ngọc rời đi, bỗng nhiên lúc này, Diệp Nhã Tuyết âm hồn bất tán* ở đâu đi tới.

*Không muốn thấy mặt lại thấy.

“Trương Vỹ, cậu ở phòng tổng thống phải không? Tớ cũng muốn một phòng.” Diệp Nhã Tuyết nhanh nhảu, ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi, vẻ mặt cô ấy lúc này vô cùng đáng yêu, đẹp tới khuynh quốc khuynh thành.

“Không được.” Tôi từ chối dứt khoát.

“Trương Vỹ, đừng vô tình như vậy, tục ngữ có dạy ‘nhất nhật phu thê bách dạ ân’ mà.” Diệp Nhã Tuyết nói với tôi, nhưng ánh mắt lại nhìn Quan Ngọc đầy khıêυ khí©h.

Quan Ngọc cũng không chịu thua, lập tức kiếm chuyện: “Trương Vỹ, tớ nhức đầu quá, cậu đưa tớ về phòng đi.” Dứt lời, cô ấy liền tựa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nép sát vào lòng tôi, hai tay cũng ôm chặt cổ tôi.

“Quan Ngọc… cậu…” Ánh mắt Diệp Nhã Tuyết lập tức lạnh như băng, lần đầu tiên tôi chạm phải một ánh mắt như thế, hệt như một con sói hoang.

Tôi khẳng định Diệp Nhã Tuyết đã từng trải qua chuyện gì đó, nên mới biến thành như vậy, nhưng hiện giờ tôi mặc kệ, chỉ lo dìu Quan Ngọc về phòng, có điều, cửa phòng chưa kịp đóng thì Diệp Nhã Tuyết đã mang balo xông vào, ngồi ‘bịch’ xuống ghế sofa, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

Bộ dạng của Diệp Nhã Tuyết lúc này giống hệt như một đứa trẻ, nhất thời, tôi không biết phản ứng thế nào. Ngồi trên ghế, Diệp Nhã Tuyết nói vọng lại: “Trương Vỹ, tớ biết bây giờ cậu không thích tớ, nhưng tớ sẽ làm cho cậu thích tớ thêm một lần nữa.”

“Chỗ này không hoan nghênh cậu, mời cậu ra ngoài cho.” Tôi nói.

“Ra ngoài? Tớ không đi, tóm lại, cậu không cho tớ ngủ trong phòng thì tớ sẽ ngủ trên sofa.” Bộ dạng của Diệp Nhã Tuyết vô cùng điêu ngoa, nhưng mà, người đẹp dù làm gì vẫn đẹp, dù đang giở trò, cũng chẳng xấu đi.

“Diệp Nhã Tuyết, tớ hỏi cậu, tại sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy?” Tôi xót xa mở miệng, Diệp Nhã Tuyết ngày xưa hồn nhiên đáng yêu biết bao nhiêu, còn bây giờ, lại khiến tôi có cảm giác sợ hãi, còn muốn đề phòng.

Đúng vậy, hiện tại đối mặt với Diệp Nhã Tuyết, lòng tôi đã nguội lạnh, tôi có cảm giác, đứng trước mặt mình không phải là con người, mà là dã thú.

Cảm giác này khiến tôi cảnh giác cao độ, nguy hiểm còn hơn lúc tôi đối mặt với Triệu Minh.

“Cậu biết gì? Cậu đã biết gì rồi sao?” Nghe tôi hỏi, Diệp Nhã Tuyết liền đứng bật dậy, thay đổi thái độ trong nháy mắt, sát khí đằng đằng, đúng vậy, chính là sát khí.

Loại sát khí này tôi chưa từng gặp bao giờ, giống hệt như có một con sư tử đang đến gần mình, tôi ôm lấy Quan Ngọc, đang không biết nói gì cho phải.

“Tớ… tớ không biết gì hết, nhưng cậu rất là lạ.” Tôi nói với Diệp Nhã Tuyết.

“Ai rồi cũng sẽ khác, tớ cũng vậy thôi.” Diệp Nhã Tuyết lạnh lùng lên tiếng rồi ngồi lại xuống ghế sofa, dáng vẻ bất cần.

“Kia là phòng của cậu, cậu có thể ở đó.” Tôi chỉ đại một phòng rồi ôm Quan Ngọc vào phòng mình.

Vì biết quỷ sẽ xuất hiện vào nửa đêm nên khoảng bảy giờ, dùng xong bữa tối, mọi người lập tức trở về phòng, bất kể có chuyện gì cũng không dám ra ngoài.

Dù tôi có thẻ thủ lĩnh trong tay, nhưng cũng không dám gây chiến với quỷ, vì đó là một hành động ngu xuẩn tự tìm đường chết. Vậy là hôm nay mọi người không điều tra được gì, kể cả người có khả năng suy luận tốt như Đoan Mộc Hiên, cũng không nắm được chứng cứ trong tay.

Tôi và mấy người Quan Ngọc ngồi trong phòng khách đưa mắt nhìn nhau, dù ở đây có điện, máy lạnh và những vật dụng dùng điện đều hoạt động bình thường, nhưng tivi lại không xem được.

Dễ hiểu thôi, vì tivi không có tín hiệu, cuối cùng, chúng tôi đành dùng điện thoại, có điều, hiện tại điện thoại nào cũng đang sạc pin.

Quan Ngọc kéo kéo tay tôi, trừng mắt nhìn Diệp Nhã Tuyết gần đó, Diệp Nhã Tuyết đang mặc một cái áo sơ mi nữ tính, kết hợp với váy ngắn tối màu, trông cực kỳ nóng bỏng, thản nhiên ngồi trên ghế sofa.

Cô ấy bắt chéo hai chân, tay mân mê con dao gọt trái cây mà tôi đã đưa trước đây, gọt táo nhưng mắt lại nhìn tôi, khiến Quan Ngọc cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lúc này, tôi lên tiếng: “Theo thông tin tớ nắm được thì giờ này quỷ sẽ bắt đầu lảng vảng ở bên ngoài, cho nên, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không được bước ra khỏi cửa, và cũng không được mở cửa cho bất cứ ai.”

“Ừ…” Dương Á Thịnh và Cẩu Hồng Vân cùng nhau gật đầu, lúc này, Cẩu Hồng Vân đang trò chuyện với Tịch Tuyết Lệ.

“Thích thật đó, mắt kính của cậu có thể nhìn thấy quỷ, còn bảo vật của tớ chẳng qua chỉ là một cái bóp tiền mà thôi.” Cẩu Hồng Vân nói.

“Thật ra thì cũng vô dụng thôi, cậu nghĩ xem, nhìn thấy quỷ thì có ích lợi gì chứ? Đối phó được nó sao?” Giọng Tịch Tuyết Lệ hơi chua xót: “Chúng ta không có khả năng đối phó với quỷ, mắt kính của tớ chỉ có thể thấy chúng thôi, nhìn thấy rồi thì trừ việc bỏ chạy ra, cũng chẳng còn cách nào khác nữa.”

“Phải ha, quỷ quả thật rất đáng sợ.” Cẩu Hồng Vân đồng tình.

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, tại các phòng khác, mọi người cũng đang bàn luận với nhau.

“Không có ai trong chúng ta là quỷ cả, vậy thì nhất định quỷ đang ở ngoài kia, cho nên chỉ cần chúng ta cẩn thận, thì không chừng sẽ sống sót được.” Vương Vũ lên tiếng, hiện tại chỉ có mỗi cậu ấy là có vũ khí chống lại quỷ, cũng là người có tư cách đối phó với quỷ nhất.

“Đúng, nếu vậy thì mọi người tuyệt đối không được ra ngoài.” Cao Minh cũng nói, phòng này đang có ba người, vì ai cũng cho rằng, nếu chẳng may gặp quỷ, đông người vẫn tốt hơn.