Chương 243: Lập nguyên tắc

“Không có gì.” Tôi bị ngắt mạch suy nghĩ, cả người tỉnh táo hơn không ít.

“Đang nghĩ đến Diệp Nhã Tuyết sao? Có phải cậu đau lòng vì nhân tình bé nhỏ của mình chưa đến không? Nếu vậy thì cậu đi tìm cậu ấy đi, tớ không cản đâu.” Quan Ngọc nhìn tôi như hổ rình mồi, thường ngày cô ấy rất hiền lành, lương thiện, nhưng một khi ghen, thì hệt như mãnh hổ.

“Thôi, tớ chẳng muốn nói với cậu nữa.” Tôi lên tiếng, sau đó rảo một vòng quanh phòng, đúng là khách sạn năm sao, xa hoa đến cực điểm, với hoàn cảnh của tôi, nếu không có lời nguyền này, chắc cả đời cũng không có cơ hội hưởng thụ phòng tổng thống, mỗi lần nghĩ tới đây, tôi lại cảm thấy thật vớ vẩn.

Đặt mình xuống ghế sofa, tôi tựa hẳn người ra phía sau, thở phào một hơi, dù sao thì cũng đã vào khách sạn rồi, dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức.

Những hàng cây ẩn hiện trong bóng đêm khiến cả khu rừng chẳng khác gì địa ngục, hệt như một con quái vật khổng lồ rình rập khắp nơi, có thể nói, thời điểm này, toàn bộ nơi đây đều là cấm địa.

Còn sáu người vẫn chưa vào được khách sạn, ai cũng nghĩ rằng bọn họ đã chết, bởi vì, muốn tìm được khách sạn này vào ban đêm, là một điều không tưởng.

Bóng đêm như đang nuốt trọn tất cả, mà trong khu rừng rậm ấy, có mấy nữ sinh đang chạy thục mạng, sau lưng bọn họ là một con quái vật màu đen, hòa chung vào đêm đen, chẳng khác gì tử thần.

Ngoài việc chạy ra, bon họ không còn bất kì sự phản kháng nào khác, rồi bỗng nhiên, sau tiếng hét thảm thiết, một nữ sinh bị con quái vật tóm lấy, mà nữ sinh này này đang nắm chặt góc áo của một nữ sinh khác.

“Làm ơn… cứu… cứu tớ với, chúng ta là bạn thân mà.” Nữ sinh này gào lên.

“Bạn thân? Cậu đừng giỡn, thật ra tớ không ưa cậu từ lâu rồi, cậu đẹp hơn tớ, nhà giàu hơn tớ, lại còn có một người bạn trai yêu thương cậu nữa, cậu biết trong lòng tớ ganh tỵ tới mức nào không? Bây giờ thì tốt, cậu sắp chết rồi.” Nữ sinh bị nắm góc áo cũng cười lớn rồi gằn giọng, sau đó, đạp mạnh nữ sinh gặp nạn ra ngoài.

Lúc này, cô ấy quay người chạy tiếp, bỏ mặc bạn mình, người nữ sinh bị bắt đang vùng vẫy trong vô vọng, rồi từ từ bị quái vật ăn thịt, tiếng xương gãy răng rắc khiến cho cả khu rừng càng thêm nét tiêu điều.

Thế nhưng, nữ sinh kia mới chạy được vài bước, cũng đã bị tóm lấy, sau đó, mấy con quái vật đen đúa cũng xé nát cô ấy gần như chẳng còn gì.

“Không, mình không thể chết được, mình phải sống đến cuối cùng.” Cô ấy cố gắng chống cự, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng, kết quả cũng giống với người bạn mà cô ấy đã phản bội.

“Ba cái tình bạn nhảm nhí.” Diệp Nhã Tuyết cười lạnh, cô ấy theo dõi tình hình từ nãy tới giờ, sau đó, thừa dịp mấy con quái vật đang ham ăn mà lách mình chạy qua, rồi nhanh chóng rời khỏi.

Suốt cả một đêm, tôi không hề chợp mắt, những người khác cũng vậy, vì vẫn chưa ai thích ứng được với hoàn cảnh xa lạ này, chưa kể, quỷ có thể sẽ đến tấn công bất cứ lúc nào, hiện tại, tất cả chúng tôi đều đã chuẩn bị rất tốt công tác phòng bị.

Mà đêm này, đối với những người trong rừng rậm mà nói, cũng là một đêm kinh hoàng, trong số sáu người vắng mặt, thì chỉ có ba người tới được khách sạn, còn lại đều đã chết.

Tới bây giờ, lớp mười một chuyên văn của chúng tôi chỉ còn lại có hai mươi bảy người, nên nhớ, sĩ số trước đây là năm mươi bốn người, có thể nói, lời nguyền đã làm giảm một nửa số thành viên của lớp chúng tôi.

Nhưng một nửa này cuối cùng sẽ còn lại bao nhiêu? Thật sự là ai cũng thấy hoang mang, thế nhưng, dù sao thì một đêm hữu kinh vô hiểm cũng đã qua rồi, cả đêm, chúng tôi đều tập trung tại đại sảnh, vì có thảm trải sàn nên cũng không bị cảm lạnh.

Trong một phòng khác, Đoan Mộc Hiên đang nằm trên giường, nét mặt thì bình tĩnh, nhưng trên trán lại túa đầy mồ hôi, có điều, từ bé đến giờ, cậu ấy đã trải qua cảm giác này nhiều lần lắm rồi.

Cho nên dù đau đớn tới đâu, cậu ấy cũng phải cố chịu đựng, trên ngực Đoan Mộc Hiên đang nổi lên những mụn nước màu đen, rồi ngay sau đó, đôi mắt tối sầm lại, nhưng bằng ý chí sắt đá, cậu ấy đang cố gắng vượt qua.

“Đã nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc thì ngươi tính hành hạ ta thêm bao lâu nữa?” Đoan Mộc Hiên lạnh lùng hỏi, nếu là một người khác, đau đớn thế này cũng đủ để choáng tới ngất lịm, nhưng đối với người đã chịu đựng rất lâu như Đoan Mộc Hiên, thì chẳng là gì cả.

Cậu ấy cứ nằm như thế, thả lỏng toàn thân, chẳng biết mất bao lâu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cơ thể đã thoải mái hơn.

Ngày hôm sau, cũng là ngày đầu tiên chúng tôi ở khách sạn, vì không ngủ được nên mắt ai cũng thâm quầng, tất cả đang lục tục kéo nhau đi ăn sáng.

Tôi và mọi người chậm rãi tới nhà hàng, nhân viên khách sạn đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, đại sảnh nguy nga lộng lẫy, thức ăn trên bàn cũng rất ngon và được trang trí rất đẹp.

“Chúng tôi đã chuẩn sẵn sàng, chúc quý khách ngon miệng.” Ông quản lý cung kính cúi đầu.

Tôi không trả lời, chỉ xoay người lướt qua, nhìn bàn thức ăn trước mặt, mọi người nhịn không được mà trầm trồ tới trợn mắt há mồm, dường như tất cả đều là những món ăn xa xỉ, thậm chí còn có cả tôm hùm, chúng tôi nuốt nước bọt ừng ực.

Mấy người Vương Vũ cũng đã tới, bọn họ cảnh giác nhìn xung quanh, trong tay đều cầm theo vũ khí, thấy chúng tôi, cậu ấy thoải mái hơn, sau đó bước tới.

“Các cậu cũng ngủ không được à?” Tôi hỏi mấy người Vương Vũ.

“Ừ, thức trắng cả đêm, chẳng ai ngủ hết.” Vương Vũ than thở, sau đó ngồi xuống, nhìn một bàn đầy thức ăn, nhịn không được liền nói: “Đúng là đủ cả sắc hương vị.”

“Thức ăn quả là rất phong phú, nhưng ai mà biết nó được làm từ cái gì đâu chứ, đừng quên chúng ta đang ở đâu.” Tôi nhắc nhở, sau đó dứt khoát đẩy thức ăn sang một bên.