Chương 242: Đêm kinh hoàng

“Nếu vậy thì thật khó hiểu, những người này ở đây lâu lắm rồi, sao vẫn còn trẻ như vậy được, mà tớ đã điều tra qua, người ở trong khách sạn này đã chết hết rồi mà.” Cẩu Hồng Vân vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

Đây là ảnh của những nạn nhân đã chết trong khách sạn mà Cẩu Hồng Vân thu thập được, sau khi xem ảnh, mặt ai nấy đều biến sắc.

“Đây chẳng phải là ông quản lý sao, ông ấy đã chết rồi mà, vậy thì người vừa mới nói chuyện với tớ là ai.”

“Còn mấy người phục vụ này nữa… là... là họ sao?” Một nữ sinh thì thầm, chỉ vào mấy người đang lau sàn ở đằng xa, rồi lại chỉ vào màn hình điện thoại.

Trong lúc chúng tôi đang bàn luận thì nhóm của Cao Minh đã tới, có vẻ hơi chật vật, nhưng cũng may là không có ai chết, vậy là gần như đông đủ rồi.

Lớp chúng tôi còn ba mươi mốt người sống sót, lúc nãy đã chết một người, giờ còn lại ba mươi người, tính tới hiện tại, có hai mươi tư người đã đến đây, số còn lại vẫn chưa thấy đâu cả.

Trong số những người vừa đến, tôi không thấy bóng dáng của Diệp Nhã Tuyết, tự dưng tôi thấy hơi hụt hẫng, hình như Quan Ngọc cũng phát hiện ra được, nên nắm lấy tay tôi, buồn bã nói: “Giờ này mà Diệp Nhã Tuyết vẫn chưa đến, tám phần là…”

“Thôi, phó thác cho trời vậy.” Tôi lắc đầu, sau đó nắm tay Quan Ngọc, gọi mọi người đi lên lầu năm, khách sạn này rộng như vậy, nhưng lại rất ít người, khiến không gian tĩnh lặng như tờ.

“Có cần đi thang máy không?” Dương Á Thịnh hỏi.

“Tốt nhất là đi thang bộ.” Tôi phản ứng lại, mỗi lần nhắc tới thang máy, là tôi lại nhớ đến các cách gϊếŧ người bí ẩn, cùng với những tai nạn trong đó.

Chẳng hạn thang máy ở độ cao mười mấy tầng, đang đi thì bỗng mất kiểm soát rơi xuống, hoặc là bị hỏng, chúng tôi bị nhốt bên trong, tóm lại, chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ lắm rồi.

Mà có vẻ như mọi người cũng nghĩ giống tôi, nên nhỏ bé như Cẩu Hồng Vân mà cũng tán thành: “Tớ cũng nghĩ không nên đi thang máy, nhỡ đâu lại gặp sự cố.”

“Đúng vậy, nghĩ thôi đã thấy sợ.”

“Thà leo bộ mười mấy tầng chứ cũng nhất định không đi thang máy.”

Chúng tôi thống nhất với nhau, sau đó, hổn hển leo lên lầu năm, trên lầu năm có phòng ‘tổng thống’, cũng là chỗ ở của chúng tôi, hành lang vàng son rực rỡ, thảm đỏ trải khắp sàn, trên tường còn treo nhiều bức tranh quý giá.

“Chỗ này rất nguy hiểm, từ nay các cậu phải nghe theo tớ, còn nữa, không được ăn thức ăn ở đây, chỉ ăn những thứ mình mang theo thôi, chẳng ai biết được thức ăn ở đây là cái quái quỷ gì đâu.”

“Được rồi, nhưng chúng tớ cũng không mang theo nhiều, sợ không đủ dùng trong ba mươi ngày đây.” Dương Á Thịnh đau khổ phát hiện.

“Tới lúc đó hẵng tính, trước sau gì cũng có thức ăn của người khác thôi.” Tôi lạnh lùng, Dương Á Thịnh cũng chẳng dám mở miệng nói thêm, giờ này, trời đã bắt đầu chuyển tối, bóng đêm bao phủ toàn bộ khu rừng rậm.

Từ giờ trở đi, dù có trốn khỏi khách sạn, chúng tôi cũng sẽ chết, vì trong rừng rậm ngoài kia là một bầy quái vật.

“Chúng ta vượt qua hôm nay đã rồi tính tiếp, hy vọng không ai chết nữa.” Tôi hờ hững nói, sau đó đảo mắt nhìn bốn phía, ánh đèn vàng sang trọng bao trùm toàn bộ không gian khách sạn, chỗ nào cũng là tranh quý, cả tầng lộng lẫy hoa lệ, hành lang sáng trưng, hắt vào những mảnh vàng lóe lên chói mắt.

Những bức tranh treo trên tường được vẽ theo trường phái trừu tượng, trông rất ghê rợn, tóm lại, chúng khiến người xem sẽ bị ám ảnh rất lâu.

Quan Ngọc là người phát hiện đầu tiên, sau đó, những người còn lại cũng bắt đầu thấy sợ, chỉ có tôi là cảm thấy bình thường, tranh trừu tượng phương Tây thật sự rất khó hiểu, vì vậy, tôi chỉ liếc qua rồi thôi, chẳng nghĩ ngợi suy diễn gì nhiều.

Chúng được treo khắp nơi, trong đó, bức Mona Lisa danh tiếng được vẽ cực kì sinh động, nhất là ánh mắt, như nhìn thấu được tất cả, bất kể tôi đứng ở đâu, bức tranh cũng giống như đang ở cùng tôi.

“Vẽ có hồn thật đó.” Tôi nhìn bức Mona Lisa, sau đó kéo Quan Ngọc, đi vào phòng tổng thống.

Phòng tổng thống này ngoài một phòng khách lớn ở phía trước ra thì có rất nhiều phòng ngủ, mỗi phòng đều được trang trí theo một phong cách khác nhau, diện tích cũng lớn, khiến tôi mắt chữ ‘a’ mồm chữ ‘o’, còn Dương Á Thịnh thì đứng ngẩn người.

"Wow, đúng là năm sao, quá xa xỉ.”

“Tớ thật muốn ở đây cả đời.”

“Trời ạ, đây là khách sạn sao?”

Ngay cả tôi cũng hơi xúc động, gia đình tôi vốn chẳng giàu có gì, khách sạn bình thường còn chưa từng được ở, chứ đừng nói là khách sạn sang trọng thế này, đúng là rất hưng phấn.

Nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi thôi, tôi đã tỉnh táo lại, dù sao thì chúng tôi không tới đây để chơi, mà là để sống sót, nghĩ vậy, tôi nắm tay thật chặt.

Chúng tôi đã bước vào khách sạn rồi, cũng không còn cách nào khác, chỉ cần sống sót qua ba mươi ngày, hoặc đánh bại được chủ khách sạn, thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Khoan hãy nói đến việc vượt qua ba mươi ngày, hiện giờ chủ khách sạn là ai, tôi còn chưa biết, chính xác là một chút dấu vết cũng không có, ngay cả người chịu trách nhiệm điều tra chuyện này là Cẩu Hồng Vân, cũng nói rằng thân phận của chủ khách sạn đã chết kia vô cùng bí ẩn.

Dương Á Thịnh nằm lăn lộn trên sàn nhà, bên cạnh, Cẩu Hồng Vân mỉm cười rất nhẹ, Vương Chính thì đang quan sát xung quanh, thỉnh thoảng lại chú tâm vào một vật dụng nào đó.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Quan Ngọc hỏi.