Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 239: Xác chết đen thui

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mà lúc này, bảo vật của chúng tôi lại không dùng được, ngoại trừ bao tay của Vương Vũ, một mình cậu ấy gϊếŧ được hơn bốn năm con, hình như bọn quái vật này không giống như quỷ, quỷ không bị chết bởi tác động vật lý, nhưng bọn chúng thì lại bị Vương Vũ đánh chết.

Chúng tôi hoảng hốt chạy thục mạng, nhưng phía sau, đám quái vật vẫn đuổi theo không mệt mỏi, tiếng thét phát ra từ cổ họng bọn chúng, khiến người nghe nổi da gà.

Lúc này, chúng tôi vẫn chạy trong vô vọng, bọn chúng đuổi theo ngày càng gần, dù chúng không phải là quỷ, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn không dám đối phó với chúng, vì đó vốn là một chuyện bất khả thi.

Chúng tôi chỉ biết chạy và chạy, kể cả Vương Vũ, sau khi diệt được vài con quái vật, cũng cắm đầu chạy theo, vì bọn chúng quá đông, chỉ cần nhìn bộ dạng và nghe tiếng gào thét của chúng thôi cũng khiến chúng tôi sợ hãi đến cứng người rồi.

Trời càng lúc càng tối, trong rừng rậm mênh mông vô tận này, bị lạc đường là một cơn ác mộng, đã vậy còn gặp thêm hiểm cảnh thế này.

Đám quái vật xuất hiện ngày càng đông, chẳng bao lâu sau đã đầy kín, chúng tôi sắp không còn đường thoát rồi, vừa chạy, chúng tôi vừa nhìn về phía sau, chỉ thấy lúc nhúc một đám đen đúa kinh tởm.

Quái vật, toàn là quái vật, bọn chúng vừa xấu lại vừa dơ, đôi mắt đỏ ngầu tham lam lộ rõ mồn một.

“Chúng ta phải làm sao đây?” Dương Á Thịnh mếu máo.

“Đừng gấp, dựa vào vị trí trên bản đồ thì hình như chúng ta cũng gần đến nơi rồi.” Tôi nhìn vào điện thoại, khoảng cách đến khách sạn đã rất gần, chỉ có chạy tới đó, chúng tôi mới có thể sống sót.

“Ở đây khắp nơi đều là cây khô, làm sao đến khách sạn được chứ?”

“Đúng vậy, sương mù lại dày đặc nữa, không thể nhìn xa được.”

“Câm miệng hết đi, bây giờ phải tin tưởng Trương Vỹ.” Vương Vũ tức giận hét lên, rồi nhìn tôi nói: “Trông cậy vào cậu hết đó.”

Tôi gật đầu, lúc này, chúng tôi đang đứng chung một thuyền, đang cùng sống cùng chết, không thể có kết quả nào khác được.

Thế nên tôi cũng chẳng kiêng kỵ gì, mở miệng nói: “Khách sạn ở đâu đây thôi, các cậu thử quan sát xem có thấy dấu hiệu nào không.”

Nghe tôi nói vậy, mấy người Vương Vũ vội tìm dáo dác, không lâu sau, họ đã nhìn thấy một bảng chỉ dẫn bị che khuất, bảng chỉ dẫy này là một miếng gỗ, nhìn chữ viết thì có vẻ như đã cũ lắm rồi.

“Trên bảng gỗ chỉ dẫn đi theo phía Tây hai ngàn mét nữa là sẽ tới khách sạn.”

“Vậy chúng ta đi thôi.” Tôi vội nói rồi kéo tay Quan Ngọc đi về phía Tây.

Thấy tôi đồng ý, bọn họ liền thở phào, tôi xoay người tiếp tục tiến lên, cả khu rừng vô cùng âm u lạnh lẽo, chỗ nào cũng có bảng chỉ dẫn, chúng tôi dựa theo chúng mà đi, phía sau, đám quái vật vẫn bám riết không rời.

Tôi hoảng loạng nhìn lại sau lưng, trong đầu suy nghĩ đủ thứ, tôi không biết những con quái vật đen đúa này là sinh vật gì, không phải quỷ, nhưng lại có sức mạnh phi thường, thân hình thì còm nhom, Vương Vũ lại còn gϊếŧ được vài con.

Vậy thì chúng là gì? Chẳng lẽ là…

Tôi vội vàng lắc đầu, hy vọng những điều mình nghĩ không phải là sự thật, nếu không thì quả là kinh khủng.

Cùng lúc này, những người khác trong rừng cũng bị đám quái vật tấn công, những sinh vật quấn băng vải này không sợ đau đớn, điên cuồng đuổi theo nhóm người của Đoan Mộc Hiên.

Dù có một người bị thương nhưng nhóm người của Đoan Mộc Hiên cũng hạ được ba con quái vật, dù sao thì trước khi bước vào khu rừng này, ai ai cũng đem theo vũ khí.

“Rốt cuộc thì bọn chúng là gì? Bảo vật của chúng ta không những vô dụng mà còn khiến chúng phát điên hơn.” Cao Minh sợ hãi tột độ, nhưng Đoan Mộc Hiên thì ngược lại, ánh mắt hơi đăm chiêu.

Đoan Mộc Hiên đeo đôi găng tay phẫu thuật vào, nhẹ nhàng tìm tòi trên thân thể ba con quái vật bị gϊếŧ chết, rồi lẩm bẩm: “Thân thể của chúng có cấu tạo giống con người.”

“Ngoại trừ lớp da vô cùng đặc biệt ra, thì ngay cả dạ dày cũng giống, có điều hình như chúng không có trái tim, thật kỳ lạ.”

“Bây giờ cậu không nghĩ cách đối phó với chúng, ngồi đây phân tích mấy thứ này làm gì?” Cao Minh khó chịu lên tiếng.

Đôi mày Đoan Mộc Hiên hơi nhíu lại, nhưng ngay lập tức đã bình thường trở lại: “Muốn đối phó với chúng cũng không khó, chúng không phải là quỷ, chỉ cần dùng vũ khí là có thể gϊếŧ được chúng rồi.”

“Có nghĩa là…” Cao Minh nhìn ba cái xác nằm dưới đất rồi lên tiếng.

“Chính xác là, chúng cũng như con người, mà chỉ cần là con người thì vô cùng yếu ớt.” Đoan Mộc Hiên cũng đang nhìn ba cái xác.

“Thì ra là vậy.”

Lúc này những người trong nhóm đang chạy bán sống bán chết, những con quái vật bám riết không buông khiến mấy nữ sinh vô cùng sợ hãi, cố gắng chạy nhanh hơn nữa.

“Có bảng chỉ dẫn nè, nhanh đi theo nó đi.”

“Nhất định phải đến được khách sạn, vậy mới an toàn được.”

“Nếu không kịp thì chỉ còn cách chiến đấu thôi, những con quái vật này không phải là không thể gϊếŧ được, chỉ là rất khó đối phó thôi.”

Ở một nơi khác, Diệp Nhã Tuyết đứng một mình giữa rừng rậm, dưới chân cô ấy là vô số xác chết đen thui.
« Chương TrướcChương Tiếp »