Chương 236: Rừng thiên nước độc

“Bấy nhiêu là đủ rồi, những thứ còn lại chắc trong khách sạn cũng có.” Tôi đau lòng nhìn Quan Ngọc, taxi chạy nhanh ra khỏi thành phố, mà cảnh chia ly đang diễn ra ở khắp nơi.

“Mẹ, con đi đây, mẹ chúc con bình an đi.”

“Tào lao, con nói gì vậy hả, đi du lịch cũng tốt mà, lại không phải tốn tiền nữa.”

“Nhưng con cũng không biết mình có sống nổi hay không nữa…”

“Thôi, đừng nói nhảm nữa, tranh thủ đi đi con."

Cảnh này dường như ai cũng trải qua, ở mọi nhà, lưu luyến chào tạm biệt người thân xong, từng người bắt đầu khởi hành tới khách sạn.

Trong biệt thự của mình, Diệp Nhã Tuyết đang trang điểm, có vẻ như cô ấy không hề sợ hãi, thái độ vẫn rất bình thản, vừa hát vừa vẽ chân mày.

Vẽ xong, Diệp Nhã Tuyết soi gương rồi gật đầu hài lòng, lúc này, cô ấy mới buông chì kẻ chân mày xuống, tằng hắng một tiếng rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Những thứ cô ấy mang theo rất đơn giản, toàn là dao, kéo, roi điện… không ngờ một cô gái đầy nữ tính như Diệp Nhã Tuyết lại có sẵn những thứ này, nhưng Diệp Nhã Tuyết vốn chẳng để tâm.

Điềm đạm cất những vũ khí gϊếŧ người này vào ba lô, Diệp Nhã Tuyết lấy thêm vài thứ lặt vặt, không lâu sau, ba lô đã đầy, đeo ba lô lên vai, Diệp Nhã Tuyết dợm bước đi.

Nhưng lúc này, như sực nhớ gì đó, Diệp Nhã Tuyết đi tới mở cửa một căn phòng hơi khuất, là phòng sách, ngày thường vẫn đóng kín.

Diệp Nhã Tuyết tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa phòng vừa mở ra, một mùi tanh nồng xộc ngay vào mũi, vậy mà Diệp Nhã Tuyết cũng chẳng quan tâm, cứ thế đi thẳng vào trong, thì thào lên tiếng: “Tới giờ mà còn chưa thối rữa hết sao, chán thật.”

Cô ấy tiếp tục đi sâu vào bên trong, cả phòng tối đen như mực, chẳng nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Sau khi đi vào, Diệp Nhã Tuyết nhỏ giọng nói: “Ba, con lại tới thăm ba đây.”

Dứt lời, cô ấy ngồi xổm xuống, gương mặt xinh đẹp nhìn đống thịt đang thối rữa trước mặt, rồi cười ngây thơ: “Tại ba thôi… tất cả đều là lỗi của ba…” Chỉ nói bấy nhiêu, cô ấy liền xoay người rời đi, thẳng bước về cổng chính, cùng với tiếng khóa cổng, bước chân của Diệp Nhã Tuyết cũng ngày càng nhỏ dần.

Rất nhanh, chúng tôi đã tới ngoại thành, phía trước là đường núi, taxi không vào được, trả tiền xe xong, chúng tôi xuống xe.

Trước mặt chúng tôi là một khu rừng rậm rộng lớn, không có bất cứ con đường mòn nào, từ chỗ này bắt đầu là vùng nông thôn, mà thậm chí còn không được gọi là nông thôn nữa.

Đeo ba lô trên vai, tôi nhìn mấy người Quan Ngọc, họ cũng đang khoác ba lô lên và nhìn tôi.

“Vào trong thôi, trước khi mặt trời lặn.” Dứt lời, tôi vươn tay muốn đỡ lấy ba lô của Quan Ngọc.

“Không cần, cậu vẫn còn yếu, để tớ tự đeo.” Quan Ngọc lắc dầu từ chối.

“Nếu vậy thì tớ không cầm là được chứ gì.” Vừa nói tôi vừa dứt khoát cầm lấy ba lô của Quan Ngọc, ném cho Vương Chính: “Giao cho cậu vậy.”

Vương Chính hơi bực mình, nhưng cũng không dám phản đối, cứ vậy mà đeo ba lô sau lưng, lúc này, chúng tôi bắt đầu tiến vào rừng, đường núi gập ghềnh, vô cùng nguy hiểm.

Mỗi bước đi của chúng tôi đều rất khó khăn, cẩn thận từng chút, chẳng mấy chốc, chúng tôi thấy có một nhóm đi trước, là mấy người Vương Vũ, Vương Vũ đi cùng bảy, tám tên đàn em.

“Cậu đi sớm vậy.” Tôi bắt chuyện với Vương Vũ, nhưng cậu ấy không trả lời, chỉ tiếp tục đi. Sau đó, chúng tôi nhập thành một nhóm, tại một nơi nguy hiểm thế này, mọi người cần phải đoàn kết với nhau.

Vương Chính nhìn điện thoại trong tay, lẩm bẩm: “Nghe nói khách sạn ở trong khu rừng này, lại còn tít sâu bên trong, khu vực rừng rậm.”

“Chết tiệt, mở khách sạn trong rừng rậm, đúng là thừa tiền, trong này làm gì có khách?” Dương Á Thịnh cũng bực bội nhận xét.

“Trước mắt chuyện này không quan trọng, có ai biết chút gì về khách sạn này không?” Tôi hỏi.

“Tớ biết, khách sạn này được xây cách đây hai mươi mấy năm rồi, là khu nghỉ dưỡng của một tỷ phú, chỉ có bạn bè của ông ấy mới được vào, rồi bỗng một đêm, bọn họ đều chết hết, sau đó toàn bộ khách sạn bị niêm phong, trở thành khu vực cấm.” Cẩu Hồng Vân kể lại.

“Chính xác, thông tin vô cùng chính xác, thật sự là không một ai có thể sống sót ra khỏi khách sạn.” Tôi trầm ngâm.

“Gần như là vậy, nhưng chúng ta có bảo vật mà, không chừng sẽ dùng được đó.” Một nữ sinh bên cạnh Vương Vũ lên tiếng.

Đường núi xa xôi, mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau, cả khu rừng yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót cũng không có, phải nói là vô cùng tịch mịch.

Nhưng sự yên tĩnh này, lại khiến cho chúng tôi cảm thấy lo lắng bất an.

Dù tôi lớn lên ở thôn quê, nhưng lại rất ít khi đi đường núi, cộng thêm tác dụng phụ của thẻ thủ lĩnh vẫn chưa hết, nên mới đi được khoảng một cây số, tôi đã thở hồng hộc.

“Trương Vỹ, sao cậu yếu xìu vậy.” Vương Vũ nhìn tôi xem thường.

“Ừ, còn yếu hơn cả con gái.”

Nghe vậy, Quan Ngọc vội giải thích: “Tại Trương Vỹ đang không khỏe thôi, các cậu đừng quên, nếu hôm trước Trương Vỹ không tố giác ‘tử thần’, thì giờ chắc cả lớp cũng xong rồi.”

Mọi người nghe thấy cũng không nói gì nữa, nhưng Vương Vũ thì khác, cậu ấy vẫn nhìn tôi đầy mỉa mai, khiến tôi rất khó chịu.

Rừng rậm tưởng chừng như vô tận, đi khoảng một tiếng đồng hồ, chúng tôi nghỉ chân, nhìn quanh, vẫn chẳng có gì thay đổi, thậm chí tôi còn có cảm giác, chúng tôi đang quay về chỗ cũ, khu rừng này quá rộng, đi lâu như vậy rồi mà cũng chỉ được một đoạn rất nhỏ mà thôi.

“Dùng la bàn xem xem nên đi hướng nào?” Tôi sực nhớ.

"Đúng ha." Dương Á Thịnh đồng tình, sau đó, lấy la bàn ra, rồi lên tiếng: “Chúng ta đi đúng hướng rồi, cứ tiếp tục đi về phía trước, sẽ không lạc đâu.”

"Vậy thì đi thôi… mà sao trong này toàn là cây khô vậy nhỉ?” Vương Vũ vừa nói vừa đi tiếp.

Cả khu rừng âm u lạnh lẽo, bước đi trong này, cảm giác như có ai đó lén nhìn chúng tôi, lạnh toát sống lưng.

“Khu rừng này trông rất cổ quái, không chừng là có cả ác quỷ, cậu đừng quên đợt bỏ phiếu nói gì, trước ngày mai phải đến được khách sạn, có nhiều khả năng có quỷ mai phục chúng ta trong này.” Tôi nhắc.