Chương 232: Ví tiền hình đầu lâu

‘Bút tiên’ thật sự đáng sợ, dù tôi vẫn còn trong trạng thái Bá Vương, nhưng khi đối mặt với nó, cũng chẳng thể phản kháng nổi, cả người tôi cứng đờ, không di chuyển được, sợ hãi quay đầu nhìn lại phía sau.

Giống như đang bị một con khủng long tấn công, tôi cảm thấy mình vô cùng bất lực, cả người bất động. Vào đúng lúc này, Đoan Mộc Hiên có hành động bất ngờ.

Cậu ấy lấy ra một con dao nhỏ, đâm liên tục vào đùi, trong sự đau đớn, cậu ấy dần kiểm soát được cử động của mình, tiếp đó, cậu ấy lấy bức tranh quỷ và lập tức mở ra.

Bức tranh trong tay cậu ấy đang rất lộn xộn, nhưng chỉ cần xem một lần, Đoan Mộc Hiên đã có thể xếp chúng lại như trạng thái ban đầu, cùng với bức tranh trong tay, quỷ đã được cậu ấy triệu hồi.

Ngay lập tức, một cái đầu quỷ trong suốt từ từ chui ra, trắng bệch, sau khi chui ra khỏi bức tranh, nó cũng không tấn công Đoan Mộc Hiên, mà lao thẳng về phía ‘bút tiên’.

Cái đầu quỷ này vô cùng hung hãn, khiến cho ‘bút tiên’ hơi lúng túng, ngay lập tức, cơ thể tôi dần được buông lỏng ra, hình như tôi cử động được rồi.

Tuy nhiên, tôi có cảm giác mình nhẹ tênh, nhưng vẫn cố gắng thoát ra, rồi chạy như điên, lúc này, Đoan Mộc Hiên cũng ở sau lưng tôi, hai chúng tôi cứ cắm đầu mà chạy.

Chúng tôi chỉ còn cách cổng lớn chỉ có vài bước, nhưng tôi lại cảm thấy nó xa thăm thẳm, chạy được một lúc rồi, mà vẫn còn rất xa, hình như cử động của tôi rất chậm, tôi vẫn cắm đầu chạy, Đoan Mộc Hiên cũng thế.

‘Bút tiên’ trấn áp chúng tôi, khiến tốc độ của chúng tôi rất chậm, nhưng cuối cùng, vẫn đi đến được cổng chính, tôi và Đoan Mộc Hiên vội phóng ra ngoài, xong xuôi, tôi thở một hơi nhẹ nhõm.

Phía sau tôi, mọi áp lực đều tan biến hết, ‘bút tiên’ tuy mạnh, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một con quỷ mà thôi, vẫn phải hoạt động trong một phạm vi nhất định, ngoài kí túc xá, nó đã không còn khả năng ảnh hưởng tới chúng tôi nữa rồi.

“May mà có cậu, nếu không thì tớ chết chắc rồi.” Mặt tôi tái nhợt, hiện tại, tôi đã hết hẳn trạng thái Bá Vương, tôi cảm thấy và người mệt mỏi, đến nỗi, mở miệng nói chuyện cũng rất khó khăn.

Có vẻ như đây là tác dụng phụ của Bá Vương, tuy có thể có được sức mạnh kinh hồn, nhưng cũng chỉ dùng được trong mười phút, mà dùng xong, còn phải chịu đựng hậu quả do nó để lại.

Sự suy yếu trong cơ thể tôi biểu hiện rõ qua việc cả người run lẩy bẩy, sức mạnh Bá Vương đúng là thứ người phàm khó mà sử dụng được.

“Cậu sao vậy?” Đoan Mộc Hiên nhìn tôi.

Tôi chỉ nói được một câu, sau đó, cả người vô lực, choáng váng ngã xuống cạnh Đoan Mộc Hiên. Đoan Mộc Hiên ngạc nhiên nhìn tôi, tôi chỉ kịp nhìn thấy sắc mặt cậu ấy thay đổi...

Khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên giường của phòng y tế, Quan Ngọc đang cầm tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng.

“Cậu không sao chứ?” Quan Ngọc hỏi.

“Tớ không sao, cho tớ miếng nước đi, tớ mệt quá, cơ thể không ổn cho lắm.” Môi tôi khô nứt, đầu óc choáng váng, Quan Ngọc vội lấy cho tôi ly nước.

Uống cạn hết ly tôi mới thấy đỡ hơn một chút, ngồi trên giường, tôi thất thần, cảm giác này vô cùng khó chịu, giống như mất đi toàn bộ sức lực vậy.

Lúc này, tôi như một người tàn phế, đây chính là tác dụng phụ của Bá Vương, muốn có được sức mạnh thì bắt buộc phải trả giá.

“Ai đưa tớ về đây vậy?” Tôi hỏi Quan Ngọc, tôi nhớ, lúc đó tôi đã hoàn toàn bất tỉnh.

“Là Đoan Mộc Hiên, nếu không có cậu ấy, chắc bây giờ cậu vẫn còn nằm trên đất.”Quan Ngọc trả lời.

“Ừ, phải cảm ơn cậu ấy mới được.” Tôi thều thào, sau đó sờ vào túi, ‘thẻ thủ lĩnh’ vẫn còn, vậy là Đoan Mộc Hiên cũng chẳng có ý đồ gì với nó cả.

Tôi thở phào, tuy tác dụng phụ của ‘thẻ thủ lĩnh’ quá lớn, nhưng cũng là một bảo vật thần kỳ, khi dùng nó, có thể gặp ai gϊếŧ nấy, ngay cả ma quỷ cũng không phải là đối thủ của tôi.

“Cậu xem cậu bây giờ đi, còn quan tâm tới tờ giấy rách này làm gì.” Quan Ngọc xót xa nhìn tôi.

“Cũng chẳng còn cách nào, dù sao nó cũng rất quan trọng đối với tớ.” Tôi vừa nói vừa nâng niu ‘thẻ thủ lĩnh’ trên tay, ‘thẻ thủ lĩnh’ này ngoài việc giống một cái chứng minh thư ra, thì cũng chẳng có gì đặc biệt, màu sắc của nó đã nhạt hơn lúc nãy, hơn nữa, dòng chữ trên đó cũng đã thay đổi.

“Chẳng lẽ thứ này cũng cần thời gian phục hồi?” Tôi ngạc nhiên nhìn ‘thẻ thủ lĩnh’ trong tay, dở khóc dở cười.

Quan Ngọc thì ngược lại, cô ấy nói: “Hiện tại đa phần mọi người đều đã lấy được bảo vật của mình rồi, trừ mấy chỗ nguy hiểm không ai dám đi, thì cũng đã được hơn nửa lớp.”

“Vậy thì tốt quá, sau này có bảo vật rồi thì mọi người đã có thể đối phó với quỷ.” Tôi vui mừng.

“Biết là vậy, nhưng trừ cậu và Đoan Mộc Hiên ra, các cậu ấy dù có bảo vật cũng không biết sử dụng thế nào, cũng vô dụng thôi.” Quan Ngọc tiếc nuối.

“Đừng nói vậy, chỉ cần có được bảo vật là tốt rồi, đừng quên chúng ta luôn bất lực trước ma quỷ.” Tôi nói, đúng vậy, đối mặt với ma quỷ, chúng tôi vốn chẳng có cơ hội sống sót.

Bây giờ, có bảo vật trong tay, chúng tôi sẽ có hy vọng, tuy hiểu rõ, sử dụng bảo vật cần phải trả giá rất nhiều, nhưng thứ gì cũng không quan trọng bằng mạng sống.

Có được ‘thẻ thủ lĩnh’, tôi lập tức đối đầu được với quỷ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tôi cũng sẽ không vứt nó đi.

“Hiện tại cậu rất yếu, tốt nhất nên nằm nghỉ đi.” Quan Ngọc nói.

“Không sao, chỉ mất sức chút thôi.” Tôi run rẩy từ từ đứng dậy, ngay lập tức lại cảm thấy vô cùng khó chịu, toàn thân vô lực, chỉ vừa bước một bước, tôi đã ngã nhào.

May mà có Quan Ngọc đỡ tôi, cô ấy lo lắng nói: “Đừng ráng ra vẻ nữa, hiện tại cậu rất yếu.”

“Ừ.” Tôi ngượng ngùng trả lời, trong lòng cảm thấy bực bội, tại sao tôi lại suy yếu như vậy chứ, sử dụng ‘thẻ thủ lĩnh’ này, phải trả giá nhiều vậy sao?