Chương 231: Sụp đổ

“Những người này giao cho cậu.” Đoan Mộc Hiên buông cánh cửa ra rồi chạy nhanh về phía tôi, ngay lập tức, một đám ác quỷ bắt đầu lao vào.

Nhìn những con quỷ trắng nhách trước mặt, tôi không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy rất hưng phấn, cầm chắc ma kiếm trong tay, đây là lần đầu tiên tôi đối đầu trực diện với quỷ.

“Chết đi!” Tôi hét lên rồi bắt đầu múa kiếm, hai con quỷ đầu tiên liền bị chém thành từng mảnh nhỏ.

Vốn dĩ, ma quỷ sẽ không bị tổn thương bởi những tác động vật lý, nhưng trong tay tôi là ma kiếm, là một vũ khí rất mạnh, ngay cả quỷ cũng không thể chống lại được.

Ma kiếm có thể tấn công trong phạm vi rất lớn, tới hơn ba thước, hiệu quả này giúp mỗi lần vung kiếm của tôi, đều tạo thành một vụ thảm sát lớn.

Ác quỷ tràn ngập khắp phòng, chỉ cần vung kiếm lên là tôi đã gϊếŧ được cả đám, mà dù bây giờ bọn chúng có nhào vào người tôi, thì tôi cũng chẳng hề hấn gì.

Cơ thể tôi chắc nịch, cứng như đá hoa cương, bị tấn công, tôi cũng chẳng thèm né tránh, vì nếu cắn tôi, cũng chỉ khiến bọn chúng gãy răng mà thôi.

Tôi chuyển động không ngừng, những đường ma kiếm bay lượn đẹp mắt, như một bạo quân thiện chiến trên chiến trường.

Tựa một cỗ máy gϊếŧ người hàng loạt, tôi điên cuồng băm nát mọi thứ xung quanh, dù quỷ mạnh như vậy, cũng dễ dàng bị tôi tiêu diệt.

“Ha ha, một sức mạnh quá hấp dẫn.” Tôi mê man nhìn cánh tay của mình.

Tôi lạnh lùng nhảy vào giữa đám ác quỷ, không ngừng vung ma kiếm, dù quỷ mạnh tới đâu, cũng đều không chịu nổi một nhát chém của tôi.

Đây chính là sức mạnh sao? Tới nay, tôi đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần rồi, tôi thật sự cảm nhận được mình mạnh mẽ, kiểu như, muốn phá hủy thứ gì thì phá vậy.

Dường như chỉ cần tôi xuống tay, thì không có gì có thể đối phó được tôi, nhưng tôi biết, đây chỉ mới là khởi đầu.

Tôi hiểu rõ sức mạnh của mình hơn bất cứ ai, một loại sức mạnh không tưởng, tôi mơ ước có được nó, mà còn phải ngày càng tăng thêm.

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại tham vọng đến thế, ham muốn gϊếŧ chóc không ngừng lớn mạnh trong tôi.

Mỗi lần tấn công, máu huyết từ thân thể của ác quỷ bắn ra tung tóe, dù là con quỷ mạnh nhất, cũng không thể chống lại được tôi.

Chỉ một nhát, tôi đã có thể gϊếŧ chết bọn chúng, ma kiếm trong tay tôi vô cùng sắc bén, đến nỗi chỉ cần chém xuống, thì dường như không có thứ gì là không bị chặt đứt.

Tôi vẫn múa may điên cuồng, hưởng thụ cảm giác gϊếŧ chóc, hệt như một ma vương đang cuồng sát, đám ác quỷ xung quanh hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi, chỉ cần tôi ra tay, chúng sẽ chết sạch trong một khắc.

Đây chính là sức mạnh Bá Vương! ‘Thẻ thủ lĩnh’ sẽ cho tôi có được nó trong khoảng thời gian ngắn, để chiến đấu với quỷ, tôi chẳng cần phải dùng mưu trí nữa, chỉ cần chém thẳng vào chúng, khiếm chúng tan biến đi.

“Cậu che chắn cho tớ nha.” Đoan Mộc Hiên nói, sau đó tôi cầm ma kiếm, cứ vậy mà cùng cậu ấy chạy ra hành lang. Đoan Mộc Hiên chạy vào một căn phòng, không lâu sau, cậu ấy cầm một cái gì đó quái lạ bước ra.

Có vẻ như là bảo vật của Đoan Mộc Hiên, tôi liếc xem, là một bức tranh quỷ, trên đó vẽ những con quỷ vô cùng dữ tợn.

Nhưng tôi cũng không dám xem thường bức tranh quỷ đó, Đoan Mộc Hiên dám đến một nơi nguy hiểm như ký túc xá này, đủ hiểu, bảo vật trong tay cậu ấy, cũng mạnh như ‘thẻ thủ lĩnh’ vậy.

Dù sao thì nơi càng nguy hiểm, bảo vật đoạt được sẽ càng lợi hại, đó là điều chắc chắn.

“Chúng ta cùng xông ra ngoài đi.” Tôi hưng phấn nhìn dám quỷ ở dưới lầu.

“Được.” Đoan Mộc Hiên trả lời dứt khoát.

Sau đó, tôi cầm ma kiếm, chém loạn xạ, tôi không hề biết võ nghệ gì, nhưng bằng sức mạnh trong cơ thể, và tốc độ nhanh như chớp, tôi cứ lao vào đám quỷ, chém gϊếŧ túi bụi.

Những con quỷ trúng đòn của tôi hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, nhưng mà lúc này, tôi cảm giác được mình từ từ yếu đi, cả người bắt đầu mệt mỏi.

“Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, thời gian biến thân của cậu hình như cũng sắp hết rồi.” Đoan Mộc Hiên la lên, tôi bỗng giật mình, vội gật đầu rồi lập tức mở đường thoát thân.

Vậy là, ‘thẻ thủ lĩnh’ chỉ có thể cho tôi sức mạnh trong một khoảng thời gian nhất định, tính ra cũng chưa đến mười phút, tôi đang cảm nhận được, sức mạnh của mình từ từ biến mất.

Tôi bắt đầu lo lắng, cầm ma kiếm trong tay, tôi vẫn càn quét không ngừng, chém rơi đầu năm sáu con quỷ cùng một lúc, sức mạnh to lớn này, rất hấp dẫn tôi.

Thật đáng giận, nếu có thể duy trì được thì tốt quá rồi, vừa nghĩ, tôi vừa kéo theo Đoan Mộc Hiên chạy xuống lầu, rất nhanh, chúng tôi đã chạy tới tầng trệt.

Tiếp đó, chẳng nói chẳng rằng, tôi xoay người chạy về phía cổng chính, Đoan Mộc Hiên cũng vậy, sau lưng chúng tôi, đám ác quỷ vẫn đuổi theo ráo riết, mặt mày dữ tợn, da dẻ tái mét, đôi mắt tràn đầy oán độc và thù hận.

Bọn chúng tuy trông rất đáng sợ, nhưng cũng chỉ là một đám lâu la, cái khiến tôi thật sự sợ hãi, chính là ‘bút tiên’, thứ được nhắc đến trong quyển nhật ký, nó mới là sự tồn tại ghê gớm nhất.

Nhưng tôi cảm giác được, hình như ‘bút tiên’ vẫn chưa ra tay, nếu không, chỉ sợ là chúng tôi đã sớm chết rồi.

“Có thể nó không có mặt ở đây.” Tôi miên man suy nghĩ, nhưng vẫn chạy về cổng chính, đột nhiên, ngay lúc quan trọng nhất, tôi lại cảm thấy, cả người mình không nhúc nhích được nữa rồi.

Một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có ập vào lòng tôi, tôi thấy mình vô cùng bé nhỏ, giống như một con kiến đứng trước một con voi, lúc này tôi mới quay đầu nhìn sau lưng.

Giữa đám đông điên cuồng, xuất hiện một bóng người màu trắng, người đó khoác trên mình một chiếc áo lụa, nhìn hệt như tiên nữ, nhưng trên gương mặt xinh đẹp đó, là một nụ cười gằn.

Có vẻ như đây chính là ‘bút tiên’ cực mạnh đã được nhắc tới trong quyển nhật ký kia, thật khó tưởng tượng, ‘bút tiên’ lại là một cô gái xinh đẹp đến nhường này, nhưng đây chính là sự thật, lại còn đang ở trước mắt tôi.

Hiện tại tôi vẫn còn trong trạng thái Bá Vương, mà lại giống như con kiến, bên cạnh tôi, Đoan Mộc Hiên cũng không khác gì, từ lúc cô ấy xuất hiện, thời gian như ngừng lại, tôi muốn mở miệng nói chuyện, cũng không được, muốn vùng vẫy, cũng không xong, tôi không còn điều khiển được cơ thể của chính mình, sự sợ hãi khiến tôi gần như sụp đổ.