Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 230: Nguy hiểm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc đang tìm kiếm ở căn phòng tiếp theo, tôi nhìn thấy một quyển nhật ký hơi lạ, tôi cầm lên rồi từ từ mở ra xem.

Tôi có linh cảm, quyển nhật ký này sẽ cho tôi rất nhiều manh mối.

Nửa đầu quyển nhật ký chỉ ghi chép những sinh hoạt thường ngày, nhưng phần sau lại thay đổi hoàn toàn.

Nửa quyển tiếp theo, tình hình khác hẳn.

‘Dạo này, cả ký túc xá đều bắt đầu chơi ‘bút tiên’, bạn cùng phòng với mình cũng chơi, nhưng mình chưa dám thử vì sợ, chắc các cậu ấy sẽ không trách mình đâu?’

‘Không biết vì sao hôm nay mình lại cảm thấy rất bất an, chẳng lẽ do mình chơi ‘bút tiên’?’

‘Bỗng nhiên tầng trên chết tới vài người, thật là đáng sợ mà, các cậu ấy đều chết trong cầu thang, chẳng lẽ là bị ‘bút tiên’ nguyền rủa?’

‘Hôm nay lại có người chết nữa rồi, cả ký túc xá này đã bị niêm phong, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, hy vọng mọi việc đều ổn.’

‘Hôm nay, bạn cùng phòng của mình đã chết, tiêu rồi, ‘bút tiên’ có thật đó, tất cả đều phải chết, không ai cứu được đâu.’

Nhìn quyển nhật ký trong tay, tôi hít một hơi lạnh ngắt, không thể tin được, toàn bộ nữ sinh trong ký túc xá đều bị ‘bút tiên’ sát hại, rất nhiều người đã chơi ‘bút tiên’, mà dù không chơi, thì cũng nghe nói tới.

Theo những gì trong quyển nhật ký này, thì hình như toàn bộ nữ sinh trong ký túc xá đều bị ‘bút tiên’ gϊếŧ chết, cũng phải mấy trăm người, bấy nhiêu cũng đủ khiến người ta không rét mà run, mà lúc này, giọng hát rùng rợn vẫn cứ vang vọng bên tai tôi.

Tôi vội chạy ra khỏi phòng, tôi đã biết tại sao ký túc xá này lại chết nhiêu nữ sinh như vậy rồi, vốn dĩ là do một thứ gọi là ‘bút tiên’.

“Đoan Mộc Hiên, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây thôi, trong ký túc xá này có thứ rất mạnh, tên là ‘bút tiên’.” Tôi hét lên, nhưng Đoan Mộc Hiên lại lắc đầu, bình tĩnh nhìn xuống dưới lầu: “Có lẽ chúng ta đi không được rồi.”

Tôi nhìn theo ánh mắt của Đoan Mộc Hiên, mặt liền biến sắc, dưới lầu, rất nhiều nữ sinh tóc tai bù xù, gương mặt tím tái, đồng phục cũ kỹ, đứng yên lặng một cách vô hồn.

Đông, rất đông, chỉ cần nhìn thôi đã sởn hết gai ốc rồi.

“Sao tự dưng lại có nhiều người như vậy?” Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi nhất thời rùng mình, dù là quỷ bình thường, một hai con thì còn có cơ may trốn thoát, nhưng đằng này tới hơn mấy trăm con, chẳng lẽ chết chắc rồi sao?

“Đành phải tiếp tục thôi, nhất định phải tìm cho được bảo vật, đây chính là cơ hội sống sót duy nhất của chúng bây giờ.” Đoan Mộc Hiên bình tĩnh nói, chuyện đến nước này rồi mà trên mặt của cậu ấy vẫn không có chút biểu hiện sợ hãi nào.

Tôi bước theo cậu ấy đi trên hành lang lầu năm, sau lưng chúng tôi là một đám người mặt mày dữ tợn, dù xét về phương diện nào, thì chúng cũng đều là ác quỷ.

Những nữ sinh nhăn nhó, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt căm hờn, đuổi theo ráo riết.

Nhưng mà tôi biết, họ cũng chỉ là những nạn nhân mà thôi, cái đáng sợ nhất, chính là ‘bút tiên’ được nhắc đến trong quyển nhật ký, cái gọi là ‘bút tiên’ này, đã gϊếŧ tất cả nữ sinh trong ký túc xá, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy nó đáng sợ tới mức nào rồi.

Sau khi tôi và Đoan Mộc Hiên chạy vào một căn phòng thì vội vàng đóng cửa lại, nhưng những con quỷ này không ngừng đập cửa, sợ là cánh cửa sẽ không chịu được bao lâu.

Lúc này, tôi điên cuồng lục lọi các hộc tủ, hộc nào cũng bị tôi mở ra, còn Đoan Mộc Hiên vẫn đang chặn ở cửa, mặc dù đã khóa trái, nhưng cánh cửa vẫn lung lay như sắp đổ, tôi lo lắng vô cùng.

Hiện tại chúng tôi đang bị bao vây ở đây, nếu không tìm được cách thoát thân, thì chúng tôi chết chắc, bởi vì bên ngoài đang có hơn năm mươi con quỷ đang chực chờ chúng tôi.

Nếu như có thể thoát ra ngoài bằng chính sức lực của mình, thì tôi cũng chẳng cần tìm ‘thẻ thủ lĩnh’ làm gì, trong lúc tìm kiếm như điên, cuối cùng tôi cũng nhìn một tấm thẻ, giống như chứng minh thư.

Mặt trên tấm thẻ có ghi chữ ‘thủ lĩnh’, tôi vui mừng chụp lấy nó, lúc lật lên, tôi thấy mặt sau có một dòng chữ rất nhỏ, tôi lập tức đọc lấy đọc để.

Dòng chữ có nội dung: Thẻ thủ lĩnh, người có được thẻ này, sẽ được sử dụng sức mạnh Bá Vương mười lần.

Nhìn tấm thẻ trong tay, tôi vui mừng khôn xiết, không còn nghi ngờ gì nữa rồi, đây chính là ‘thẻ thủ lĩnh’, có nó là sẽ có được sức mạnh Bá Vương, tuy tôi không biết sức mạnh đó là gì, nhưng chắc chắn là rất lợi hại.

Tình hình của chúng tôi đang rất nguy nan, bên ngoài, quỷ vẫn không ngừng phá cửa, tìm được ‘thẻ thủ lĩnh’ rồi, chắc chắn, tôi sẽ đảo ngược được tình thế.

Nhưng mà, sử dụng nó ra sao? Tôi lật tới lật lui, quan sát rất kỹ, cuối cùng cũng biết, muốn đánh thức ‘thẻ thủ lĩnh’, phải dùng câu lệnh, nghĩ tới đây, tôi cảm thấy chán vô cùng.

Nhưng hiện tại, tôi đã không còn lựa chọn nào khác nữa, tôi áp ‘thẻ thủ lĩnh’ lên ngực rồi nghiến răng nghiến lợi thét lên: “Hãy lập tức ban cho ta sức mạnh.”

Lời tôi vừa dứt, ‘thẻ thủ lĩnh’ đột nhiên hóa thành một vệt sáng xâm nhập vào người tôi, ngay lập tức, tôi cảm nhận được có một sức mạnh ghê hồn đang từ từ lan tỏa trong cơ thể.

Trước ánh mắt sững sờ của Đoan Mộc Hiên, toàn thân tôi phát ra hơi lạnh, sau đó, một luồng khí đen từ từ bao phủ lên cơ thể tôi, chưa lúc nào tôi thấy mình mạnh mẽ như lúc này.

‘Thẻ thủ lĩnh’ có thể cho tôi sức mạnh Bá Vương, hiện tại, cơ thể tôi không ngừng mạnh lên, tôi cảm thấy vô cùng sung sướиɠ, Trương Vỹ yếu ớt trước đây đã không còn.

‘Thẻ thủ lĩnh’, nếu đã được giấu tại một nơi vô cùng nguy hiểm như ký túc xá nữ này, thì chắc chắn sẽ rất lợi hại, hiện tại đang chứng minh điều đó, trong tay tôi, luồng khí đen đang ngưng tụ thành một thanh kiếm, to dần rồi thành hình.

Hơi thở mạnh mẽ từ người tôi phát ra, chưa bao giờ tôi cảm giác được mình mạnh đến như vậy, ‘thẻ thủ lĩnh’ quả là ghê gớm, tuy là chỉ dùng được mười lần, nhưng cũng đủ thay đổi được bản chất yếu ớt của tôi rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »