Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 227: Tìm cho bằng được

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chẳng ai biết trò chơi sắp tới sẽ là gì? Nhưng chắc chắn sẽ ngày càng tàn khốc, thế nên, trên mặt tôi không có chút nào gọi là vui vẻ.

Hiện tại, sống sót được, chẳng qua cũng chỉ là may mắn mà thôi, tôi không có khả năng đấu với quỷ, chỉ có thể đối phó chúng bằng quy tắc của trò chơi.

“Tớ biết cậu đang nghĩ gì, nhưng mà mặc kệ như thế nào, cũng phải phấn chấn hơn một chút, ít ra thì bây giờ chúng ta vẫn đang sống sót.” Quan Ngọc kéo tay tôi, gương mặt tràn đầy ý cười.

“Ừ.” Tôi gật gật đầu, nắm tay Quan Ngọc, những lời này của cô ấy đã động viên tôi, đúng, dù thế nào, thì chúng tôi vẫn đang được sống.

Ngay lúc này, điện thoạt đột nhiên vang lên, là tin nhắn của Trần Phong, tất cả chúng tôi đều sững sờ.

‘Các cậu làm tốt lắm, đến bây giờ vẫn còn hơn ba mươi người sống sót, con số này quả là không tệ, nhìn các cậu đáng thương như vậy, tớ cũng động lòng, tớ sẽ giúp các cậu một lần.’

‘Tớ quyết định khen thưởng các cậu, phần thưởng có thể là vũ khí đặt biệt, cũng có thể là bảo vật, tóm lại, là thứ sẽ có lợi cho các cậu, bây giờ tớ sẽ nhắn vào điện thoại của từng người nơi cất giấu bảo vật, các cậu có thể đi tìm, nhưng tìm được hay không, còn phải xem bản lĩnh của các cậu thế nào.’

Tin nhắn này vừa tới, điện thoại của mọi người lại tiếp tục vang lên, tôi vô cùng ngạc nhiên, không ngờ mọi chuyện lại tiến triển tới mức này, Trần Phong muốn khen thưởng chúng tôi thật sao?

Tôi mở tin nhắn ra, nội dung rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn có một câu.

‘Trên tầng năm của ký túc xá nữ bỏ hoang, có một tấm ‘thẻ thủ lĩnh’, là thứ có thể chống lại quỷ rất hiệu quả, một bảo vật rất mạnh.’

“Thẻ thủ lĩnh?” Tôi đọc tin nhắn rồi thốt lên, ánh mắt sáng rực, cảm thấy rất hấp dẫn, hiện tại, ngày càng nhiều trò chơi tử vong, mà quy tắc còn càng ngày càng tàn khốc.

Tới giờ đã chết không biết bao nhiêu người rồi, mà quỷ còn bắt đầu tham gia vào trò chơi nữa, như trò săn người và trò chơi tử thần vừa kết thúc, lại còn trò khám phá ngôi nhà ma, đi tới đâu cũng đều là quỷ.

Những trò chơi như vậy, tỷ lệ tử vong rất cao, mà tôi lại không thể làm gì được, tôi chỉ có thể dựa vào trí tuệ của mình, nhưng tôi lại phát hiện, mình dấn thân vào trò chơi ngày càng sâu.

Chỉ dựa vào mưu lược, chắc chắn không thể nào khống chế được ma quỷ, chẳng hạn như trò chơi tử thần vừa rồi, nếu không phải Lý Trí Khiết quá chủ quan, không chịu gϊếŧ tôi đầu tiên, thì tôi cũng không thể tìm ra manh mối.

Tôi hiểu, may mắn không thể đến hết lần này tới lần khác, điều cần thiết nhất bây giờ, là phải tăng thêm sức mạnh cho mình, mà ‘thẻ thủ lĩnh’ xuất hiện lúc này, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Chỉ có vài cách để đối phó với ma quỷ, mà bảo vật là một trong những cách đó, ‘thẻ thủ lĩnh’ này chắc chắn là vật có thể khống chế được ma quỷ, nghĩ vậy nên tôi vô cùng hưng phấn.

“Tin nhắn của cậu là gì?” Tôi quay qua hỏi Quan Ngọc.

“Bảo tớ đi đến một nơi, tìm búp bê thế thân gì đó.” Quan Ngọc vừa đọc tin nhắn vừa trả lời.

“Búp bê thế thân? Nghe qua đã biết là bảo vật rồi, chắc nó có thể đối phó được với quỷ, nhưng không lẽ Trần Phong tốt như vậy thật sao, để chúng ta lấy được bảo vật dễ dàng sao?” Tôi hoài nghi.

Sao Trần Phong có thể phạm một sai lầm như vậy được chứ, nếu chúng tôi tìm được bảo vật, chúng tôi sẽ mạnh hơn, đối với cậu ấy, chẳng có gì tốt cả, nhưng đọc tin nhắn thêm lần nữa, tôi đã hiểu được dụng ý của cậu ấy rồi.

Muốn có ‘thẻ thủ lĩnh’, nhất định tôi phải leo lên tận tầng năm của ký túc xá nữ bỏ hoang kia, đó chính là nơi nguy hiểm nhất trong trường, tôi tới đó, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Xem ra, đây mới chính là mục đích của Trần Phong, dùng bảo vật dụ chúng tôi vào chỗ chết.

“Mọi người chú ý một chút, nếu tin nhắn kêu chúng ta đi đến nơi nào đó nguy hiểm, thì hãy thôi đi.” Cao Minh nói, cậu ấy nhận được tin nhắn bảo đi đến nghĩa địa để tìm một hộp bát âm gì đó.

Có điều, chỉ vừa liếc qua tin nhắn, cậu ấy liền bỏ ý định ngay lập tức, đang đùa sao, đến nghĩa địa, chẳng phải là tự tìm cái chết sao?

“Tin nhắn tớ nhận được, là đi đến nhà ga tìm một cái hòm.”

“Của tớ là đến thư viện, tìm một quyển sách.”

“Của tớ rất đơn giản, là trở về ký túc xá tìm một văn kiện gì đó.”

Cả lớp nhao nhao bàn tán, dù sao thì đây cũng là cơ hội để mỗi người có được bảo vật cho mình.

Trong những trò chơi đã qua, dù tôi và Đoan Mộc Hiên có thông minh tới đâu đi nữa, cũng không thể thắng hoàn toàn, nay, nếu có được đạo cụ, thì chắc chắn sẽ khác.

Ít nhất là có cái gì đó để trang bị, có thể tăng cường sức mạnh, nhất là với tình hình hai bàn tay trắng lúc này, đối với một học sinh đang rơi vào đường cùng mà nói, chẳng còn gì hấp dẫn hơn.

Tuy Trần Phong không có ý tốt, nhưng đọc xong tin nhắn, ai nấy cũng bắt đầu do dự.

“Tớ sẽ đi, mặc kệ như thế nào, nếu không tìm được cách tăng sức mạnh, thì sớm muộn gì cũng chết.” Lưu Cao Kỳ nghiến răng đứng bật dậy.

“Đúng vậy, bây giờ chỉ còn cách tìm cho được bảo vật để tăng sức mạnh thôi.” Hứa Nhã Nam cũng đứng lên.

“Những ngày tháng như vậy tớ chịu đựng đã đủ rồi, tớ biết tớ không đủ thông minh, nếu không nghĩ cách tìm cho được bảo vật, không chừng ngày mai tớ cũng sẽ chết.”

Những người còn lại cũng đồng tình, những ngày tháng tuyệt vọng, mọi người cũng đã chịu đựng đủ rồi, chỉ cần có chút hy vọng, nhất định sẽ không chịu bỏ qua, ngay cả tôi cũng vậy.

Nhìn tin nhắn, tay tôi nắm chặt thành quả đấm, ‘thẻ thủ lĩnh’, tôi buộc phải tìm cho bằng được.
« Chương TrướcChương Tiếp »