Chương 226: Thẻ thủ lĩnh

“Tớ đã biết số diện thoại của các cậu từ lâu rồi, dù có đổi số cũng vô dụng thôi, nhưng tiếc là tớ đã không còn cơ hội.” Lý Trí Khiết bực tức nhìn tôi, giọng khàn khàn khô khốc giống như vọng về từ địa ngục: “Không… tớ không cam lòng, tớ muốn tất cả đều phải bị như tớ, tớ muốn các cậu phải chết thảm còn hơn tớ.”

“Thật đáng tiếc.” Tôi nói với Lý Trí Khiết, tôi hiểu được sự oán hận trong lòng cô ấy, nhưng để sống sót, tôi đành phải làm như thế, lúc trước, nếu không phải tôi vấp trúng cô ấy hai lần, tôi cũng không biết cô ấy đã thành quỷ.

Chữ ‘nghiền’ mà la bàn Thái công gợi ý đã từng khiến tôi nhầm lẫn, thực chất, chữ ‘nghiền’ cổ lại có nghĩa là ‘chặt’, ứng với hình phạt ‘chém ngang eo’* thời cổ đại, mà trong số những người đã chết, chỉ có Lý Trí Khiết mới bị chém ngang eo mà thôi.

*Đây là hình phạt nâng cấp từ chém đầu, các bộ phận quan trọng như gan, thận, ruột… đều nằm ở phần bụng, hình phạt này sẽ chém tội phạm thành hai nửa, người bị hành hình sẽ chưa chết ngay, mà còn tự mình thấy cơ thể bị chia đôi, nội tạng bị vỡ nát.

Xâu chuỗi chúng lại, cộng thêm việc trên mặt đất có vật khiến tôi vấp ngã, tôi đưa ra đáp án cuối cùng, Lý Trí khiết chính là ‘tử thần’, mà còn là ‘tử thần’ tàng hình, cô ấy không thể di chuyển, chỉ có thể nằm trên đất, nhưng vẫn có thể gửi tin nhắn, dù sao thì cô ấy cũng chỉ bị chém ngang eo mà thôi.

Trong trò chơi tử thần, Lý Trí Khiết ở thế thượng phong, trước tiên là vì cô ấy đã chết, thứ hai là vì cô ấy tàng hình, nên những người khác trong lớp, muốn tìm ‘tử thần’, sẽ không bao giờ nghĩ đến cô ấy cả.

Bản thân tôi cũng vậy, lúc đầu, tôi nghi ngờ Đoan Mộc Hiên, cũng chưa từng nghĩ đến, ‘tử thần’ không phải là người, thực ra, quy tắc của trò chơi này khiến chúng tôi rất dễ nhầm lẫn.

Mãi đến tận khi tôi không điều tra được số điện thoại của ‘tử thần’, tôi mới nghĩ, liệu ‘tử thần’ có phải là quỷ không, nếu không thì sao không ai có thể tìm ra?

Nghĩ tới đây, tôi bắt đầu suy đoán thêm, cuối cùng cũng tìm ra được ‘tử thần’, Lý Trí Khiết vì sự kiêu ngạo của mình đã phải trả giá đắt, vốn dĩ, Lý trí Khiết có được năng lực có thể gϊếŧ chúng tôi bất cứ lúc nào, nhưng cô ấy lại quá tự tin, nên mới nhận phải kết quả này.

“Đáng chết, vốn dĩ hôm nay tớ tính gϊếŧ cậu, thật sự tớ rất hối hận, tại sao lại không gϊếŧ cậu sớm hơn chứ.” Lý Trí Khiết than thở, đôi mắt u buồn.

Mỗi ngày, cô ấy chỉ được phép gϊếŧ hai người, vì vậy, cô ấy luôn chừa lại một người, phòng trường hợp có ai tìm ra thân phận của mình, cô ấy sẽ ra tay, cách này đúng là hữu dụng.

Nhưng vì cô ấy quá tự tin, nên mới dẫn đến kết quả như bây giờ, tôi đã nhìn ra thân phận của cô ấy, hơn nữa, còn tự tay đưa cô ấy xuống địa ngục.

“Tớ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.” Lý Trí Khiết liên tục gào lên, thân thể cô ấy cũng dần tan biến, nữ sinh trong lớp hét lên đầy sợ hãi, rồi vụt chạy ra ngoài.

Dù đã quen với cái chết, nhưng hiện tại, trước mắt mọi người đang là nửa thân của quỷ, điều này khiến ai cũng kinh hoảng mà hét lên.

“Tại sao… tại sao cậu đã chết rồi mà còn muốn làm điều vô nghĩa như vậy?” Tôi chán chường hỏi Lý Trí Khiết, Lý Trí Khiết là ‘tử thần’, thật sự quá đáng sợ.

Nhưng do quá chủ quan, nghĩ rằng tôi không thể uy hϊếp được mình, nên cố ấy mới tự khiến mình tan biến.

“Trương Vỹ, cậu thắng, nhưng rồi cậu cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu.” Lý Trí Khiết hung dữ quát lên, sau đó, cơ thể không ngừng tan ra, rồi biến mất.

Nửa thân còn lại của cô ấy ở trên ghế, cũng tan dần, ngay sau đó, giống như bị bốc hơi, Lý Trí Khiết hoàn toàn biến mất trước mắt chúng tôi.

Nhìn Lý Trí Khiết từ từ tan biến, thân thể tôi cũng như vô lực, từ từ trượt xuống, ngồi bệt trên đất, cảm giác vô cùng mệt mỏi, không sai, hiện tại, tôi đã thắng, nhưng cũng chỉ nhờ vào may mắn mà thôi.

Nếu từ đầu Lý Trí Khiết chọn xử lý tôi và Đoan Mộc Hiên, thì tình hình sẽ còn tệ hơn, nhưng cô ấy lại chọn cô chủ nhiệm, và những người khác.

Vì bọn họ biết số điện thoại của Lý Trí Khiết, mà danh sách gϊếŧ người của ‘tử thần’ lại có hạn, nên đối với Lý Trí Khiết, bọn họ có uy hϊếp lớn nhất, nhưng thật ra, lại hoàn toàn ngược lại.

Những người này gần như không có chút uy hϊếp nào đến Lý Trí Khiết cả, mà trái lại, là chính tôi, cuối cùng, tôi là người tìm ra ‘tử thần’, hơn nữa, còn tố giác cô ấy nữa.

Trò chơi tử thần kết thúc, cả lớp tĩnh lặng vài giây rồi như vỡ òa, tiếng vỗ tay vang lên giòn giã: “Muôn năm, chúng ta thắng rồi.”

“Hay quá, Trương Vỹ, cậu lợi hại quá.”

“Trương Vỹ, tớ bái phục cậu… rất rất phục luôn.”

Mọi người nhìn tôi tung hô, tôi mỉm cười, ngồi bất động, đầu đổ đầy mồ hôi, trước mắt, tôi thắng, nhưng cũng chỉ là may mắn mà thôi.

Dù sao, so với ‘tử thần’, chúng tôi thật sự quá yếu ớt, trừ cách tố giác ‘tử thần’ thật chính xác ra, chúng tôi chẳng còn cách nào khác cả, Lý Trí Khiết thất bại là vì cô ấy nghĩ tôi không uy hϊếp được cô ấy, có thể nói, trò chơi tử thần kết thúc, là nhờ vào vận khí của tôi quá tốt mà thôi.

Nhưng, vận khí dù có tốt đến đâu thì cũng duy trì được bao lâu đâu chứ? Tôi vốn không thể nào biết được. Nhìn mọi người tươi cười vui vẻ, mà tâm trạng của tôi lại rối bời.

Nhưng mặc kệ, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi toàn thắng, trước kia, dù chúng tôi cố gắng thế nào thì cũng chỉ nằm ở thế bị động thôi, nhưng hiện giờ, chúng tôi đã có thể làm chủ tình hình rồi, kết quả cũng không quá tệ.

Lý Trí Khiến đã bị tiêu diệt, trò chơi tử thần cũng đã kết thúc, hôm nay, trong lớp sẽ không có ai phải chết nữa.

Đúng vậy, hôm nay, sẽ không ai phải hy sinh, kết quả này khiến cho cả lớp như được cứu sống vào lúc tuyệt vọng nhất, vui mừng hiện rõ trên nét mặt của từng người, dù là Vương Vũ, Cao Minh hay Lưu Cao Kỳ... ai ai cũng đều kích động, cùng nhau nhảy nhót reo hò.

Lớp học vô cùng náo nhiệt, những sợ hãi dồn nén mấy ngày qua, giờ được bộc phát ra qua những tiếng hò reo náo nhiệt, có vài nữ sinh còn vui đến mức khóc nức nở.

“Chúng ta thắng rồi!”

“Ít nhất thì hôm nay cũng không cần lo lắng ai sẽ chết nữa.”

Cả lớp đồng thanh hô vang, trong lòng mỗi người đều vô cùng kích động, trong những trò chơi lần trước, vốn không có cách nào phá giải, chỉ có thể đấu loại lẫn nhau để vượt qua, nhưng đây chính là lần thứ hai chúng tôi phản đòn.

Lần đầu là trong trò chơi săn người, tôi và Đoan Mộc Hiên hợp tác với nhau, tính kế đưa Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ rơi vào thế vi phạm quy tắc trò chơi, còn lần này, một mình tôi đã tìm và tố giác ‘tử thần’ chính xác.

Mọi người phấn khởi là vậy, nhưng thật tình, bản thân tôi lại không vui vẻ chút nào, ‘tử thần’ đã chết thật, nhưng trước khi tìm ra ‘tử thần’, cũng đã chết tới năm người, cái giá này, quả là quá đắt.