Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 225: Tố giác tử thần

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Cũng tốt, cậu chơi thử đi, để xem trình độ của cậu đến đâu.” Tôi mỉm cười, sau đó, rủ Quan Ngọc chơi một ván, Quan Ngọc rất thích Akali*, gần như lần nào cũng đều chọn Akali.

*Một nhân vật trong game.

Nhìn nhân vật chạy tới chạy lui, tôi cười thầm, không ngờ Quan Ngọc lại thích chơi Akali, trình độ của Quan Ngọc cũng chỉ khá một chút thôi, chưa kể Akali cũng chưa phải là mạnh nhất, so với Garen vẫn yếu thế hơn.

“Tức quá, tớ đã trốn kỹ lắm rồi mà, sao vẫn bị phát hiện chứ.” Quan Ngọc giận dỗi, tôi đang đánh lính bên ngoài thành, tranh thủ nhìn sang màn hình của cô ấy, thấy vậy cũng phải bật cười.

Quan Ngọc điều khiển Akali trốn trong bụi cỏ, kích hoạt trạng thái ẩn thân, nhưng ở đối diện, Garen đã phát hiện ra, liên tục ra đòn tấn công, chẳng bao lâu sau, Akali đã chết.

“Tức quá, sao đã trốn trong bụi cỏ rồi mà còn bị gϊếŧ chứ.” Quan Ngọc bực mình, cũng không hề thấy, tôi đang vui mừng nhìn cô ấy.

Từ những thao tác trên bàn phím của Quan Ngọc, có vẻ như tôi đã phát hiện ra được gì đó, tôi liền trở nên trầm tư.

Ẩn thân, ‘tử thần’, rõ ràng tôi đang đi trên đường bằng phẳng, sao tự dưng lại bị ngã, tôi vấp phải thứ gì, còn chữ ‘nghiền’ kia, nghĩa là gì đây?

Suy nghĩ sâu thêm một chút, mắt tôi chợt sáng lên, tràn đầy vui mừng.

“Tớ nghĩ ra rồi… đã nghĩ ra ‘tử thần’ là ai rồi, chắc chắn không sai.” Tôi mừng rỡ thốt lên, Quan Ngọc nghe vậy, cũng rất vui mừng.

“Thật không? Nếu thật thì tốt quá rồi.” Quan Ngọc reo lên.

“Yên tâm đi, chắc chắn một trăm phần trăm, đã có thể tố giác ‘tử thần’ rồi.”

“Bây giờ luôn sao?” Quan Ngọc thắc mắc.

“Ngày mai đi, trước khi ‘tử thần’ ra tay gϊếŧ người là được, tố giác ‘tử thần’ sẽ kết thúc trò chơi, còn có thể kéo dài thêm được một ngày.” Tôi nhìn điện thoại rồi nói, lúc nãy khi vừa phát hiện ra, tôi cũng định tố giác rồi.

Nhưng nghĩ lại, trò chơi tử thần không có thời hạn, trước khi trò chơi kết thúc, sẽ không có đợt bỏ phiếu mới, nếu có thể lợi dùng điều này, thì có thể kéo dài thêm được một ngày.

Nếu đúng là như vậy, thì đây chính là một thành quả lớn, bởi vì hiện giờ, ngày càng nhiều trò chơi tử thần, chúng tôi không có khả năng chống trả, chỉ có thể bị động chịu trận mà thôi.

Mỗi trò chơi diễn ra đều chết rất nhiều người, như vậy mới có thể kết thúc, nhưng sau đó, một trò chơi sinh tử khác lại bắt đầu, chúng tôi giống như một đám kiến con, nửa con đường sống cũng không có nổi.

Ngày mai, nếu kế hoạch của tôi thành công, chúng tôi sẽ thoát được một ngày, một ngày không có người chết, như vậy, đây chính là lần đầu tiên tôi chống trả thành công với kẻ chủ mưu.

Ngày hôm sau, tôi đến lớp như bình thường, trong lớp, ai cũng đang nơm nớp lo âu, trò chơi vẫn chưa chấm dứt, ‘tử thần’ vẫn đang đe dọa mạng sống của từng người chúng tôi.

Mặc dù không có đợt bỏ phiếu mới, nhưng trò chơi tử thần chưa kết thúc thì vẫn còn có người phải chết, nhưng lúc này, tôi có lòng tin, chắc chắn có thể đối phó được với ‘tử thần’.

Bởi vì trong lúc gϊếŧ người không ngừng, ‘tử thần’ đã để lại dấu vết, và tôi đã phát hiện ra, sơ sót chí mạng đó, giúp tôi tìm được manh mối về ‘tử thần’.

“Ai là ‘tử thần’, có giỏi thì bước ra đây.” Vương Vũ tức giận gầm lên, bên cạnh cậu ấy, một người run rẩy lên tiếng: “Chúng ta đều là bạn học, đừng gϊếŧ hại lẫn nhau như vậy nữa.”

Nói tới đâu thì cũng không thể khiến cho ‘tử thần’ động lòng, dù sao thì tới lúc này, ‘tử thần’ đã gϊếŧ bốn người rồi, nhiêu đó đủ thấy, ‘tử thần’ không quan tâm gì đến tình cảm bạn bè cả.

Đứng trước cái chết, chẳng còn gì là giá trị, hôm nay, trò chơi tử thần vẫn đang tiếp tục, không ai biết được, mục tiêu kế tiếp của ‘tử thần’ là ai, nhưng chắc chắn, sẽ là bất kỳ người nào, mà ‘tử thần’ có năng lực ra sao, mọi người cũng đã rõ, thân phận của nó, gần như không có chút sơ hở.

Dương Á Thịnh nhìn tôi, nhắc nhỏ: “Lão đại, nếu hôm nay không tìm ra ‘tử thần’, sẽ chết thêm hai người nữa đó.”

“Haizz… nếu cứ như vậy, cả lớp chắc cũng chỉ còn vài người.” Cẩu Hồng Vân than thở.

“Tin tớ đi, hôm nay, tớ sẽ là người chấm dứt trò chơi tử thần này, hoặc ít ra, hôm nay sẽ không có ai phải chết.” Tôi thật lòng đáp lại, bên cạnh tôi, Quan ngọc đang lo lắng, hỏi nhỏ tôi: “Thật sự cậu đã xác định được thân phận của ‘tử thần’ sao? Nếu sai, sẽ chết đó.”

“Yên tâm đi, tớ đã đoán được rồi.” Tôi tự tin đáp lại, sau đó, lấy điện thoại ra, đứng dậy hô: “Tớ đã biết ‘tử thần’ là ai.”

Lời tôi vừa dứt, cả lớp đều kích động, ai ai cũng nhìn tôi đầy kỳ vọng, lúc này, tôi đi lên bục giảng, nhìn mọi người bên dưới, ngón tay chỉ thẳng đảo một vòng, mở miệng: “‘Tử thần’ là…”

Tôi còn chưa nói xong thì bỗng sững người, ngay lúc này, điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn, nội dung chỉ có hai chữ ‘chết đi’.

Thế nhưng, đọc xong, tôi chỉ nở nụ cười.

“Cậu không gϊếŧ được tớ đâu, bởi vì trước đó, tớ đã tố giác cậu rồi.” Tôi nhẹ nhàng nhả từng chữ, sau đó mở điện thoại lên, trong nhóm chat, tôi đã tố giác ‘tử thần’.

‘Tố giác Lý Trí Khiết là ‘tử thần’.’

‘Tố giác chính xác, Lý Trí Khiết chính là ‘tử thần’, Lý Trí Khiết bị loại, trò chơi tử thần kết thúc.’

Dưới lớp, tất cả đều ngây người, cả lớp nhìn điện thoại, không ai ngờ được, trò chơi ‘tử thần’ lại kết thúc đơn giản như vậy, mà ‘tử thần’ lại là Lý Trí Khiết.

Lý Trí Khiết đã chết trong trò chơi ‘truyền giấy tử vong’, là nữ sinh bị chém đứt đôi, không ngờ, cô ấy lại là ‘tử thần’ trong trò chơi lần này, ngay sau khi được xác nhận, trong lớp bỗng phát ra một tiếng rêи ɾỉ khác người, lúc này, mọi người mới thấy, trên mặt đất, bỗng xuất hiện nửa thân người đang giãy giụa đau đớn.

“Lý Trí Khiết, đúng là cậu rồi, cậu là ‘tử thần’ tàng hình phải không?” Tôi hỏi nửa thân người trên mặt đất, dù đã khoanh vùng được ‘tử thần’ là quỷ, nhưng cũng phải xác định xem đó là ai trong số những người đã chết.

Mà chắc chắn rằng, Lý Trí Khiết là người bị nghi ngờ nhiều nhất, việc tôi bị vấp ngã dù đang đi trong lớp, tôi đoán, có lẽ vì tôi đã vấp phải cơ thể của cô ấy, do cô ấy tàng hình, tôi không nhìn thấy, nên mới vấp phải.

“Chết tiệt, Trương Vỹ, lẽ ra tớ nên gϊếŧ cậu đầu tiên mới đúng.” Lý Trí Khiết hét lên, thân mình như đang tan dần, từ từ biến mất, tôi biết, cô ấy sắp tan biến rồi.

“Cậu không gϊếŧ tớ trước, có lẽ vì những người kia uy hϊếp cậu nhiều hơn tớ thôi, nếu tớ đoán không nhầm, dù là cô chủ nhiệm, hay là mấy người Bạch Quang, họ chết đều do biết số điện thoại của cậu.” Tôi cười lạnh chế giễu Lý Trí Khiết.

Lý Trí Khiết im lặng một lát, sau đó tức giận hét lên: “Đúng vậy, bọn họ đều biết số điện thoại của tớ, nếu không gϊếŧ họ, chắc chắn tớ sẽ bị phát hiện.”

“Cho nên cậu mới quyết định gϊếŧ họ trước, chứ không phải là tớ, vì so ra, dù tớ cũng là một uy hϊếp, nhưng không bằng bọn họ.” Tôi nhẹ nhàng tiếp lời.

“Đúng vậy, tớ có thể tàng hình, không ai nhìn thấy được tớ, tớ đã nằm đây suốt hai ngày rồi, nhưng các cậu vẫn không biết, chỉ cần có đủ thời gian, các cậu sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay tớ.” Lý Trí Khiết điên cuồng gầm lên.

“Đúng thật là… ‘tử thần’ ẩn thân, biết tàng hình, nghĩ thôi đã khiến người ta không rét mà run.” Tôi nói với Lý Trí Khiết, hiện tại, Lý Trí Khiết không khác gì một siêu sát thủ, có thể tàng hình, có thể ẩn thân, còn có thể gửi tin nhắn đòi mạng... gần như là vô địch.
« Chương TrướcChương Tiếp »