🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vậy là chuyến tham quan của trường đã kết thúc tốt đẹp và lớp nó đã hoàn toàn chiến thắng. Vòng thứ 3 là trò chơi kéo co, nó không được tham gia nhưng cũng góm phần lớn vào chiến thắng...ăn gian!
Nhớ lại khi đó nó Lục Thiên phì cười quay sang nó hỏi:
"Này Bảo Na, ai chỉ cho cậu cách ăn gian kiểu đó vậy?"
"Đúng đấy, Na hôm nay thông minh nha""- Tiểu Anh nhổm dậy hóng hớt, lớp nháo nhào đổ về phía nó
"Ä ha ha không có gì đâu mà...hì hì, tại tớ thấy cái cây đứng đó trơ quá, lớp cũng sắp thua nên...chạy tới buộc trộm vào gốc cây đó. Tớ là tớ thấy cái cây tội nghiệp...hihi" - Nói đoạn nó cừời hì hì, Lục Thiên thấy nó cứ ngố ngố sao ấy liền đưa tay xoa đầu nó trước mặt mọi người. Lúc này hành động đấy đã lọt vào mắt Bảo An, cậu nhanh chòng ngồi nhổm dậy gạt hất tay Lục Thiên ra khỏi đầu nó, mọi ngừoi thấy kì quái liền "ồ"" lên tiếng thích thú.... Còn về bản thân nó, lần đầu tiên có thằng con trai xoa đầu, nó đơ như tượng đá. Bảo An, Lục Thiên nhìn nhau phát tia điện. Đúng là trò cười cho lớp, Hoàng Nam, Eun Woo thì nhịn cười đến tức bụng. Ngoại trừ Tian, cậu vẫn không vui từ khi gặp Lan Chi. Thế nên ngừoi ta mí nới tình đầu có chút điên dại mà khó quên!
Thật là một chuyến đi mệt mỏi, trên xe các bạn học sinh đều lăn ra ngủ khò khò. Bảo An đang trong giấc thì chuông điện thoại vang lên:
""Chúng tôi đã có kết quả ADN, sáng mai cậu có thể qua lấy được rồi"
""Vâng, cảm ơn bác sĩ""
-----------------------------------------------------------------------------
""Kết quả khám nghiệm cho thấy, mẫu của cậu và cô Trần Bảo Na hoàn toàn trùng khớp" - Lời người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi mặc áo trắng dài, cùng chiếc kính cận cho biết. Người đàn ông này 20 năm về trước đã được ba của Đinh Bảo An cứu giúp và tạo công ăn việc làm cho. Giờ đây ông đang mang ơn nhà họ Đinh dù Đinh gia đã sa cơ sạt nghiệp từ ngày đó.
"" Thật sao chú?""
Người đàn ông đó gật đầu, rồi bước đi làm việc. Còn lại mình Bảo An với Hoàng Nam bên ngoài hành lang. Lúc này tâm trạng cậu bồn chồn khó tả, tìm được em gái rồi đáng lẽ cậu nên vui mới đúng chứ? Sao cậu lại buồn thế này? Điều cậu vẫn khó tin nhất đã xảy ra, Trần Bảo Na chính là Đinh Bảo Linh em gái cậu. Về phía Hoàng Nam, cậu nhìn An thấy vẻ mặt cậu như vậy cậu rất áy náy, nhưng nếu nói ra thì Tuệ Chi còn nguy hiểm hơn nữa vì bây giờ bọn chúng đang lục lọi tìm kiếm nhỏ nhằm xóa sổ. Trước mắt phải bảo vệ nhỏ, nhỏ an toàn Bảo An mới an toàn được. Nghĩ vậy cậu vỗ vai An an ủi.
-----------------------------------------------------------------------------
Na ngồi ở phòng cả buổi sáng chán chê rồi đi loanh quanh kí túc. Công việc loanh quanh này đã khiến nó ""mở mang"" khai phá. Nó lên tầng cao nhất của kí túc hóng gió, ngồi yên vị một lúc, chú chim sẻ nhỏ bị mắc kẹt bên trên bom nước to phía trên. Nhưng trên đó là khu vực cấm vì rất nguy hiểm và không một học sinh nào dám bén mảng lên trên nếu để bảo vệ phát hiện.
Nó leo lên trên từng thanh sắt bám ở tường rồi vượt lên trên, nó từng chút từng chút tiến lại chú chim sẻ nhỏ, nhẹ nhàng gỡ giải thoát cho nó rồi ôm lấy nó: "" Sẻ nhỏ à, em làm sao mà kẹt thế này?"" - Nó ôm chú chim sẻ đứng dậy hít một hơi thật sâu và thở ra thật dài, ngừoi nào đó đang ngủ tránh nắng bị tiếng động của ai tỉnh giấc. Thiên Phong lừoi mở mắt nói:
""Này nhóc! Làm ơn giữ trật tự cho, nhóc có biết hơi thở của nhóc làm kinh thiên động địa tới giấc ngủ của anh không?""
Na giật mình quay lại thì phát hiên Thiên Phong đang ngồi cạnh bom nước:" "" Anh, là anh sao?""
""Thế nhóc nghĩ ai nào?""
""Anh đúng là đồ độc ác, chim sẻ nhỏ là của anh sao anh không cứu nó?"
Mố? Con nhỏ này đúng là không sợ chết gì cả:" "" Này nhóc, đã nói to còn nói sai nhóc có biết đây là khu vực cấm không còn đứng đó?""
Lúc này nó mới thấy mình lố nên nhẹ nhàng tới chỗ Phong ngồi xuống. Khi thấy nó ngồi rồi, Phong nói tiếp: "" Còn nữa, chim này không..."" - Ấy, không được nếu nói không phải của cậu thì sao gặp được nó thường xuyên đây? Thấy cậu suy nghĩ gì đó, nói nửa vời nó thắc mắc: "" Không gì?""
"À, sẻ nhỏ đúng là của anh, anh anh anh ngủ quên mất, cho nên...""
""Thế nên tôi mí nói anh độc ác""
Á à, nhỏ này rất mạnh miệng nhé! Một câu độc ác, hai câu độc ác, chưa ai nói cậu độc ác vậy mà nó dám...
"" Cũng tại anh không có thời gian chăm sóc nó nên mới để nó như vậy?""
"Anh bận gì sao?"" - Nó tò mò, câu này cá gần theo thính rồi, cậu vui như mở cờ trong bụng
"Ừ thì...anh còn phải học bài chứ, sắp tới bọn anh có bài kiểm tra nên...hay là anh nhờ em trông nó giúp anh được không?""
Chăm sóc sẻ nhỏ, đó là việc nó chưa bao giừo làm, nhưng với kinh nghiệm 3 năm ""chăm sóc"" cho gà thì nó đầy đủ kỹ năng
""Được thôi, nhưng anh phải mua l*иg cho nó, mua đồ ăn, nước uống cho nó...""
""Ok, việc đó không thành vấn đề""
""Còn nữa...""
""Vẫn còn nữa?""
"" Tôi không thể mang nó về phòng được nên có gì tôi sẽ để nó trên này, cách ba ngày anh phải lên giúp tôi mang sẻ nhỏ đi chỗ khác nếu không bảo vệ phát hiện thì toi""
""Cách ba ngày sao? Anh thì ngày nào cũng được không nhất thiết cứ phải ba ngày đâu..."" - Cậu cừoi hì hì, còn nó cái gì mà ngày nào cũng được, chẳng lẽ anh ta không phải thi:"" Ngày nào cũng được?""
""À, ý anh là giờ nào cũng được trong một ngày""
-----------------------------------------------------------
"" Nè, sáng ngày ra hai ngừoi đi đâu vậy?""
Sau khi ngồi tận hưởng no nê cơn gió mát free trên sân thượng nó xuống phòng nghỉ, cũng lúc này thấy Nam và An vừa đi đâu về mặt mũi bơ phờ. Thấy nó hỏi Nam liền trả lời thay An: "" À, mình với An vừa đi có chút việc bên ngoài""
Nó hất mũi: "" Công to việc lớn gớm hai ông. Thôi vào phòng nghỉ đi""
Thấy nó lúc này, An chỉ muốn chạy tới ôm nó, ôm nó thật chặt dù trong lòng cậu không biết nên vui hay buồn nữa đây. Nói đoạn nước mắt cậu sắp trực trào ra khi thấy nó, may Nam nhanh tay tới chắn Na để nó không thấy nước mắt cậu.
"" Đi thôi Na, chúng ta vào trong thôi, ngoài này nắng lắm này""
""Nắng gì đâu mát mà""
""Đi vào thôi, bọn mình đang nóng này...""
-----------------------------------------------------------
""Bà nội, đã có kết quả rồi thưa bà""
Người bà đang tỉa cây ngoài hiên thấy cuộc gọi của cháu trai liên nhanh tay bắt máy. Khi biết thông tin Bảo Na là cháu gái, bà không có chút ngạc nhiên vì bà biết rõ, Bảo Na không phải cháu bà. Cháu bà là Tuệ Chi kìa, bà biết vì hai đứa lúc mới sinh Tuệ Chi đã có chiếc bớt nhỏ sau gáy rồi, vết bớt nhỏ li ti vì bà là người thường tắm rửa cho hai anh em lúc nhỏ. vả lại, mấy hôm trước đây, Tuệ Chi đã tới thăm bà rồi, hai bà cháu đã nhận nhau. Tuệ Chi đã nói với bà chủ ý của mình và được bà tán thành giúp đỡ. Vậy là chỉ còn cậu, chỉ còn mình cậu là chưa biết chuyện này. Ngừoi bà làm bộ ngạc nhiên rồi vui mừng:
"" Thật sao? Trời ơi bà mừng quá, mau cho bà gặp mặt nó""
Lúc này cậu không biết nói sao nữa, tâm trạng cậu từ lúc biết kết quả đều khó tả như vậy:"
"" Bà ơi, lúc này cháu không biết nên vui hay buồn nữa, đáng lẽ biết được kết quả rồi cháu nên vui mí đúng phải không bà? Nhưng sao cháu lại buồn vậy bà? Có phải cháu quá ích kỷ rồi không bà"
Cậu khóc tu tu như một đứa trẻ bị cướp mất đồ. Ngừoi bà bên cạnh câm nặng không nói lời nào nước mắt cũng tuôn theo cảm xúc của đứa cháu. Nhưng chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay cho phép cậu buồn để ngày mai, cậu lại vui vẻ trở lại.
""Xin lỗi cậu, bảo An.""