Chương 13

"Mau đuổi theo nó, không được để nó thoát, mau" - Một tên có sẹo ở mặt dữ tợn ra lệnh

"Vâng đại ca"- Tên đàn em thưa

"Hì hục hì hục" - Một con nhỏ tay cầm tập báo, đội chiếc mũ lưỡi trai đen, chân đeo đôi giày cũ rích, quần áo phai màu đang chạy bán sống bán chết trước sự truy đuổi của bọn cho vay lạng lãi.

"Phải bắt sống nó, không cho nó thoát nếu không đại ca sẽ không tha cho chúng ta đâu"- Một tên đầu đàn nói

"Ừm"

Con bé đó chạy được một đoạn liền bị bao vây ở hai phiá đầu, không biết phải làm sao nó liền chui vào sọt đựng rác cạnh đó để che khuất tầm mắt. Bọn áo đen kia không thấy nó liền bỏ đi chỗ khác, thấy chúng đã đi nhỏ thở phào nhẹ nhõm, coi như hôm nay may mắn.

"Xin lỗi đại ca nha, nhưng mà tôi không thể bị bắt được, ông nghĩ sao mà bắt được tôi chứ, hí"- Đang hí hửng vì thoát được nạn thì

"Vậy sao? Không thể bị bắt sao cô em"- Một tên đàn em của hắn đã thấy nhỏ. Nhỏ giật mình chột dạ, ngoái người lại nở nụ cười ái ngại

"Đại ca..."

"Sao nhóc?? Không chạy nữa sao?" - Tên đàn em đến gần nó, đưa mặt tới sát mặt nó nói

"Đại ca à, em biết lỗi rồi, tha cho em nha"

"Vậy sao? Biết lỗi sao?"

"Vâng. Đại ca tha cho em đi, nhà em vẫn còn mẹ già ốm đau, một mình em kiếm tiền sao lo đủ trả cho đại ca được chứ? Tha cho em đi, em hứa sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi mà" - Nhỏ vừa nói vừa giả vờ khóc ăn năn hối lỗi

"Tội nghiệp nhóc quá"- Tên đó nói thương hại. Nhỏ tưởng hắn đã mắc mưu mình liền cười thầm trong bụng, nhưng

"Tưởng lừa được ai hả nhóc, nhóc ranh ma lắm nha"- Vừa nói hắn vừa kéo tai nhỏ:" Đi mau, về gặp đại ca"

"Ối ối đại ca à, em nói thật mà, làm ơn tha cho em, ui da đau quá"- Nhỏ nhăn mặt

Trong căn phòng tối:

"Vào đây"- Tên đó kéo nhỏ vào:

"Oái anh bạn này, làm ơn nhẹ chút đi mà" - Vừa nói xong hắn liền hất nhỏ vào bên trong:"Oái, ui da, đau quá à" - Nó mếu máo

"Sao? Đau hả cưng" - Tên trùm lên tiếng

"Anh Long"- Nó nói

"Sao nhóc?"- Tên Long đó hỏi

"Anh à?"

"Sao?"

"làm ơn thả em ra đi mà"- Nhỏ phụng phịu làm nũng

"Tha cho em sao?"

Nhỏ gật gật đầu.

"Tại sao?"

"Tại..."

"Sao?"

"Tại..tại tại em chưa có đủ tiền trả cho anh mà"

"Chưa đủ tiền mà xin tha sao cưng?"- Hắn hút thuốc ngoảnh sang thở khói vào mặt nhỏ nhỏ ho khụ khụ:" Đưa dao cho tao" - hắn quay sang đàn em

"Cái gì? dao"- Nhỏ mở to mắt nói

"Ừm" - hắn nhìn nhỏ nói

"Thôi mà đại ca, em hứa lần sau sẽ không chạy nữa, em hứa sẽ trả tiền đủ cho anh mà "- Nó khẩn xin

"Sao không chạy tiếp đi kìa, cô em, cô em khiến anh vất vả quá"

"Em biết lỗi rồi mà anh Long"

Hắn tiến lại gần, đưa con dao kề mặt nhỏ:" mày làm anh hôm nay cáu đó biết không?"

"Em em em không biết ạ"

"Không biết sao?Hử?"

"Vâng anh Long"

"Vậy để anh cho mày biết nhá" - Hắn ghì mạnh con dao vào mặt nhỏ

"oái anh Long, anh làm thật à? Anh gϊếŧ em rồi ai trả tiền cho anh, như thế anh vừa mất hết tất cả vừa không lấy được tiền đó anh Long"

"Ô, mẹ em này"

"Anh nghĩ sao mà mẹ em trả tiền cho anh được, bả mất rồi anh không biết hả?" - Nói xong nhỏ lại giả vờ nhơm nhớp nước mắt

"Ôi mẹ ơi, mẹ sao bỏ con hả mẹ, mẹ không nhớ con sao? con ở đây tủi quá mẹ à,mẹ không thương con? Con nhớ mẹ mẹ ơi, a hu hu"

Thây nó vậy tên Long đó cũng buồn theo vì tưởng thật an ủi nó:"Thôi rồi nín đi bé con, anh mày tội nghiệp mày lắm đấy, anh mày cũng thương mày bơ vơ một mình"

Thấy hắn đã mắc câu, nhỏ liền lấn tới:"Anh Long, bây giờ em chỉ có người quen là anh, anh..."

Hắn ôm nó:"Tại sao mày lại khổ thế hả Linh? Ông trời bất công với mày quá, chỉ còn một mình mà vẫn chưa trả xong nợ hức hức"

"Anh Long a hu hu" - Nó được nước lên lấn tới. Bọn đàn em thấy cảnh tượng vậy cũng không kìm được lòng, ôm nhau mếu máo khóc

"Vậy anh tha cho em hôm nay nha anh long, em sẽ cố gắng trả tiền cho anh mà"

"Thôi được rồi, mày về đi, nhớ kiếm đủ tiền trả cho anh đấy"

"Vâng anh Long, anh thật tốt bụng lại còn đẹp trai nữa chứ"- Nhỏ nịnh

"Hứ con nhỏ này"- Hắn ái ngại:"Còn không đi tao lại nghĩ lại không tha

"Vâng, vâng em đi ngay đây ạ. Chúc anh và mọi người ngủ ngon"- Nói xong nhỏ hí hửng ôm tập báo đi ra ngoài, nhỏ cười khoái chí vì đã lừa được hắn mạng nhỏ coi như vẫn còn lớn nhưng:" Mẹ à, con xin lỗi vì đã...nhưng mà không sao? Mình thoát được là may lắm rồi, nhất định không được kể cho mẹ kẻo mẹ lo".