Chương 12
Khánh thấy vậy bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó" thôi đi xuống căn tin ăn gì đi., rồi chiều đi dựng trại nữa, mà nói trước tự thân vận động hết nha ! " Khánh nói xong bọn nó mới để ý thấy bụng mình đang biểu tình rất dữ dội nên bọn nó ùa ra căn tin đang định bước đi theo Khánh thì... bọn nó mới phát hiện ra rằng Linh không có ý định đi với bọn nó. vậy là Nhi lên tiếng : " mày không ra căn tin ăn gì với bọn tao hả ?"
nó uể oải trả lời" bọn mày đi xuống trước đi, lát tao xuống " Linh vừa nói xong cô liền lấy tai phone từ trong cặp ra đeo vào tai mình rồi úp mặt xuống bàn ngủ. Bọn nó thấy vậy cũng không hỏi gì thêm bèn chạy theo Khánh. lời cười nói của bọn nó nhỏ dần theo tiếng bước chân rồi biến mất.
cô ngồi đó không ngủ được bèn tháo tai nghe ra. giữa một lớp học rộng thênh thang như thế, trống rỗng , không một ai cả ? bây giờ cô bắt đầu cảm thấy hối hận tại sao lại không đi cùng tụi nó... giờ muốn đi cô cũng chả biết đường. không có việc gì làm , Linh bèn mân mê chiếc lắc trên tay. chiếc lắc tay tuy nhìn bề ngoài thì cũng đơn giản như những chiếc lắc tay khắc . nhưng nếu nhìn kỹ thì hai đầu của chiếc lắc được kết chặt lại bằng một ở khóa và kèm theo đó là 1 chiếc chìa khóa nhìn khá tinh xảo. có một lần cô cũng thử tra chiếc chìa khóa ấy vào ổ khóa nằm bên cạnh ... nhưng đáng tiếc là không có hiệu nghiệm.
cô còn nhớ có một lần gia đình của cô gọi người đến để cắt chiếc lắc ấy đi với lý do " nó đã quá chật so với tay con " nhưng cô một mực từ chối vì cô cảm thấy nó khá đặc biệt... nên từ đó về sau gia đình của cô cũng không đề cập đến nữa. Linh không hiểu tại sao mỗi khi cô suy nghĩ về chiếc lắc ấy thì đầu của cô đau kinh khủng.
bỗng trời tối đen cô bèn giật mình nhìn ra cửa sổ thì phát hiện ra trời đang bắt đầu trút những hạt mưa nặng trịch xuống thế gian, cô bèn rời khỏi chiếc ghế và tiến về phía cánh cửa sổ đang mở toang ... không tự chủ được cô bèn đưa đôi tay của mình hứng lấy từng giọt mưa. từng hạt rơi xuống tay cô đau rát nhưng... mỗi khi cô nắm chặt lại thì những giọt nước ấy lại theo từng khe hở của bàn tay cô mà rơi khỏi. phải chăng tình yêu của con người cũng vậy ...
cứ như vậy cô vẫn để mặc bàn tay của mình đang tê buốt đi vì lạnh. bỗng cô nhìn thấy một bé gái khá giống cô đùa nghịch dưới cơn mưa với một cậu nhóc khá là dễ thương... cô bé ấy cứ cắm đầu chạy về phía trước còn cậu nhóc đó thì không ngừng đuổi theo. hình ảnh ấy chưa rõ ràng thì một hình ảnh khác lại đến ...
một buổi hoàng hôn khi những ánh nắng mặt trời yếu ớt chiếu từng tia nắng còn sót lại của một ngày sắp tàn... hi vọng mang một chút tia nắng ấy sưởi ấm nhân loại ... dưới cánh đồng bồ công anh có một cô gái và một chàng trai đang cùng nhau ngắm mặt trời lặn. cô gái ấy cất tiếng mang vài phần hạnh phúc và vui vẻ " chúng ta sẽ như vậy chứ... không bao giờ rời xa nhau ! "
chàng trai bèn gật đầu chắc nịch rồi đáp :" ừm, chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau "
hình ảnh ấy bỗng trở nên méo mó rồi biến mất khi cơn đau đầu ập đến, cô ra sức ôm chặt lấy đầu mình. nước mắt không tự chủ mà rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. đau ... cô có cảm giác như đang có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy đầu mình. cô cố gắng gượng dậy để bước đến bàn của cô, Linh khó khăn cất từng bước từng bước khó nhọc về bàn, do đau đầu cộng thêm vận động quá sức nên mồ hôi của cô đầm đìa cả khuôn mặt... một cơn đau dữ dội hơn ập đến khiến cô không tự chủ được mà ngã xuống
" RẦM "
trong lúc cô sắp ngất đi thì cô mơ màng nhận ra có tiếng bước chân đang tiến về phía mình...