Chương 36

"Thuốc mới, thử tay nghề, chưa rõ công hiệu, giảm giá 30%. (Có dùng trùng độc*, bán rồi không hoàn tiền)."

(*từ cũ là dùng trùng để hạ độc, bây giờ trên mạng dùng phổ biến thì còn có nghĩa là lừa đảo)

Trong nhóm trao đổi chung của đệ tử Duyên Sinh Tông đột nhiên hiện lên một thông báo như thế. Thuốc vừa được đăng quảng cáo lên, ban đầu còn không ai dám mua.

Chưa rõ công hiệu.

Nghe coi, có thiếu tin cậy không cơ chứ.

Nào ngờ chỉ mới tới buổi trưa mà thuốc đã sắp cháy hàng. Số đơn hàng ba người họ nhận được có thể dùng hết luôn chỗ linh thảo trong tay Kiều Húc.

Lí do là có đệ tử nọ mua một viên rồi dùng để hạ trùng lên người mình thầm mến, sau đó có để lại một dòng nhận xét sản phẩm trong nhóm.

"Người ta thầm mến là một tên đầu gỗ, bình thường đối xử với ta tốt một cách ngu ngốc, đã bật bao nhiêu đèn xanh rồi nhưng vẫn cứ đứng trơ ra không chịu đi, ta tức chết mất. Thế nên trong lúc nóng giận đã đi mua thuốc này bỏ vào chén nước của hắn.

Kết quả, hắn uống xong thì thổ lộ với ta, nói đã luôn thích ta, còn nói tới một trăm lần. Há há há há, bây giờ bọn ta ở bên nhau rồi, cảm ơn nhớ!"

Thấy thuốc này có tác dụng, không ít đệ tử cũng xao động.

"Há há há ta mua cho kẻ thù dùng, ngày nào cũng tới giễu cợt ta, lần này ta sẽ cho hắn xấu mặt. Tốt nhất là cho đi tỏ tình với trưởng lão mới được."

"Muốn cho sư tôn thử một lần ghê he he he."

"Lầu trên liều thật. Muốn thử +1 "

Sau đó trong nhóm trao đổi chung như nổ tung, ai cũng muốn thử một lần để kể lại cho mọi người nghe chuyện kì thú của mình. Viên thuốc kì quái này chẳng mấy chốc đã bán hết.

Ba người dành một buổi chiều để gói hàng, đến tối là đã gửi hết đơn hàng đi. Ôn Tu Viễn ngồi trên giường dưới viên dạ minh châu sáng choang, chia tiền hoa hồng với Nhϊếp Tử Tấn và Kiều Húc.

"Nào nào, thảo dược là của Kiều Húc, chế thuốc là ba chúng ta cùng làm, chuyển hàng là ta và Tử Tấn, không chiếm lời của ngươi, Kiều Húc lấy năm, ta và Tử Tấn lấy nửa còn lại, thấy sao?"

Kiều Húc lắc đầu một cái, "Thôi 4-3-3 đi" .

Nhϊếp Tử Tấn cười cười, "Thế nào cũng được, chút linh thạch này ta không thiếu."

"Sao Nhϊếp đạo hữu lại tham gia vụ mua bán này vậy?" Kiều Húc thật lòng tò mò về Nhϊếp Tử Tấn. Thoạt trông gã cũng không phải kiểu nghèo khó gì, quần áo trang phục đều là đồ sang trọng trang nhã, gia cảnh chắc cũng phải giàu có. Chẳng hiểu sao lại thích kiếm tiền như vậy.

Nhϊếp Tử Tấn không trả lời thẳng mà lại quay ra nhìn Ôn Tu Viễn, "Tất nhiên là lí do cũng giống với Ôn huynh rồi."

Nghe thế, Kiều Húc cũng nghiêng đầu nhìn Ôn Tu Viễn.

Ôn Tu Viễn vươn vai duỗi tay về phía sau, mỉm cười đáp, "Tất nhiên là để tận hượng niềm vui thú khi kiếm linh thạch rồi."

"Đúng vậy, mỗi ngày đếm linh thạch chẳng lẽ không suиɠ sướиɠ à?" Nhϊếp Tử Tấn cười thần bí.

Kiều Húc nhìn đống linh thạch trước mặt, cảm thấy bọn họ nói cũng có lý thật.

Trong ba người, trừ Nhϊếp Tử Tấn chỉ ngồi yên thì còn Ôn Tu Viễn và Kiều Húc đều bày linh thạch của mình ra để sắp xếp thành từng đống từng đống gọn gàng.

Mấy ngày nữa là sẽ được xuống núi đi mua bảo vật. Sáng sớm nay, hai người họ đã nghe nói sắp tới đây Vân Kính sẽ mở, họ đều đã sẵn sàng để đi mua sắm đồ rồi.

Vân Kính là một bí cảnh được để lại sau khi một đại năng phi thăng. Người đó đã đặt ra luật chỉ cho phép tu sĩ trúc cơ được đi vào, bên trong có rất nhiều bảo vật.

Nhiều tu sĩ lợi dụng sơ hở đo, áp chế linh lực của mình xuống kỳ Trúc cơ, dùng pháp bảo đầy nhà của mình để vào cướp của vơ vét thêm, sát hạt tu sĩ, chiếm đoạt bảo vật. Cũng bởi thế, các tu sĩ Trúc cơ thực thụ đều phải chuẩn bị chút đồ nghề phòng thân, đặng còn bảo toàn tính mạng.

Theo lẽ tự nhiên, Ôn Tu Viễn cũng vào. Hắn chẳng lo gì chuyện bị các tu sĩ khác kiếm chuyện gây sự, chỉ sợ nhỡ may gặp trúng đồ đệ của mình, vừa thấy lại đuổi gϊếŧ hắn thì toi. Dù sao thì bọn đó cũng là một đám nghiệt đồ, thà liều mạng để gϊếŧ hắn chứ nhất định không bỏ qua.

Nhϊếp Tử Tấn ngồi bên cạnh lướt xem tin trong nhóm trao đổi. Thứ cần chuẩn bị người nhà đã chuẩn bị xong hết cho gã, căn bản chẳng cần đến lượt gã phải bận tâm.

"Ca, trong nhóm có người đòi trả hàng." Lướt một lát Nhϊếp Tử Tấn đột nhiên lướt thấy một tin nhắn.

Ôn Tu Viễn cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, "Đã bảo không hoàn tiền rồi mà, ta đã nói từ đầu rồi."

Kiều Húc đau đầu, thấy bán hàng như thế có vẻ hơi thất đức, bèn hỏi, "Tình huống bên đó thế nào?"

"Hắn nói hắn đã đưa thuốc cho cái tên ngày nào cũng tới giễu cợt mình uống rồi, nhưng ờm——" Sắc mặt Nhϊếp Tử Tấn đột nhiên trở nên kì quái.

"Ờm?" Không nghe được đoạn sau, Ôn Tu Viễn ngẩng đầu lên dùng ánh mắt dò hỏi.

"Hắn bảo là bị tên kia đè ra giường làm chuyện vũ nhục, làm từ trưa đến tới, mới vừa cho nghỉ ăn bữa cơm để lát nữa còn tiếp tục."

Kiều Húc câm nín quay ra nhìn Ôn Tu Viễn, dùng ánh mắt dò hỏi xem nên làm thế nào.

"Nhìn ta làm gì. Chế thuốc cũng chỉ có ba người chúng ta. Ta khẳng định không bỏ thuốc kíƈɦ ɖụƈ, cũng không có bỏ cái gì mà kết hợp với nhau thành ra cái tác dụng đó cả." Ôn Tu Viễn ngay thẳng đón lấy ánh mắt của hai người kia, chẳng chút né tránh.

Thoạt trong không giống như đang nói láo.

"Cũng không phải ta, thảo dược ta bỏ vào đều dụng loại gia tăng linh lực."

Kiều Húc cũng hoang mang theo, "Ta bỏ loại nâng cao thể lực."

Hai người lại đồng loạt nhìn về phía Ôn Tu Viễn.

Ôn Tu Viễn ho nhẹ một tiếng, "Ta bỏ loại nâng cao lòng chân thực, nghĩ sao làm vậy."

Nói xong vô tội nhún vai, "Mọi người xem, đâu trách ta được."

Kiều Húc, Nhϊếp Tử Tấn: "..."

Thôi được rồi, đã giải quyết xong.

"Vậy để ta giải thích một chút," Kiều Húc vẫn theo tôn chỉ sống có trách nhiệm với sản phẩm mình làm ra, trả lời lại người kia.

Không ngờ là không chỉ không lấy được câu tha thứ của người kia, còn bị người ta mắng ầm lên một trận.

"Hắn..." Kiều Húc thấy tủi thân, sụt sịt mấy hồi, l*иg ngực cũng không ngừng nhấp nhô phập phồng. Hẳn là bị làm cho tức ra trò.

"Thật ra thì không cần phải để ý đến hắn làm gì đâu. Dịch vụ sau bán thì cũng khỏi quản luôn đi, sẽ có người làm thôi." Nhϊếp Tử Tấn giải thích cho Kiều Húc.

"Tại sao?" Kiều Húc vẫn chưa nghĩ ra.

Ôn Tu Viễn lướt xem ngọc bài trên tay, vừa xem vừa vui, nghe câu hỏi của Kiều Húc, hắn chống tay lên lười nhác đáp, "Người xem đi, hiện tại hắn không nghĩ tới việc chạy trốn mà còn đòi bồi hoàn, điều này chứng tỏ cái gì?"

"Đúng đúng, phải bán gia súc cho nông dân thôi." Nhϊếp Tử Tấn nháy mắt nham hiểm với Kiều Húc.

"À ——", Kiều Húc bừng tỉnh đại ngộ, "Thế hay là chúng ta bán kem tiêu sưng cho hắn đi?"

"Ha ha ha ha ha" Ôn Tu Viễn vỗ tay cười lớn.

Nhϊếp Tử Tấn đã phải nhìn Kiều Húc bằng con mắt khác xưa, giơ một ngón cái cho cậu.

Tin nhắn trong nhóm vẫn không ngừng trồi lên, đều là chuyện các để tự hăm hở dùng thuốc để trả thù gì đó, rồi chia sẻ lại những khoảnh khắc đáng xấu hổ cho mọi người cùng đọc. Không chỉ có thể, mọi người còn hùa nhau bình chọn xem ai là người tàn nhẫn nhất trong nhóm.

Nhóm trao đổi của đệ tử hôm nay náo nhiệt phải biết.

Hôm nay An Hòa Dật không thấy đồ đệ nên tâm trạng rất tốt. Giờ cứ hễ nghĩ tới Ôn Tu Viễn là y lại nghĩ ngay đến chuyện mình bị chép phạt ba nghìn lần.

Xấu hổ chết.

Cũng may hôm nay Ôn Tu Viễn cũng không tới luyện tập, bọn họ cũng không cần gặp mặt.

An Hòa Dật ngồi chờ trong phòng, thở phào nhẹ nhõm.

Trời đã tối, cả ngày an ổn bình yên, An Hòa Dật hết sức hài lòng với cuộc sống này.

Đèn trong phòng được thổi tắt. An Hòa Dật nằm trên giường yên tâm nhắm mắt lại.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi, sức đập cửa không nhẹ, gõ đến mức cánh cửa rung lên bần bật.

An Hòa Dật giật thót trong lòng, phủ thêm một lớp áo khoác đi ra mở cửa.

Trong đêm tối, ánh lửa bập bùng hắt sáng trưng cả căn phòng. Sư huynh Hoa Hướng Nhiên mặc trang phục chỉnh tề dẫn theo một nhóm các sư tôn đang đứng trước cửa phòng y.

----------------------

[Tác giả]

Không còn nghi ngờ gì nữa, đồ đệ ngươi lại đi tìm đường chết rồi

Sư tôn: Ta biết rồi!